-Chương 7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền sau này nghĩ lại, cậu cũng không rõ từ bao giờ mà trong mối quan hệ của hai người bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Dường như bắt đầu từ lúc Phác Xán Liệt thăng chức, cả ba người đều chuyển đến căn nhà mới.

Căn hộ nhỏ ngày đó, giống như là chiếc hộp lưu giữ hạnh phúc của những tháng ngày đã qua.

Không biết từ bao giờ, cậu ấy bắt đầu tăng ca.

Không biết từ bao giờ, bữa cơm dần thiếu vắng cậu ấy.

Lần đầu tiên cãi nhau chỉ vì những chuyện củi gạo dầu muối.

Lần đầu tiên cậu ấy uống say mắng cậu.

Lần đầu tiên cảm thấy ngột ngạt ở tiệc xã giao.

Lần đầu tiên làm cậu ấy mất mặt, làm cậu ấy thất vọng, làm cậu ấy tức giận.

Lần đầu tiên cậu ấy hút thuốc.

Lần đầu tiên... cậu ấy đánh cậu.

Dần dần, căn nhà càng vắng bóng cậu ấy.

Lễ hội cha con ở trường Tiểu Hàm, chỉ còn có cậu và bé.

Kỉ niệm ngày cưới và sinh nhật, chỉ có cậu ngồi chờ trong phòng bếp cả đêm, rồi vừa rơi nước mắt vừa tự mình ăn hết bánh.

Và rồi, ít dần sự quan tâm, ít dần nụ cười tỏa nắng. Cậu ấy đi về nhà, chỉ có hơi rượu nồng nặc và những cái cau mày thật sâu.

Cậu dần cảm giác được, hạnh phúc dường như từng chút một héo úa.

Và cuối cùng thực sự đổ vỡ.

Ngày hôm đó căn bệnh đau dạ dày tái phát, cậu co người ngã xuống sàn, mồ hôi lạnh ở hai bên thái dương ứa ra, hai tay run run cầm lấy điện thoại gọi cho anh.

-Phác Xán Liệt, cậu có thể về nhà ngay không, tớ...

[Ai vậy?]

Biện Bạch Hiền ngớ người nhìn điện thoại, là giọng nam lạ hoắc.

-Xin hỏi đầu dây bên kia là ai vậy? Tôi muốn gặp Phác Xán Liệt!

[À được...]_Đầu dây bên kia truyền đến những âm thanh hỗn loạn, tiếng xì xào ầm ĩ, âm nhạc đinh tai nhức óc, tiếng cửa mở, và rồi truyền vào tai cậu là những tiếng cười thanh thúy trầm thấp của nhiều người đan xen vào nhau, nữ có nam có.

Biện Bạch Hiền cảm thấy đầu mình ong ong hỗn loạn.

[A lô!]

-Phác Xán Liệt, tớ...

[Tớ bận lắm, gọi sau đi!]

Sau đó các tạp âm lao xao lại xông vào màng nhĩ, loáng thoáng bên tai lại nghe được tiếng cười như chuông bạc của cô gái nào đó [Phác tổng, uống với em một chén đi!]

Sau những tiếng ồn ào hỗn loạn bên kia đầu dây là chuỗi 'Tút, tút...' kéo dài.

Bạch Hiền tắt điện thoại, cánh tay ghì lên bụng đến trắng bệch ra, cảm thấy gương mặt lạnh toát.

Giây phút đó, hình như có thứ gì đã hoàn toàn vỡ nát.

Cậu nhắm mắt lại, bấm đến một dãy số khác.

-Khánh Thù, đến nhà tớ một lúc được không?

...

Nằm trên giường bệnh, nghe tiếng cằn nhằn của Khánh Thù, nhìn gương mặt mếu máo của Tiểu Hàm, Bạch Hiền thật sự rất muốn cười, nói tớ không sao mà.

Nhưng rồi phát hiện, mình thật sự không ổn chút nào.

Khánh Thù nhìn cậu hồi lâu, mới thở dài.

-Không cần tớ gọi cho cậu ấy sao?

-Không cần.

-Vậy... cậu nghỉ ngơi đi!

Bạch Hiền gật đầu, nhìn Khánh Thù đóng cửa xong, mới vẫy vẫy tay với Tiểu Hàm, bảo bé lên đây.

Tiểu Hàm ngoan ngoãn trèo lên, lo lắng nắm cổ áo cậu.

-Cha ơi, cha không sao chứ?

-Ừ, cha không sao!

-Baba sao không đến?

-Baba có việc bận rồi. Cha mệt lắm, Tiểu Hàm ngoan đừng phá, được chứ?

Bé nhanh nhẹn gật đầu, rồi ngoan ngoãn rúc đầu vào lòng cậu, nhắm mắt lại.

Biện Bạch Hiền ôm Tiểu Hàm vào lòng, bật nhạc lên, nghiêng tai lắng nghe giai điệu du dương trong máy.

I will love you and love you and
love you
Gonna hold you and hold you and
squeeze you
I will please you for all times
I don't wanna lose you and lose
you and lose you
Cause i need you i need you i
need you
So i want you to be my lady
You've got to understand my love
You are beautiful beautiful
beautiful
beautiful beautiful beautiful girl
You are beautiful beautiful
beautiful
beautiful beautiful beautiful girl.

Nơi quán bar ám trầm, ánh đèn dịu nhẹ hắt từng đốm sáng lên hai người trên sân khấu. Một người nhắm mắt, chìm vào giai điệu du dương mà cất tiếng hát, một người ngồi bên cạnh lẳng lặng đàn, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối luôn đặt trên gương mặt đối phương.

Tối hôm đó quán bar của bạn cậu tổ chức một buổi tiệc, mời cậu đến hát, vào giây cuối cùng tay ghi-ta trong nhóm đột nhiên có việc đột xuất phải về trước, lúc đó thật sự rất vội, Biện Bạch Hiền mới đành nhờ Phác Xán Liệt lên thay.

Kết thúc bài hát, Biện Bạch Hiền vừa bước xuống sân khấu, đã bị một người nắm cổ tay kéo lại. Người đó kéo cậu vào sâu trong cánh gà, giam giữ cậu giữa bức tường và lồng ngực người đó, hơi thở thoảng mùi bạc hà xông vào cánh mũi, ánh mắt say mê mà chuyên chú, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng như rượu nho ủ lâu năm.

-Biện Bạch Hiền, hẹn hò với tớ đi!

Ánh đèn chớp nháy mờ ảo, không khí nơi quán bar đầy ám muội và nóng bỏng, đầu óc cậu mơ mơ màng màng như lên men, liền dâng lên nụ hôn đầu của mình cho người đó.

Từng là hồi ức dịu dàng trân quý nhất, bây giờ lại thành nỗi đau ưu tư dai dẳng không thể nói thành lời.

Cậu nhắm mắt lại, trên chiếc gối trắng tinh không tiếng động rơi xuống một giọt nước.

Yêu nhau 8 năm, tan vỡ chỉ vẻn vẹn trong một buổi sáng.

Phác Xán Liệt, chúng ta đã thất niên chi dương, nhưng tại sao lại phải đi đến bước này?

...

Biện Bạch Hiền cùng Tiểu Hàm từ bệnh viện trở về, thấy Phác Xán Liệt đứng trong phòng khách. Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại, mày cau thật chặt.

-Đêm qua cậu đi đâu về?

-Có việc riêng thôi!

Cậu vừa dợm bước, Phác Xán Liệt đã nhanh bước lại nắm lấy cổ tay cậu.

-Biện Bạch Hiền, cậu bây giờ còn muốn giấu tớ chuyện gì sao?

Bạch Hiền tâm phiền ý muộn, cảm thấy căn bệnh chưa chút thuyên giảm lại có xu hướng trầm trọng hơn. Cậu khó khăn quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, đôi con ngươi sáng trong tinh khiết vẫn như xưa, nhưng ẩn sâu trong đó là đôi con ngươi đen thẫm đã không còn chút ánh sáng nào.

-Phác Xán Liệt, chúng ta chia tay đi!

Cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến ngày này, nhưng bây giờ, đứng trước mặt anh, chính cậu lại là người đã nói ra câu nói ấy.

Kết thúc rồi.

Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, cơn đau hình như chưa giảm, lại có xu hướng trầm trọng hơn. Đầu cậu ong ong hỗn loạn, đến cả bóng dáng của người trước mắt cũng đã trở nên mơ hồ không rõ nét.

Cậu có cảm giác trong một khoảnh khắc, bàn tay đang nắm cổ tay cậu đột nhiên siết chặt lại.

-Tại sao?

-Chia tay đi!

-Cho tớ lí do!

-Phác Xán Liệt!_Biện Bạch Hiền đặt bàn tay còn lại lên mu bàn tay Phác Xán Liệt đang nắm cổ tay mình, nhẹ nhàng tách ra.

Cảm giác giống như đã tách đi một phần máu thịt của mình vậy.

-Là giận tớ vì chuyện tối qua sao? Cậu cũng biết tớ lúc đó phải đi xã giao mà!

-Vậy tiếng phụ nữ tớ nghe được ở đầu dây bên kia là gì?

Mày Phác Xán Liệt càng cau chặt.

-Mấy cô gái đó là được đối tác gọi đến mời rượu tớ thôi, chẳng có gì khác cả. Biện Bạch Hiền, cậu càng ngày càng nghi ngờ vô lí đấy!

Giọng điệu bình thản như vậy, lại như dội một gáo nước lạnh lên đầu Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt, sống cùng nhau lâu như vậy, cậu vẫn không hiểu tớ sao?

Tớ làm sao lại đi để ý đến chuyện nhỏ nhặt đó?

-Cậu biết tối qua tớ đi đâu không?_Không chờ Phác Xán Liệt trả lời, cậu đã nói tiếp_Cậu biết không, tớ mệt mỏi!

Cậu nhìn thấy trong mắt Phác Xán Liệt xoay chuyển vô vàn tình tự, cuối cùng kết đọng lại chỉ có tức giận cùng ưu thương.

-Vậy còn Tiểu Hàm thì sao?

-Tiểu Hàm tớ sẽ chăm sóc!

-Cậu không thương lượng với tớ đã tự ý quyết định vậy sao?

-Nếu vậy thì cậu sẽ nuôi thằng bé sao?

-Tớ...

-Chúng ta đã cùng nhau sống 8 năm trời, nhưng bây giờ tớ bỗng nhiên nhận ra sống như thế này mệt lắm, cậu biết không? Tớ chẳng cần cái nhà này, tớ trước đây và sau này chỉ muốn ở căn hộ của chúng ta lúc trước thôi!

-Tại sao, sống ở đây không tốt sao?

-Phác Xán Liệt, cậu không hiểu!

-Biện Bạch Hiền, cậu đừng hồ nháo!

Biện Bạch Hiền cụp mi mắt, nhìn sàn nhà lát đá hoa cương dưới chân, cảm thấy lạnh lẽo đến ghê người.

-Phác Xán Liệt, đối với cậu, tớ chưa lần nào hồ nháo cả, tớ luôn luôn nghiêm túc!

-Phác Xán Liệt, tớ muốn tách ra một thời gian, chúng ta đều cần suy nghĩ lại.

Cậu thở dài, quay người bước vào phòng. Người phía sau vẫn đứng bất động nhìn theo cậu. Soạn quần áo và vật dụng hàng ngày bỏ vào vali, cậu nhìn lại căn phòng đã nhiều năm chung sống cùng anh, nhanh chóng nhắm mắt lại.

Tiếng bánh xe trên vali ma sát với sàn nhà tạo lên tiếng 'lộc cộc' rõ ràng, cậu bước đến trước mặt Phác Xán Liệt, thở sâu một cái, cuối cùng nhón chân lên, cho anh một cái ôm tạm biệt.

-Phác Xán Liệt, tạm biệt!

Người kia đột ngột ôm chặt lấy cậu, giam giữ cậu trong lồng ngực chính mình, thanh âm tràn đầy ẩn nhẫn thống khổ cùng cầu xin.

-Không cần rời đi, được không? Xin lỗi, tớ sai rồi!

Biện Bạch Hiền nhắm chặt hai mắt, cậu đã từng mềm lòng với anh rất nhiều lần, nhưng bây giờ cậu không thể nữa.

Cậu luôn nói xin lỗi tớ, nhưng cậu có biết cậu sai ở đâu không?

Sống cùng nhau lâu như vậy, cậu vẫn chẳng hiểu gì về tớ cả.

-Phác Xác Liệt, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều rồi!

Dắt Tiểu Hàm bước ra khỏi nhà, nhìn bé dùng cặp mắt to tròn như tự hỏi mà nhìn cậu, lồng ngực Bạch Hiền chua xót, nhẹ giọng nói.

-Tiểu Hàm, lần này baba phải đi công tác một thời gian dài, không thể ở cùng với cha con mình được. Tiểu Hàm sẽ không buồn chứ?

Bé lắc đầu nhìn cậu, ngoan ngoãn nói.

-Con không buồn đâu, thật đó. Nhưng cha ơi, sao cha lại khóc vậy?

Lệ rơi như máu nhỏ, giây phút này cậu cảm thấy đau đến tận tâm can.

Phác Xán Liệt, cậu biết không? Tớ yêu cậu.

Nhưng tớ mệt lắm rồi.

Chúng ta đã chẳng thể trở về như ngày xưa được nữa.

Chẳng thể trở về những ngày trời mưa, tớ cuộn trong lòng cậu cùng nhau xem một bộ phim chán đến ngáp muốn chảy nước mắt mà vẫn cười haha.

Chẳng thể trở về ngày tuyết rơi đầu tiên, cậu đưa tớ đến cô nhi viện, cùng nhau dắt Tiểu Hàm về nhà.

Chẳng thể trở về ngày tớ tròn 25 tuổi, cậu tự tay vào bếp làm bánh cho tớ. Mặc dù bánh cháy khét lẹt, nhưng tớ vẫn cùng cậu ăn hết.

Cũng chẳng thể trở về ngày hôm đó, cậu cầm hoa cưới, cười tươi như ánh mặt trời, đạp nắng mà tiến về phía tớ.

Bây giờ, nhà cao cửa rộng, cuộc sống đủ đầy, nhưng sao tớ không còn cảm thấy hạnh phúc?

Là mỗi bữa cơm không còn có cậu.

Là mỗi lần cậu về khắp người nồng nặc mùi thuốc lá và rượu.

Là mỗi lần thấy người khác vào xe của cậu.

Là mỗi lần Tiểu Hàm sốt đến hôn mê, tớ ngồi ngoài hành lang bệnh viện lạnh đến phát khóc, nhưng cậu lại không hề gọi cho tớ một lần.

Là mỗi lần tớ lên cơn đau dạ dày, cậu đã không còn ở bên.

Phác Xán Liệt, cậu thay đổi, hình như tớ cũng thay đổi rồi.

-Hết chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro