1.Cậu Cút Khỏi Tầm Mắt Của Tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byun BaekHyun 1 cậu ấm.Ai cũng nể.Học hành dốt nát không chê vào đâu được.Chiều cao tốn thiểu.Được mỗi cái tính gan lì,ngang bướng.Đòi gì là được đấy.Hiện đang tán tỉnh Park ChanYeol.Nhưng hiện tại cậu ta vẫn chưa có dấu hiệu lung lay nào.

Park ChanYeol:,ít nói.Tính khí nóng nảy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

         -ChanYeol! Lần nào cậu cũng không ăn sáng. Sáng nay tớ có làm cơm. Cho cậu này!

BaekHyun lải nhải ,chạy lịch bịch cầm hộp cơm trên tay đi theo ChanYeol.

ChanYeol vẻ mặt mệt mỏi quay lại.Nhìn hộp cơm trên tay BaekHyun.Tay cậu bị bỏng rồi thì phải.Gạc trắng quấn khắp tay.ChanYeol có chút khó chịu vì BaekHyun làm phiền.Sự nóng giận của ChanYeol bùng phát.


-     CẬU BỊ BỆNH SAO?!!ĐỪNG LÚC NÀO CŨNG THEO TÔI NỮA

ChanYeol hét to.Rút tay ra khỏi túi quần.Hất mạnh hộp cơm của cậu ra.Mọi người xung quanh nhìn cậu với con mắt khinh bỉ.Người ta đã không thích còn cố tình đi theo.Thật là con người mặt dày.!

Cậu tủi thân , đành lòng nói

           -Cậu  không thích thì thôi vậy

Cậu nhặt hộp cơm từ dưới đất lên.Xoay người về lớp.

Cậu đặt mông xuống ghế.Mở cơm hộp ra , múc một miếng lên ăn.Nghĩ hộp cơm này làm cũng không tệ.Trứng hơi mặn một chút.Nhưng mà vẫn chấp nhận được.

- Sao!!Nhìn gì mà nhìn!!Bộ không thấy người ăn cơm bao giờ sao?

BaekHyun nhăn mày quát lên.Lúc nào cũng nhìn cậu như sinh vật lạ vậy.Đáng ghét.Cậu đã không ưa cả lớp từ lâu.

Trong lớp cậu không có bạn. Ai cũng nói xấu cậu "Kiêu ngạo,gan lỳ,cậy bố,mẹ nhà giàu này nọ" .Nếu có chơi thì cũng lợi dụng cậu cả.

BaekHyun vứt luôn hộp cơn vào sọt rác.Quay về chỗ ngồi ngủ.Cậu tuy lười nghe giảng.Tuy nhiên những bài thi hoặc bài kiểm tra của BaekHyun lại được điểm khá cao.


   Khi hết giờ học Baekhyun thường tự túc xem lại các bài trên lớp.Cậu thấy mình học theo cách này lại tiếp thu khá tốt.

Xong tiết học dài,cậu liền sách cặp đi khỏi lớp.Đúng lúc ChanYeol cũng bước ra khỏi lớp.


   -     ChanYeol , mình có thể đi ăn được không?

Cậu đề nghị.Không hề ngại ngùng để ý chuyện sáng nay, cầm lấy tay anh mà nhõng nhẽo.

-Tôi không rảnh

       Bỏ lại từ ngữ thô lỗ,không chút dịu dàng.ChanYeol kéo tay BaekHyun ra khỏi người mình,tiến thẳng về trước cổng trường.

        - Cậu có dừng lại không?!

BaekHyun hét to.ChanYeol vẫn không mấy quan tâm, vẫn xách balo đi tiếp.

    -       Vậy...Tối nay tớ đến nhà ba, mẹ chồng ăn cơm vậy...

ChanYeol nhăn mày, đứng lại.Cái trò đấy thật khiến anh phát bực!Lần nào không nghe lời cậu ta là lại lẽo đẽo theo anh đến tận về nhà.Không những còn mở lời trắng trợn đòi ở lại ăn cơm cùng ba, mẹ của anh.Và đặc biệt bố ,mẹ anh rất quý BaekHyun.Còn niềm nở với Baekhyun hơn cả Chanyeol...

Thấy ChanYeol chịu đứng lại.BaekHyun cười đắc ý.Bước lên kéo tay anh đi.

Ra khỏi trường ai cũng nhìn họ bằng đôi mắt kỳ lạ.Nhưng BaekHyun vẫn hồn nhiên mà kéo Chanyeol đi đến cửa hàng bánh gạo cay lề đường.

Baekhyun lấy bánh gạo ăn ngon lành ,không để ý đến xung quanh.ChanYeol chỉ đứng đấy cau mày nhìn.

-     Ah~~ cái này ngon thật..ChanYeol nên thử đi

    Cậu nhai chóp chép.Cái miệng đỏ hồng há qua há lại..Thấy ChanYeol vô cảm với bánh gạo cay.BaekHyun liền lấy một miếng dí vào miệng ChanYeol.

     -      ChanYeol à...Tuần sau tớ sẽ qua Mỹ du học..Cậu ...phải ....ah~ ngon thật..à, bây giờ cậu phải đối xử thật tốt ..với tớ chứ phải không?

BaekHyun vẫn giữ trạng thái bình thường.Miệng không ngừng nhai chóp chép.

. -"Cậu ta đi Mỹ?À...Nhưng chuyện đó đâu liên quan tới mình"

ChanYeol tự nhủ.Nhưng trong lòng vẫn có 1 cảm giác khó chịu lẻ loi.Nên tả sao nhỉ?

Đang mải mê suy nghĩ thì , BaekHyun đã vui vẻ kéo ChanYeol đi vào cửa hàng lưu niệm.Chị bán hàng nhìn hai cặp đôi mà không khỏi ghen tỵ.

       -Nhìn thật đẹp mắt!

BaekHyun thở dài.Nhìn chiếc vòng màu bạc có đính đá lấp lánh

     -      Ah~ cửa hàng có thể in chữ bằng khối đá nhỏ nhé.Cực đẹp luôn.Nếu em thích,chị có thể làm cho em.

Chị bán hàng cười tươi .Nói giới thiệu với Baekhyun.

-   Nếu làm thì mất khoảng bao lâu ạ?

BaekHyun ngước lên nhìn chị bán hàng đầy hào hứng.

       -Cũng nhanh thôi,tối em quay lại là có thế lấy rồi

BaekHyun hí hửng giật giật tay ý muốn mua .ChanYeol chỉ liếc nhìn cái vòng một cái.Khó chịu bật tiếng.

            -Phiền phức muốn chết

Chị bán hàng thấy thế im bặt,chỉ có nụ cười cứng đờ.Còn BaekHyun cười rạng rỡ,vui mừng thốt lên.

        - vậy là đồng ý rồi , em sẽ đặt 2 chiếc

BaekHyun hí hửng kéo tay ChanYeol đi sang cửa hàng khác.Cậu với ChanYeol đi ăn.Ăn khoảng tầm 2 tiếng rồi còn 1 tiếng còn lại đi dạo là lấy được vòng rồi.

Cậu kéo tay anh lên tầng thượng nơi cao nhất của quán ăn. Ngồi xuống ghế,chị phục vụ liền chạy ra phục vụ cặp đôi.

  -      Cho em 2  suất thịt nướng..

BaekHyun cười với chị phục vụ.Ôi nụ cười ấy,chị phục vụ cũng phải đổ vì sự dễ thương của Baekhyun.

      Không lâu sau Phục vụ mang đồ ăn,thức uống ra ngoài .Liền xoay người đi vào.

      -     ChanYeol,Lần này tớ đi rất lâu,tớ sẽ không còn thời gian quấn quýt cậu nữa rồi...

       ChanYeol vẫn mặt lạnh,đưa cốc nước chanh lên uống một hụm.

-   Cậu không thấy bớt đi gánh nặng sao?

       ChanYeol từ tốn,không thèm trả lời ,khó hiểu nhìn BaekHyun đang ăn thịt nướng.

   BaekHyun gật gật.Cho qua,cậu có chút thất vọng.Cuối cùng thứ cậu muốn cũng chưa thuộc về cậu.

    -    ChanYeol !!Khi nào thớ trở về sẽ nhất định bắt cậu về để cưới

BaekHyun cười tươi nói với ChanYeol.Câu nói hoang đường nhất mọi thời đại "cưới mình?".Nghe xong ChanYeol suýt sặc nước

    -     Sao thế?Không được khỏe sao?

   BaekHyun nhíu mày nhìn ChanYeol.ChanYeol liền lấy lại phong độ .Ho khụ khụ mấy cái.Mặt vẫn lạnh tanh.Không trả lời BaekHyun.

    Lúc sau BaekHyun thanh toán hoá đơn xong. Liền kéo ChanYeol đi ra khỏi quán ăn.Tung tăng níu tay ChanYeol trên đường ca hát linh tinh.

        -     Này của em

     Chị bán hàng niềm nở đưa cho BaekHyun một túi nhỏ bằng vải màu tím.Cậu cười thích thú chào chị bán hàng.Tung tăng bước khỏi cửa hàng.Cậu và anh ngồi xuống ghế đá bên đường.Baekhyun vẫn hí hửng cười , mở túi vải màu tím.

Cầm ra hai cái vòng.Màu đen ,có đính đá màu trắng nhìn hệt kim cương .1 cái vòng có đính chữ "BaekHyun" còn cái vòng kia là "ChanYeol" .

BaekHyun nhìn hai cái vòng mà cười tít mắt.ChanYeol khẽ cong miệng vì cái độ trẻ con của BaekHyun.

Cậu rút tay ChanYeol từ túi quần ra liền đeo vòng vào cho anh.

-    Nhớ lúc nào cũng phải mang theo bên mình đấy!!! Cái này vòng này sẽ giống tớ,luôn bên cạnh cậu.

ChanYeol liền đổi cảm xúc, nhếch mép ,.Giựt vòng khỏi tay,nhét vào trong balo.BaekHyun mắt cụp xuống,giọng buồn buồn.

-   Không đeo cũng được không sao!!Miễn giữ lấy thật kỹ ,tớ chỉ muốn cậu vẫn nghĩ đến tớ...

    ChanYeol vẫn không nói gì,trong lòng vẫn có chút cảm giác khó chịu.Ngồi im như tượng.Bề ngoài không yêu quý,không có cảm tình gì với cậu.Thực sự "muốn" chán ghét cậu.Nhưng bên trong thực sự có nhiều sự cảm súc nổi lên xao xuyến.Chỉ là bên ngoài lòng kiêu hãnh quá cao mà không chấp nhận.Tình cảm của mình dành cho BaekHyun thôi.

     - Muộn rồi,tớ phải về đây...


       Baekhyun đứng dậy tiếc nuối.ChanYeol cũng đứng dậy xoay người đi.Đột nhiên BaekHyun giựt giựt gấu áo của ChanYeol.

   ChanYeol mệt mỏi quay lại.Điều ngạc nhiên là BaekHyun đang kiễng chân lên hôn ChanYeol.
Cậu cho lưỡi vào miệng ChanYeol,khẽ liếm từng ngóc ngách.Đôi môi của Chanyeol ,vẫn đọng lại mùi nước chanh. Được 1 lúc thì BaekHyun khó thở rời khỏi môi ChanYeol.

    -      Nụ hôn đầu của cậu phải không??Đừng lo 1 ngày nào đó tớ sẽ bắt cậu về làm dâu...

    Mặt BaekHyun đỏ hồng.Chạy nhanh về trạm xe bus.ChanYeol đơ toàn tập....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au:Fic mới =)))

Fic mới,mong mấy bẹn ủng hộ a~

    YÊU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro