-Chương 8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền là một con người mâu thuẫn.

Cậu dễ mềm lòng, nhưng không dễ dàng tha thứ.

Cậu dễ tin tưởng, nhưng cũng dễ mất niềm tin.

Giống như bây giờ cậu mềm lòng để cho Phác Xán Liệt bước chân vào cuộc sống của mình, nhưng lại chống cự không cho phép anh bước vào trái tim mình nữa, dù cho sự chống cự ấy yếu ớt đến như vậy.

Giống như trước đây cậu đã từng tin vào đoạn tình yêu này có thể kéo dài đến vĩnh viễn, giống như bây giờ cậu đã chẳng còn tin vào những gì gọi là 'mãi mãi' nữa.

Tuổi trẻ bồng bột, cứ lao đầu vào yêu là bất chấp tất cả.

Sau này sống chung rồi mới biết, thì ra tình yêu cũng không phải là tất cả.

Đứng trước danh lợi và tiền tài, đứng trước xã hội hiện thực đầy máu lạnh này, còn chỗ nào cho tình yêu?

Thì ra, cái gọi là 'thiên trường địa cửu', cũng chỉ là một hồi mộng mơ lúc còn yêu say đắm mà thôi.

...

Biện Bạch Hiền ảo não khuấy nhẹ tách cà phê, bưng lên nhấp một ngụm.

Cà phê càng lúc càng đắng.

Tâm tình càng lúc càng hỗn loạn.

Cậu vốn nghĩ bây giờ trưởng thành rồi, trải qua những tang thương, đi qua cái thời niên thiếu ngông cuồng và bồng bột ấy, cũng đi qua cái thời cuồng nhiệt mà yêu ấy rồi, chí ít bây giờ gặp lại Phác Xán Liệt, cậu vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với anh, giống như bạn bè lâu ngày gặp lại.

Nhưng cậu sai rồi.

Cậu đã đánh giá bản thân mình quá cao, hoặc đã đánh giá ảnh hưởng của Phác Xán Liệt đối với mình quá thấp.

Ngay từ hôm gặp lại Phác Xán Liệt trong quán cà phê, ngay giây phút tách cà phê vỡ toang dưới chân mình, Biện Bạch Hiền biết.

Cậu thua rồi.

Thua bởi sự dịu dàng của cậu ấy, bởi nụ cười của cậu ấy, bởi giọng nói của cậu ấy, bởi chính cậu ấy.

Thua bởi trái tim mình.

Vốn nghĩ đã chẳng còn vướng bận, nhưng đến lúc gặp lại trong lòng vẫn nổi sóng.

Phác Xán Liệt là vậy, luôn thẳng thắn, mạnh mẽ, quyết liệt, không một lời báo trước, xông thẳng vào trái tim cậu, chẳng cho cậu thời gian để suy nghĩ, cũng chẳng cho cậu thời gian để quay đầu.

Trước đây như vậy, bây giờ vẫn thế.

Biện Bạch Hiền biết rõ, Phác Xán Liệt trong lòng cậu luôn chiếm một vị trí rất quan trọng, chưa bao giờ thay đổi.

Nhưng cậu đã không còn can đảm như lúc còn trẻ, sa chân vào bẫy rập ấy nữa.

Đã một lần thương tích trở ra, bây giờ cậu bỗng trở nên thật yếu đuối.

Đã chẳng còn tin vào cái gọi là 'mãi mãi' ấy nữa rồi.

...

Chiếc chuông gió va nhẹ vào cánh cửa vừa được đẩy ra, vang lên những tiếng 'linh đinh lang đang' thanh thúy.

-Có tâm sự sao?

Bạch Hiền nhìn tách cà phê dần nguội lạnh trên bàn, giật mình ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt vừa mới bước vào đây.

-Không có.

-Cậu nghĩ tớ còn không hiểu cậu sao? Không nói thì thôi, đừng có ủ dột như vậy!

Sau chuyện đêm hôm trước ở ban công nhà cậu, Biện Bạch Hiền đã không còn tự nhiên khi đối diện với Phác Xán Liệt như trước.

Nghe giọng nói bình thản của anh, cậu cảm thấy hơi ảo não.

Tại sao cậu ấy vẫn có thể bình tĩnh như vậy?

-...

Phác Xán Liệt nhìn xoáy tóc của cậu, ánh mắt hơi đảo, bất thình lình nói.

-Được rồi, hát cho cậu nghe.

Dứt lời, không đợi Bạch Hiền phản ứng lại, Phác Xán Liệt đã sải bước đến sân khấu nhỏ phía bên trái quán cà phê, cầm đàn ghi ta lên gảy gảy mấy điệu, sau đó mới mỉm cười nhìn Bạch Hiền ở sau quầy, lớn giọng nói.

-Mọi người, hôm nay là một ngày đặc biệt của tôi và ông chủ Biện, tôi có một món quà muốn tặng cho cậu ấy_Phác Xán Liệt đột nhiên dừng lại, nhìn Bạch Hiền_Nhưng mà tôi run lắm, không biết cậu ấy có thích món quà này hay không. Mọi người có thể cổ vũ tôi một tiếng được chứ?

Nghe tiếng vỗ tay hưởng ứng của mọi người, Phác Xán Liệt mỉm cười ngồi xuống ghế, bàn tay chạm vào dây đàn, bắt đầu hát.

I do believe all the love you give
All of the things you do
Love you love you~
I'll keep you safe, don't you worry
I wouldn't leave, wanna keep you
near
Cause i feel the same way too
Love you love you~
Want you to know that i'm with
you
I will love you and love you and
love you
Gonna hold you and hold you and
squeeze you
I will please you for all times
I don't wanna lose you and lose
you and lose you
Cause i need you i need you i
need you
So i want you to be my lady
You've got to understand my love
You are beautiful beautiful
beautiful
beautiful beautiful beautiful girl
You are beautiful beautiful
beautiful
beautiful beautiful beautiful girl

Tớ chưa từng mảy may nghi ngờ yêu thương của cậu

Hay cả những cử chỉ mà cậu trao

Yêu cậu, thương cậu~

Tớ sẽ là thần hộ mệnh của cậu nên đừng lo gì nữa nhé

Tớ sẽ không bỏ đi đâu, muốn ở bên cậu còn chẳng hết nữa là

Bởi vì tớ biết

Yêu cậu, thương cậu~

Muốn cậu biết rằng, chỉ cần nhìn sang là sẽ thấy tớ

Tớ hứa sẽ yêu cậu, dốc cả trái tim này ra để yêu cậu

Sẽ vòng tay cho cậu một cái ôm thật chặt

Và không bao giờ khiến cậu phải buồn lòng

Tớ không muốn mất cậu đâu, thật sự không muốn

Bởi vì tớ cần cậu, không thể sống thiếu cậu

Thế nên lúc nào cũng chỉ muốn cậu là của riêng mình

Tình cảm này, cậu không thể không hiểu...

Tình yêu của tớ

Cậu đẹp lắm, đẹp đến lay động lòng người...

(Sub by: 360kpop)

Đẹp đến lay động lòng tớ...

Quàn cà phê không biết lúc nào đã trở nên yên tĩnh, mọi người đều dừng việc của mình lại, quay đầu nhìn về phía sân khấu, nghiêng tai lắng nghe giai điệu du dương ấy, lòng bỗng nhiên thật rộn ràng.

Không gian yên ắng, chỉ còn tiếng đàn trong trẻo và giọng hát trầm ấm đầy dịu dàng của chàng trai.

Sáng chủ nhật mùa thu, tia nắng ấm áp mà dìu dịu len lỏi qua từng kẽ nắng, xuyên qua tấm cửa kính trong suốt, nhảy nhót trên gương mặt điển trai mà nghiêm túc của anh.

Giống như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Bạch Hiền đứng sau quầy thu ngân, trong đôi con ngươi đen láy chỉ còn hình bóng người con trai ấy.

Giống như chúng ta vẫn đang ở tại thời điểm hạnh phúc nhất.

Sáng chủ nhật mùa thu, ngày 1 tháng 10, kỉ niệm 12 năm Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền gặp nhau.

...

-Tớ sắp phải đi công tác rồi!

Bạch Hiền đang xem TV, đột nhiên nghe tiếng Phác Xán Liệt vang lên bên cạnh. Cậu giảm nhỏ âm lượng đi, quay đầu nhìn anh.

-Ừ... Bao giờ cậu đi?

-Ba ngày nữa!

Bạch Hiền cúi đầu nhẩm tính, lập tức rơi vào trầm mặc.

Vừa khéo như vậy...

-À... công việc lần này rất quan trọng sao?

-Ừ.

-Ừ..._Biện Bạch Hiền không rõ trong lòng là tư vị gì, lời muốn nói ra nhất thời nghẹn lại, mãi một lúc sau mới cười cười, cầm điều khiển chuyển kênh_Lên đường cẩn thận đấy... Hôm đó tớ sẽ tiễn cậu.

Phác Xán Liệt gấp tờ báo trên tay lại, nhìn chằm chằm sườn mặt Bạch Hiền, người kia vẫn chăm chú dán mắt lên màn hình TV, nhìn không ra chút tâm tình nào khác.

Anh hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa.

Bạch Hiền xem TV, nhưng tâm hồn sớm đã không còn ở đây nữa.

Cảm xúc của cậu lúc này khá phức tạp.

Hơi thất vọng, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng trong lòng.

Vậy đi, cũng tốt, cứ thuận theo tự nhiên thôi, cậu vốn chẳng dám đánh cược một lần nữa.

-Hết chương 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro