-Chương 9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay ồn ã tiếng người cười nói, tiếng bánh xe hành lí kêu 'lộc cộc lộc cộc', tiếng nhân viên phát thanh thông báo chuyến bay sắp cất cánh.

Đứng trước cửa phòng chờ, Biện Bạch Hiền mặc quần jeans khoác áo lông cừu, cổ được quàng khăn len màu nâu đất, tay cầm túi công văn đưa cho Phác Xán Liệt.

-Đi đường cẩn thận đấy!

Anh đưa tay lên nới lỏng cà vạt, mỉm cười nhận đồ từ tay cậu.

-Ừ.

Biện Bạch Hiền hơi cúi đầu, tóc mái lòa xòa rủ trước trán, Phác Xán Liệt nhìn một lúc, đột nhiên kéo cậu lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.

-Tớ đi đây!

Biện Bạch Hiền kéo khóe miệng, mỉm cười.

-Cậu vào đi, tạm biệt!

-Tạm biệt!

Nhìn chiếc máy bay bắt đầu rời khỏi đường bay, gầm rú phá tầng không mà bay lên, Biện Bạch Hiền thở ra một hơi, quay người bước ra khỏi sân bay.

Vẫy vẫy một chiếc xe taxi, cậu bước vào, nói với tài xế.

-Cho tôi đến bệnh viện trung ương.

Đến trước cổng bệnh viện, cậu đã thấy Khánh Thù và Lộc Hàm đang đi đi lại lại trong khuôn viên bệnh viện, vẻ mặt vừa sốt ruột vừa lo lắng. Cậu cười khì một tiếng, bước xuống.

-Khánh Thù, Lộc Hàm!

-Bạch Hiền!_Hai người đồng thời chạy tới_Cậu đi đâu vậy, sắp đến giờ rồi!

-Đi tiễn một người bạn.

-Phác Xán Liệt sao?

-Ừ_Bạch Hiền không phủ nhận.

-Nhanh lên!_Khánh Thù cầm cổ tay cậu kéo vào bệnh viện_15 phút nữa ca phẫu thuật sẽ bắt đầu đấy!

Nhận thấy được lòng bàn tay Khánh Thù đổ đầy mồ hôi, Bạch Hiền mím môi cười.

-Cậu đừng căng thẳng.

-Tớ không có!_Khánh Thù hét to.

-Thật mà, tớ sẽ không sao đâu!

Khánh Thù và Lộc Hàm đều dừng lại, hai người nặng nề nhìn cậu, chẳng vì cậu cười mà thấy thoải mái hơn.

-Tớ không biết nữa Bạch Hiền...

-Không sao đâu, tớ sẽ vượt qua được.

Biện Bạch Hiền nằm trên băng ca, trước khi bị bác sĩ tiêm thuốc mê, cậu cầm tay Lộc Hàm, nhìn chằm chằm vào mắt anh.

-Anh Lộc Hàm!

-Đừng gọi cho cậu ấy!

Đợi Lộc Hàm gật đầu xong, cậu lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại.

Băng ca đẩy Bạch Hiền vào phòng, bảng phẫu thuật trên cửa phòng sáng đèn lên, đỏ rực như màu máu.

Lộc Hàm suy sụp ngồi xuống, cầm điện thoại mở ra, ấn đến một dãy số, nhìn nhìn hồi lâu rồi xóa đi.

Anh biết lí do Bạch Hiền nói với anh như vậy.

Vào một ngày của ba năm về trước, Bạch Hiền kéo anh đi uống rượu. Bình thường Biện Bạch Hiền rất ghét uống rượu, bởi vì cậu rất dễ say. Nhưng hôm đó cậu ấy uống rất nhiều, vừa uống vừa khóc. Anh nhìn không nổi nữa, cản cậu lại, cậu ấy nhìn anh, cười haha, sau đó đột nhiên ôm lấy anh, nước mắt lại thi nhau rơi xuống.

Cậu ấy nói: 'Anh, em và Phác Xán Liệt chia tay rồi! Lần này là thật đấy!'

Cậu ấy nói: 'Anh, cả em và cậu ấy đều thay đổi rồi.'

Cậu ấy nói: 'Anh, em chỉ muốn có một gia đình mà thôi!'

Lộc Hàm ngồi yên để Bạch Hiền phát tiết hết cảm xúc của mình, thỉnh thoảng còn vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu ấy.

Biện Bạch Hiền từ nhỏ đã không có một gia đình trọn vẹn. Ba mẹ cãi nhau suốt ngày, cuối cùng li hôn, mẹ theo người khác, ba sống cùng cậu đến lúc cậu lên đại học thì qua đời. Vậy nên khát cầu của Biện Bạch Hiền, chỉ là một gia đình hạnh phúc.

Anh nhớ lại 8 năm trước, ngày Biện Bạch Hiền kéo cánh tay Phác Xán Liệt, tươi cười rạng rỡ nói với anh 'Anh, em và Xán Liệt đang hẹn hò!', anh những tưởng ước mơ của cậu ấy đã thành hiện thực.

Nhìn Bạch Hiền khóc chán chê rồi ghé lên vai anh ngủ mất, anh cầm điện thoại lên, bấm vào một dãy số.

Cuối cùng anh không gọi vào dãy số đó nữa, anh đứng lên, đỡ Bạch Hiền ra xe, đưa cậu về nhà mình.

Đèn phẫu thuật đỏ chói ánh lên mí mắt làm mắt đau xót, Lộc Hàm cúi đầu, tay nắm điện thoại dần siết chặt, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Anh biết chắc chắn Bạch Hiền đã từng lưỡng lự.

Cậu ấy muốn nói cho Phác Xán Liệt biết, nhưng cuối cùng lại không nói.

Hay nói đúng hơn là không dám nói.

Cậu ấy không muốn nhìn lại kết quả của ba năm trước nữa.

Lộc Hàm nhắm mắt lại.

Khánh Thù nhìn Lộc Hàm, rồi nhìn cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, trầm mặc không nói.

Một tuần trước Bạch Hiền đột nhiên lên cơn đau dạ dày, cậu ấy đã gọi điện cho Khánh Thù, bảo cậu đưa cậu ấy đến bệnh viện.

Sau một tiếng khám bệnh, bác sĩ liền đưa giấy xét nghiệm, bảo cậu ấy bị ung thư rồi.

Ung thư dạ dày.

Đầu cậu lúc đó ong ong hỗn loạn, giống như có sét đánh thẳng vào màng tai, còn Bạch Hiền lúc đầu hơi ngẩn ra, nhưng lúc sau lại ngồi yên lắng nghe bác sĩ nói, vẻ mặt vô cùng bình thản.

Đợi bác sĩ rời đi, cậu suýt nữa khóc lên, giữ lấy vai Bạch Hiền.

-Bạch Hiền, cậu...

-Đừng lo!_Cậu ấy cười_Bác sĩ bảo tớ chỉ mới ở giai đoạn đầu, rất may đã phát hiện sớm nên khả năng chữa khỏi rất cao.

-Giai đầu đầu cái đầu cậu, dù sao cũng là ung thư đó!

-Khánh Thù, ba tớ trước đây chính là qua đời vì bệnh này. Lúc đó ông ấy không có may mắn như tớ, lúc phát hiện thì đã đến giai đoạn cuối rồi!_Bạch Hiền hé mắt nhìn cậu_Vậy nên tớ phải nuôi hi vọng, nhất định có thể chữa khỏi được.

-Vậy cậu định thế nào?

-Phẫu thuật thôi, bác sĩ đã nói lát nữa đến phòng phẫu thuật đăng kí, hai tuần sau sẽ phẫu thuật!

Độ Khánh Thù nhìn Bạch Hiền hồi lâu, lúc này mới thở dài.

-Cậu sớm đã nghĩ đến khả năng này đúng không?

-Ừ!

-Vậy nên lần này đau, người cậu nói là tớ chứ không phải cậu ấy.

-...

-Không muốn cậu ấy biết phải không?

-... Ừ!

Cậu nhận mệnh, thở dài một hơi, đứng lên.

-Cậu nằm nghỉ đi, tớ đi đăng kí giùm cậu!

-Cảm ơn!

Đèn phẫu thuật vẫn sáng đỏ, Độ Khánh Thù ngẩn người nhìn, đột nhiên thấy hốc mắt chua xót.

Biện Bạch Hiền, tại sao có chuyện gì cậu cũng chỉ giấu khư khư một mình, không nói ra cho cậu ấy biết?

Hai cậu cứ mãi bế tắc như vậy, đến bao giờ mới có thể hạnh phúc.

Tiếng giày da nơi hành lang bệnh viện tĩnh mịch vang lên đặc biệt rõ ràng, Lộc Hàm và Khánh Thù vốn không có tâm tình quan tâm đến, nhưng đến lúc thấy đôi giày xuất hiện trong tầm mắt, hai người mới đồng thời quay đầu, ngạc nhiên nhìn người vừa xuất hiện trước mắt.

-Cậu...

Biện Bạch Hiền, thực ra Phác Xán Liệt rất hiểu cậu.

-Hết chương 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro