3.Thằng Bé Sợ Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park ChanYeol đứng lại!!

    Cái giọng trời đánh của cậu vang 8 quãng.ChanYeol vờ như không nghe thấy gì ,đi tiếp.Giống cái hồi cấp 3.Không biết hồi trước kiếp trước ChanYeol có đi hiếp dâm rồi bỏ chạy không đầu thai về kiếp này lại bị "con sinh vật nhỏ" theo lẽo đẽo đi theo.

-Buyn BaekHyun!!

Lần này là anh chàng cao to.Mặc âu phục đi chiếc xe mui trần màu đỏ.Tóc vuốt keo.Mặt mũi sáng lặng Làm cho người ta chú ý không khỏi rú ầm lên.Đó là người yêu của Buyn BaekHyun sao?Hay đó là bạn Buyn Baekhyun?! Hoàn toàn không phải!

Là anh trai đấy.Byun SeHun.BaekHyun nghe thế giật lùi lại mấy bước.Quay lại thấy SeHun vẫy tay,đeo kính đen lấy tay che mặt đi xấu hổ. Byun BaekHyun ngoan ngoãn đi lại chỗ SeHun.

-Bộ ,mày bị đứt dây thần kinh hả Buyn BaekHyun?

SeHun mấp máy miệng chửi gì đó.Em trai của giám đốc Buyn SeHun hét ầm giữa đường gọi tên trai.Còn mặt mũi nào nữa chứ!

BaekHyun giận không thèm nói câu nào.Anh em 2 năm mới gặp lại mà câu đầu tiên lại nói như vậy.Cậu không thèm nhìn mặt anh trai !

   SeHun lắc đầu ngán ngậm.Mở cửa xe cho BaekHyun vào.Xem ra còn một tý gọi là "đàn ông" đi.Anh lái xe đến 1 quán ăn.SeHun không có ý định cho BaekHyun đi ăn,nhưng bà Byun cứ gọi về làm phiền suốt.Nên SeHun trở BaekHyun đi cũng là bất đắc dĩ.SeHun thấy buồn chết,nếu để thời gian này cùng ở với LuHan có phải vui không?

Trong lúc ăn hai anh em không nói gì nhiều,chỉ chuyên tâm vào ăn uống.Ăn xong SeHun trở BaekHyun về nhà coi như nghĩa vụ.


-Anh hai!!cho em xin ít tiền tiêu đi


    BaekHyun làm vẻ mặt đáng thương,đưa hai tay ra xin tiền.BaekHyun vốn là có chút tiền ,bà Byun cho về nước đóng tiền nhà cùng tiền điện nước.Nhưng đến máy bay cậu mới nhớ ra là quên ví tiền ở phòng chờ.Nên giờ mới nhớ ra là cần phải xin tiền anh hai để đóng tiền nhà.

    SeHun vừa nói,vừa cầm ví tiền rút ra cái thẻ màu đen đưa cho BaekHyun.

-Tiêu vừa phải thôi!!Còn nữa!Con trai lớn rồi.Không nên ở giữa đám công chúng mà hét tên người khác như thế.Ngậm miệng lại nói ít thôi!

BaekHyun nhìn cái thẻ anh hai đưa cho không khỏi vui sướng cười rung người.Gật gật mấy cái cho lễ nghĩa.Chồm người lên ,dang tay ôm cổ SeHun một cái thật chặt.

     -   Anh hai là nhất

Cậu giơ ngón cái.SeHun bật cười vị độ đáng yêu của thằng em.Xoa đầu cậu rối tung lên.Đóng cửa xe hộ anh trai cậu vẫy vẫy mỉm cười 1 lúc mới tung tăng vào nhà.Từ trên lầu 1 ánh mắt ghen tuông tia xuống dưới đường.

  Tung tăng huýt sáo lên tầng.Đột nhiên cậu dừng lại.Nhìn kỹ,Park ChanYeol đang nấu ăn .Mở cửa toang hoang ra.Chắc ChanYeol đang làm thoáng nhà,BaekHyun tò mò.Tủm tỉm che miệng.


Cậu về nhà thay quần áo.Vứt cặp 1 góc.Đi đôi dép bằng bông màu trắng hình con thỏ lén lút sang nhà ChanYeol.


-Chào hàng xóm

Cậu cười man dợ.Muốn hù ChanYeol.

   Nhưng anh không hề giật mình.Ngược lại quay sang còn lườm BaekHyun.

-Cậu càng ngày càng tự nhiên nhỉ?

    BaekHyun bĩu môi.Xoay người không thèm đối mặt với ChanYeol.

-Đừng thế mà... Tôi đi 5 năm mới về,cậu phải nể tôi một chút mà mời tôi xuống uống trà chứ?

ChanYeol hoàn toàn im lặng.Có ý tứ múc mỳ ra 2 đĩa ý tứ cho BaekHyun ăn cùng.

-Tớ không ăn đâu!Tớ mới đi ăn về

ChanYeol đảo mắt một vòng,nói đại một câu để mình đỡ nhục.

-Cái này dành cho sáng mai,ai cho cậu. ?

ChanYeol bật cười trong lòng.BaekHyun xấu hổ mặt đỏ chót.Cậu trốn ra sofa xem phim.Toàn những kênh nhàm chán,đến lúc bật được kênh hay rồi thì vào đúng phim ma.BaekHyun từ đầu không biết đấy là phim ma,mà cứ lầm thành phim hình sự.Nên xem cậu cũng không để ý lắm.Cứ thế là xem tiếp,mỗi lần cậu bị giật mình thì thót mình lên một cái.Bật ra tiếng hoảng hốt nho nhỏ.

ChanYeol ra thấy "con sinh vật nhỏ" vẫn ngồi đấy,chưa về , anh đến tắt TV cái phụp.Thấy cậu đủ sợ hãi.Nên đến mới tắt đi.

-muộn rồi đi về ,cho tôi còn ngủ

   BaekHyun nhẹ bĩu môi.Xỏ dép đi về.ChanYeol đóng cửa.Bật cười to ,anh cười ngặt ngẽo.BaekHyun buồn cười thật.Tính tình vẫn như hồi cấp 3.Có điều ra dáng tiểu mỹ thụ hơn.Má hơi phính ra 1 chút.Đôi môi vẫn như hồi cấp 3 ,đỏ chúm chím.Nét đẹp có vẻ đẹp hơn.Nhưng cái vụ sáng ngày đúng là không ưa nổi!

Còn về BaekHyun về nhà tự nhiên co rúm lại.Nhìn cái gì cũng không dám.Bật nhạc to hết cỡ lăn lộn ở chiếc giường ấm áp mà vẫn thấy sợ.Nhìn đồng hồ 12 giờ đêm.


Tự nhiên có cái gì nó đổ cái rầm.Làm cậu không khỏi giật mình.Bây giờ nhìn cái gì cậu cũng tượng tượng ra con ma mặc váy trắng.Ôm gối nước mắt nước mũi đã chảy ra.Ba chân bốn cẳng.Ấn chuông cửa nhà ChanYeol.

ChanYeol ra mở cửa thấy BaekHyun kêu gào,đem hai tay xoa lại cầu xin không nỡ đóng cửa.

-Cậu có chuyện gì?


ChanYeol nhíu mày nhìn BaekHyun đang lạy anh.

-ChanYeol.,?cho tớ ngủ nhờ 1 đêm đi...ma nhà tớ nhiều ma lắm,một lần này thôi

ChanYeol nhăn mặt đủn đủn BaekHyun ra ngoài ý không cho vào.BaekHyun liền ngồi bệt xuống đất ,ôm chân ChanYeol mè nheo.

-ChanYeol ah~ đừng thế mà!Cho tớ ngủ 1 đêm đi !! Tớ sẽ không xem phim ma nữa đâu.

ChanYeol đành mở cửa cho BaekHyun vào.BaekHyun ôm gối đặt ở sofa.Nằm yên vị 1 lúc.ChanYeol lúc này đã vào phòng ngủ. BaekHyun nhìn qua nhìn lại 1 góc tối.Vẫn sợ.

Đấu tranh tư tưởng.Cậu nhẹ nhàng đi vào phòng của ChanYeol.Thấy ChanYeol đắp chăn nhắm mắt ngủ tít thò lò rồi.Liền nhẹ nhàng đặt gối xuống nền nhà nằm xuống.Nếu giờ mà nằm lên giường thì nhất định sẽ bật dậy đuổi cậu ra ngoài.Tay của BaekHyun không yên vị mò lên giường tìm bàn tay của ChanYeol,nhẹ nhàng nắm cầm lấy ngón tay út của ChanYeo.Khẽ chắc chắn ChanYeol còn ở đây.Cậu nhắm mắt lại cố xua đi cái tượng tượng khủng khiếp kia đi.

ChanYeol vẫn chưa ngủ.Mắt thao láo nhìn vào tay BaekHyun đang nắm chặt ngón út của ChanYeol.Khẽ mỉm cười sung sướng.ChanYeol bắt đầu có cảm tình với BaekHyun từ 5 năm trước rồi.Nhưng không biết phải tỏ tình như nào.Vẫn cố cứ tỏ ra kiêu ngạo.Thấy BaekHyun ngủ say,còn chưa được một lúc đã như thế.Ma sao? 22 tuổi đầu vẫn còn đứa sợ ma.Thật đáng cười.

  Anh gỡ tay cậu ra,mang Baekhyun lên giường nằm cùng.BaekHyun thấy hơi ấm thì liền rúc vào ngực ChanYeol cọ cọ như cún con.Khuôn mặt của BaekHyun khi ngủ là 1 cậu nhóc khá ngoan và xinh đẹp.Nhưng mà khi thức dậy thì ngược lại hoàn toàn ngược lại.Khẽ đặt 1 nụ hôn vào môi BaekHyun.Cái lưỡi hư hỏng không nghe lời mà chui vào khoang miệng ma sát lưỡi của BaekHyun.Cái tay hư hỏng cũng đú đởn theo mò vào áo của cậu mân mê nhũ hồng.BaekHyun đang ngủ ngon thấy người làm phiền.Liền khẽ nhăn mũi .ChanYeol giật mình thu hết lại hoạt động đang dang dở.

Kéo áo cậu vào.Môi cũng luyến tiếc ly khai.Cái vị vẫn như xưa. Khẽ mỉm cười.Ôm cậu vào lòng.Hai người chìm vào giấc ngủ.Đêm nay ChanYeol được ngủ ngon rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au:hường phấn bắn đầy đầu
=)))



YÊU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro