-Chương 3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ 7, Biện Bạch Hiền quyết định đóng cửa quán sớm, đến trường đón Tiểu Hàm về.

Biện Bạch Hiền dắt Tiểu Hàm từ cổng trường ra, cười hỏi tối nay bé muốn ăn gì.

-Con muốn ăn cơm gà, được không ạ?_Tiểu Hàm ngoẹo đầu nhìn cậu.

-Được!

Tiểu Hàm một tay nắm lấy quai cặp, tay còn lại cầm lấy ngón trỏ của Bạch Hiền, hai chân ngắn cũn nhảy chân sáo ra cổng trường, đột nhiên dừng phắt lại, Bạch Hiền khó hiểu nhìn bé.

-Sao vậy?

Hai mắt bé đột nhiên sáng rực lên, niềm vui đột ngột dâng lên nơi đáy mắt. Tiểu Hàm há miệng, vui vẻ chỉ tay ra một hướng.

-Ba kìa!

Biện Bạch Hiền sững người. Cậu vốn nghĩ người kia sẽ không xuất hiện nữa, lúc này lại đang đứng ngay trước mặt. Lúc này Tiểu Hàm đã bỏ cậu lại, chạy ùa vào lòng người đàn ông đang bước về phía này, ôm cổ anh líu ríu.

-Ba, ba về rồi!

Phác Xán Liệt bế bé lên, hôn chụt một cái lên má bé.

-Ừ, Tiểu Hàm có nhớ ba không?

-Có, nhớ nhiều lắm! Sao ba đi công tác lâu vậy?

-Công tác à..._Phác Xán Liệt có thâm ý liếc mắt nhìn cậu một cái, Bạch Hiền xấu hổ cười khan một tiếng, quay mặt đi_Ừ, công việc lần này hơi nhiều nên ba đi có hơi lâu.

Miệng Tiểu Hàm đột nhiên mếu thành một đường, hai mắt bắt đầu đỏ lên, bắt đầu hưng hức hưng hức mà khóc.

Cả Xán Liệt và Bạch Hiền đều hốt hoảng dỗ bé.

-Bé con, con làm sao vậy?

-Ba đi lâu như vậy cũng không nói cho Tiểu Hàm biết, cả cha và Tiểu Hàm đều đợi ba thiệt là lâu.

Xán Liệt lấy tay lau đi nước mắt trên má bé, thấp giọng dỗ dành.

-Ba xin lỗi mà, lần này ba xong việc rồi, sẽ không đi nữa. Bây giờ ba đưa Tiểu Hàm đi ăn nhé?

Tiểu Hàm hít mũi một cái, gật đầu.

Nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của bé, Biện Bạch Hiền không đành lòng từ chối, đành phải gật đầu, lên xe.

Sau bữa tối, Phác Xán Liệt đưa hai người về, Tiểu Hàm cầm tay Bạch Hiền, quay đầu nhìn anh.

-Sao ba không về nhà?

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Bạch Hiền, rồi mới cúi xuống mỉm cười nhìn bé.

-Ba vừa mới mắc một lỗi rất nặng nên cha con không cho ba vừa cửa, ba cũng không biết làm sao a.

Tiểu Hàm nghe xong thì quay đầu, hai mắt tròn xoe nhìn cậu.

-Cha ơi, cha đừng giận ba nữa!

Biện Bạch Hiền vừa bực mình vừa buồn cười, chẳng biết nói gì, chỉ đứng yên một chỗ.

Phác Xán Liệt lúc này mới cúi đầu dỗ bé.

-Lần này ba sai thật sự rất nặng, ba phải ra ngoài tự kiểm điểm bản thân một thời gian, bao giờ cha con tha lỗi ba sẽ về nhà.

-Vậy ba sẽ không ngủ với Tiểu Hàm được sao?

Nhìn vẻ mặt sắp khóc của bé, lại nhanh chóng nói thêm.

-Lần này ba sẽ không đi lâu như lần trước nữa. Hơn nữa buổi sáng và buổi chiều ba có thể gặp con, đưa con đi chơi a.

Quả nhiên trẻ con vô cùng dễ dụ, Tiểu Hàm sụt sịt một lúc lại cười tươi, giơ ngón út lên.

-Vậy, ngoéo tay!

Anh phì cười, vươn ngón út ra, móc vào ngón út mập mập be bé kia.

-Ừ, ngoéo tay!

Biện Bạch Hiền nhìn một màn trước mắt, mím môi, cảm xúc hơi có chút hỗn loạn.

...

-Sao cậu lại ở đây?

Biện Bạch Hiền sáng ra vừa mở cửa đã thấy ai kia đứng sẵn trước cổng nhà rồi, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Phác Xán Liệt mặc áo phông trắng, tóc bị anh tùy tiện vuốt lên, có chút mất trật tự, hai tay đút túi quần, ánh mắt hoa đào hơi cong lên.

-Tớ đã hứa sẽ đưa Tiểu Hàm đi chơi công viên mà, đúng không nhóc con?

Tiểu Hàm không biết từ đâu đã quần áo chỉnh tề chạy ra, cầm tay cậu đung đưa đung đưa, mím môi cười, đầu gật như trống bỏi.

-Cha đi chơi với ba và Tiểu Hàm đi, đừng giận ba nữa, nha?

Bạch Hiền vô cùng bất đắc dĩ, cuối cùng đành theo hai người lên xe, tiến thẳng đến công viên trò chơi.

-Cha ơi, Tiểu Hàm muốn chơi cái đó!

Theo hướng Tiểu Hàm chỉ, Bạch Hiền nhìn thấy đường ray tàu lượn cao ngất trời với nhiều đoạn đường ngoằn ngoèo uốn khúc, nhất thời sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.

-Haha, Tiểu Hàm, con còn nhỏ, chơi cái đó không được đâu. Đây, cha đưa con đi chơi trò này!

Tiểu Hàm mặt mũi ỉu xìu như cái bánh bao úng nước, hai cánh tay trắng trắng múp múp ôm lấy cổ ngựa trắng, mếu máo nhìn Biện Bạch Hiền đang đứng nhìn bên ngoài vòng quay.

-Cha ơi, trò này chán lắm!

Bạch Hiền sờ mũi, ngẩng đầu nhìn trời.

-Cha thấy hay mà. Không phải trước đây con nói với cha là muốn chơi vòng quay ngựa gỗ sao?

-Hồi đó con còn con nít.

Bạch Hiền bĩu môi, giờ thì con lớn lắm đó!

Tiểu Hàm thấy không lay chuyển được Bạch Hiền, liền mở to đôi mắt long lanh nước, cái mũi thì ửng đỏ lên, giống như một giây sau nước mắt sẽ xoành xoạch rớt xuống nhìn Phác Xán Liệt.

-Ba ơi...

Cái giọng nhừa nhựa dinh dính đó làm da đầu Bạch Hiền run lên, Phác Xán Liệt ngược lại nhếch miệng cười.

-Được, Tiểu Hàm ngoan ngoãn chơi xong trò này ba đưa con đi chơi tàu lượn được chứ?

Nhìn Tiểu Hàm thu hồi nước mắt, hai mắt cong cong cười, ôm cổ ngựa gỗ mà đong đưa hai chân, Biện Bạch Hiền liền quay sang nhìn Phác Xán Liệt.

-Này, cậu đừng có làm càn!

Anh nhún vai.

-Tớ nghiêm túc mà!

-Trò đó nguy hiểm lắm cậu biết không hả?

-Có tớ cùng chơi với nó mà!

-Tớ không an tâm!

-Cậu có thể lựa chọn cùng chơi.

-Phác Xán Liệt_Biện Bạch Hiền nhíu mày_Rốt cuộc hôm nay cậu bị làm sao vậy?

Phác Xán Liệt cũng ngừng đùa giỡn, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.

-Tớ chỉ muốn dành cả ngày hôm nay cho cậu và Tiểu Hàm thôi!

Quá khứ đã qua đi, có nuối tiếc muốn níu kéo cũng chẳng có ích gì. Tớ biết rõ như vậy, nên những khoảng trống của quá khứ đó, tớ sẽ dùng hiện tại và cả tương lai để bù đắp lại.

Bạch Hiền trầm mặc nhìn anh, lát sau cậu quay đầu đi, nhìn vòng quay ngựa gỗ rơi vào trầm tư.

Phác Xán Liệt, khoảng trống trong lòng tớ quá lớn, không phải cậu muốn bù đắp là có thể bù đắp được.

Tớ thậm chí sợ hãi, nếu quá khứ một lần nữa lặp lại, tớ không biết mình có còn kiên cường đứng đây đối diện với cậu nữa hay không.

.

Bạch Hiền đầu óc đau muốn nứt ra, chống tay vào cây không ngừng nôn khan. Sáng nay cậu chưa kịp ăn sáng, bây giờ nôn không ra được gì, dạ dày co thắt dữ dội, đau đến mức thở không nổi.

Tiểu Hàm đứng một bên lại bắt đầu mếu máo.

-Cha, con sai rồi! Lần sau nhất định con sẽ không đòi đi tàu lượn nữa!

-Tiểu Hàm ngoan... không phải... lỗi của con đâu... đừng khóc...

Biện Bạch Hiền nói xong cũng đã lao lực hết sức, cơn xóc nảy, tiếng la hét, cảnh vật ù ù lướt qua tai, những đoạn đường dốc đứng lại đồng loạt dội vào đầu làm dạ dày cậu lại một trận co thắt, hai chân mất đà, ngã khuỵu xuống.

Trước khi cả người lấy tư thế khôi hài nhất mà ngã chổng vó xuống đất, một đôi cánh tay hữu lực nhanh chóng tiếp lấy cậu, ôm ngang lên.

Bạch Hiền hoảng hốt vịn vai anh mà đứng thẳng dậy.

-Cảm ơn!

Thanh âm của anh dường như nhuốm chút tức giận.

-Cậu lại không ăn sáng?

Bạch Hiền chột dạ cúi đầu.

-Đâu có...

Nói xong mới nghĩ, không đúng, mình việc gì phải sợ cậu ta như vậy a...

Vậy là ưỡn thẳng lưng, dõng dạc nói.

-Việc này thì liên quan gì đến--

-Lên đây!

-Ơ?_Bạch Hiền đần mặt nhìn Phác Xán Liệt quỳ xuống, đưa lưng về phía mình.

-Lên đây!

-Không cần đâu.

-Tớ đã bảo lên đây mà!

Bạch Hiền nhìn tấm lưng vừa rộng lớn vừa quen thuộc của anh, hai mắt bỗng chốc cay xè. Cậu hạ người xuống, áp mặt lên lưng anh.

Phác Xán Liệt vòng hai tay qua chân cậu, đứng dậy, trầm ổn bước đi. Tiểu Hàm vui vẻ chạy lại nắm góc áo Xán Liệt.

-Cha được ba cõng kìa, sướng nhé!

Nơi được anh chạm tới như có lửa hun lên, nóng rực, đau buốt.

Biện Bạch Hiền ôm cổ Phác Xán Liệt, mùi dầu gội bạc hà thoang thoảng nơi cánh mũi làm cậu nhịn không được hít nhẹ một hơi.

-Nè Phác Xán Liệt!

-Hử?

-Cổ áo cậu bẩn rồi này!

-Ừ, vậy giặt cho tớ đi!

-Tớ đâu phải osin của cậu!

-Có thù lao!

-Ô kê! Một triệu nha?

-Cái miệng cậu đúng là không nói được cái gì hay ho cả!

-Quá khen quá khen!

-...

Đi thêm một lúc, chợt thấy má phải như có gì đó nhẹ nhàng quét qua, anh nghiêng đầu, thấy Biện Bạch Hiền đang tựa đầu lên vai anh ngủ ngon lành.

Hẳn là bị tàu lượn xóc đến mệt rồi đi.

Anh hơi ngoảnh mặt sang, cụng nhẹ lên đầu cậu.

Bảo bối, nếu chưa muốn tha thứ cho tớ cũng không sao, tớ sẽ chờ. Nhưng đừng miễn cưỡng bản thân phải cười cười nói nói như vậy, cậu mệt mỏi, tớ cũng sẽ không vui.

Xốc nhẹ Bạch Hiền lên, anh từ tốn bước tiếp.

-Tiểu Hàm có mệt không?

Tiểu Hàm nắm một góc áo anh, hai chân nhịp nhàng bước theo anh, ngoan ngoãn lắc đầu.


-Không ạ!

-Tiểu Hàm, ba xin lỗi!

-Dạ?

Phác Xán Liệt mỉm cười không nói tiếp chuyện nàynữa.

-Lát mua sôcôla cho con nhé?

Tiểu Hàm vẻ mặt bừng sáng lên, lại cúi đầu nhỏgiọng nói.

-Nhưng cha không cho đâu, cha nói ăn sôcôla nhiều sẽ bị sâu răng.

-Vậy chuyện này chỉ có hai ba con ta biết thôi,được chứ?

Tiểu Hàm tủm tỉm cười, gật đầu lia lịa.

Phác Xán Liệt cũng phì cười, mà Biện Bạch Hiền,hai mắt nhắm chặt, hàng mi hơi rung rung.

Tịch dương cuối hè chiếu cái bóng của ba ngườihọ lên mặt đất, rồi dần dần kéo dài, dài mãi.

Như chẳng bao giờ có điểm cuối.


-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro