-Chương 4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Biện Bạch Hiền gặp Phác Xán Liệt, là trong hôn lễ của Lộc Hàm.

Hai người đều là phù rể, chỉ có điều, một người là phù rể của Lộc Hàm, một người là phù rể của Thế Huân.

Lộc Hàm là bạn thân từ lúc lên trung học của cậu, đến lúc kết hôn với học trưởng Ngô Thế Huân liền bám dính Bạch Hiền như kẹo cao su, ép buộc cậu phải làm phù rể cho bằng được.

Và bây giờ cậu đứng ở đây, mặt đối mặt với phù rể của Ngô Thế Huân.

Nơi nhà thờ trang nghiêm cổ kính, bên trong một vườn hoa tulip ở đất nước Hà Lan xinh đẹp, người đó mặc một bộ vest đen phối với chiếc nơ sẫm màu, tóc mái được vuốt keo lên, lộ ra đôi mắt to hơi xếch. Ánh mắt anh trong suốt mà sâu thẳm, như một hồ nước sâu, hút cạn người ta vào đó, cam nguyện bị nhấn chìm.

-Bạch Hiền, cầm lấy!

Nghe thấy tiếng kêu của Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền giật mình, mới nhận ra đã đến màn tung hoa cưới.

Hoa cưới nhẹ bẫng bay lướt qua đầu mọi người, sau đó hạ cánh an toàn xuống đầu Biện Bạch Hiền, rồi rơi xuống đất.

Biện Bạch Hiền mở to mắt, nhìn vị phù rể còn lại bước đến, cúi người cầm hoa lên, đưa đến trước mặt cậu.

-Hoa của cậu.

Có biết điều gì là tốt đẹp nhất không?

Là trong hàng ngàn hàng vạn người, hai chúng ta vừa quay đầu, liền lập tức nhìn thấy được đối phương.

Nhà thờ cổ kính xưa cũ, hương hoa tulip dịu nhẹ thoang thoảng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất, phản chiếu lên mặt đất bảy sắc cầu vồng.

Đất trời phút chốc như trở nên sáng bừng rực rỡ.

Một bó hoa cưới, bắt đầu một câu chuyện.

Một nụ cười nhẹ như sương gió, một ánh mắt dịu dàng trầm lắng, liền trở thành chấp niệm cả một đời.

Ít ra lúc đó, cậu đã nghĩ rằng hai người sẽ cùng nhau đi đến chân trời góc bể.

---

Bạch Hiền mơ mơ màng màng mở mắt, lúc này mới phát hiện mình đang nằm ở ghế sau ô tô, trên người còn đắp áo khoác của Xán Liệt.

Cậu dụi dụi mắt, ngồi dậy, nghe được loáng thoáng tiếng cười nói bên ngoài xe. Cậu nhìn qua cửa kính xe, thấy Phác Xán Liệt và Tiểu Hàm đang ngồi trên bãi cỏ thi nhau gấp máy bay giấy, trên mặt Tiểu Hàm rạng rỡ nụ cười, hai bên má còn bị đất quẹt đến bẩn hề hề. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh bé, áo phông nguyên bản trắng tinh giờ đã nhìn không ra màu, mồ hôi hai bên thái dương chảy xuống, nhe răng cười với bé, thỉnh thoảng lại quay sang cù Tiểu Hàm. Hai cha con lại lăn lộn trên bãi cỏ, đùa giỡn đến quên trời quên đất.

Khung cảnh vừa ấm áp vừa hài hòa biết bao.

Bạch Hiền hơi ngẩn ra nhìn anh, cậu chưa bao giờ tưởng tượng được Phác Xán Liệt sẽ có bộ dạng này.

Không để ý hình tượng, dành thời gian để chơi với Tiểu Hàm, và nụ cười tỏa nắng ấy.

Cậu cứ tưởng những điều đó sớm đã mất đi từ rất lâu rồi.

Dạ dày đột nhiên quặn lên, cậu nhíu mày, hai tay gắt gao đè chặt bụng, nắm sấp xuống ghế, cả người cong lại, co rúc vào sâu trong ghế. Cơn đau giống như muốn gặm nhấm dây thần kinh cậu, lan tỏa đến mọi ngóc ngách, làm cậu đau đến suýt chút nữa kêu ra tiếng. Bạch Hiền nhắm chặt mắt lại, mồ hôi lạnh ở hai bên thái dương rịn xuống.

Đến lúc cơn đau rốt cuộc ngừng lại, Bạch Hiền dồn dập thở dốc, cảm thấy giống như đã trải qua một đời. Những khoảnh khắc vốn đã muốn quên đi, lần này đột nhiên như thủy triều vỡ đê xông vào trí nhớ, làm cậu mệt mỏi đến không nói nên lời.

Ôm chặt áo khoác của anh, co người thật sâu, cậu nhắm mắt lại, như muốn tìm về những giây phút bình an nhất.

...

Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt thời điểm đó cũng mới chỉ là sinh viên vừa ra trường được 2, 3 năm, cuộc sống bươn chải, vất vả làm việc là không thể thiếu, nhưng lúc đó nhiệt huyết tuổi trẻ còn sục sôi, nên hai người đối với cuộc sống khó khăn trước mắt vẫn không chùn bước.

Nhất là sau này quen nhau rồi.

Lúc đó Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đều cật lực làm việc để cùng nhau mua một căn hộ. Phác Xán Liệt vừa mới vào làm nhân viên phòng kinh doanh trong một tập đoàn lớn, Biện Bạch Hiền ban ngày làm phục vụ trong quán cà phê, ban đêm lại chạy đến quán bar hát để kiếm tiền.

Cuộc sống dù kham khổ nhưng vẫn rất vui.

Cậu còn nhớ sáng mùa đông năm đó, trời đã dần ấm lên, cậu chạy đến khu chung cư cao tầng, một mạch leo đến tầng ba, chạy đến trước căn hộ thứ ba từ bên trái nhìn sang, Phác Xán Liệt đã đứng trước cửa, mỉm cười chờ cậu đến.

-Cậu xem, nhà của chúng ta.

Nhìn cánh cửa trước mắt còn thơm mùi gỗ mun, Bạch Hiền hai mắt nóng lên, cùng Phác Xán Liệt ấn mật khẩu nhà '11270506'. Mở cửa ra, căn nhà rộng rãi sạch sẽ, như đang chờ chủ nhân đầu tiên của nó đến đây.

Bạch Hiền dành ra hai ngày cùng Xán Liệt chạy đi mua đồ sắm sửa cho nhà mới. Ở giữa phòng khách đặt một bộ sôpha màu trà, rèm cửa màu xanh biếc, bức tường trắng xám được Biện Bạch Hiền dán đầy ảnh gấu Rilakuma, gấu Brown và thỏ Cony, trước thềm đặt hai đôi dép đi trong nhà, một nâu một trắng. Phòng bếp được cậu dọn dẹp sạch sẽ, dụng cụ bếp và tủ lạnh đã mua đầy đủ, phòng ngủ chỉ đặt một chiếc giường đôi và một tủ quần áo, ngoài ra còn một căn phòng trống được đặt làm phòng sách và phòng làm việc của Xán Liệt.

Nhà của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.

Cậu đứng ngoài cửa nhìn vào căn nhà, khác với hai ngày trước, bây giờ căn nhà đã tràn ngập không khí gia đình. Hít một hơi thật sâu, Biện Bạch Hiền vui vẻ cười.

...

Cuộc sống lúc đó dù không được đủ đầy nhưng rất hạnh phúc.

Phác Xán Liệt mỗi khi đi làm về, Biện Bạch Hiền đều từ phòng bếp chạy ra, cầm túi và áo khoác cho anh, sau đó tặng một nụ hôn lên má. Mỗi sáng thức dậy, hai người cùng nhau ăn bữa sáng, Bạch Hiền lại pha một tách cà phê đen cho anh rồi tiễn anh đi làm, sau đó mới đến quán cà phê làm việc.

Những lúc rảnh rỗi Phác Xán Liệt sẽ đưa cậu đi chơi. Hai người có khi sẽ cùng nhau dạo phố, có khi sẽ chạy vào khu trò chơi chơi bắn súng, mùa hè sẽ về quê lùa trâu ra đồng với lũ trẻ, mùa đông lại kéo nhau ra trước sân chung cư đắp người tuyết, nhân lúc người kia không để ý lại ném một ụ tuyết vào mặt người kia, sau đó chính là quậy đến long trời lở đất.

Sinh nhật đối phương, hai người đều chuẩn bị quà và bánh, đến lúc người kia đi về liền cùng nhau cắt bánh, rồi không biết ai đã bôi kem lên mặt mình trước, cuối cùng mặt cả hai người đều dính đầy kem, chật vật không thể tả, nhìn nhau một lúc lại phá lên cười haha.

Biện Bạch Hiền từ nhỏ đã hay đau dạ dày, mỗi lần lên cơn đau đều chật vật không chịu nổi, những lúc đó Phác Xán Liệt luôn ở bên ôm lấy cậu, vừa dỗ vừa hát cho cậu nghe như dỗ con nít, đến lúc cậu hết đau mới thôi.

Mỗi lần Tết đến Phác Xán Liệt sẽ cùng cậu gói bánh chưng, đêm 30 lại đến nhà ba mẹ anh ăn tất niên, vào thời khắc giao mùa anh sẽ vừa cùng cậu xem pháo hoa, vừa đàn cho cậu nghe một bài hát. Bạch Hiền lúc nào cũng nghe đến mê mẩn, đến mức bị người ta trộm hôn cũng không kịp đề phòng.

-Phác Xán liệt, năm mới cậu ước điều gì?

-Ước rằng đến lúc trở thành ông già râu tóc bạc phơ vẫn có thể ở bên cậu_Phác Xán Liệt nói xong thì hì hì cười, giơ tay bẹo má cậu_Đến lúc đó chắc Bạch Bạch vẫn đang còn đẹp lắm, tớ thì đã già hom hem rồi. Lúc đó đừng chê ông già này ha.

-Dẻo mỏ!

-Tớ ước rồi, bây giờ đến lượt cậu ước đi chứ?

-Không nói cho cậu! A, đừng... nhột, haha, Phác Xán Liệt, bỏ cái tay heo của cậu ra, haha...

Tớ mới không nói cho cậu biết, tớ ước rằng trong kiếp này, mỗi lần Tết đến, đều có thể cùng cậu đón giao thừa trong bình yên và hạnh phúc.

Bốn mùa luân chuyển qua mau, một năm lại một năm trôi đi, đến một sáng chủ nhật ngày tuyết rơi đầu tiên, Phác Xán Liệt thức Bạch Hiền dậy, làm ra vẻ thần bí dắt cậu xuống lầu, hai người cùng ngồi tàu điện đi đến một nơi.

Biện Bạch Hiền vừa bước vào cửa cô nhi viện liền chú ý đến một bé con chừng 1, 2 tuổi đang chập chững bước đi, chân tay đều nộn nộn toàn thịt, lúc đi cứ lúc la lúc lắc, 'ùm' một cái liền ngã ngồi ra đất.

Cậu vội vàng chạy đến, chỉ thấy cậu nhóc tròn xoe hai mắt nhìn cậu, hai mắt cong cong, hai cánh tay đầy ứ thịt vươn ra, cười đến mặt mũi đều nhăn nhúm lại.

-Ch... Cha.

Trái tim cậu gần như mềm nhũn.

Sau đó, cậu và Phác Xán Liệt đăng kí nhận nuôi bé, cả hai cùng gọi bé là Tiểu Hàm.

Ngày chủ nhật của 3 năm sau khi hai người sống chung, gia đình của Bạch Hiền và Xán Liệt lại có thêm một thành viên mới.

Cuộc sống dường như chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này.

-Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro