-Chương 2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trời mưa rồi!

Sau khi cho nhân viên trong quán ra về hết, Biện Bạch Hiền vào phòng thay quần áo, vừa chuẩn bị về thì trời đột nhiên đổ mưa.

Ban đầu là từng hạt rơi lác đác, sau rồi bất chợt rào một tiếng, những giọt mưa liền dùng thế rồng cuộn hồ gầm mà ào ào trút xuống, vỡ toang trên mặt đất.

Ông chủ Biện lúc này mới ảo não nhận ra, mình hôm nay làm gì đem ô đi.

Cũng đâu thể trách cậu được, cậu đâu có thói quen xem dự báo thời tiết trước khi ra khỏi nhà đâu.

Bạch Hiền nhìn màn mưa trắng xóa, đang nghĩ xem nếu từ đây chạy ra bến xe thì có thể bị ướt như chuột lột không, thì một chiếc ô tô đen tiến vào tầm mắt, dừng ngay trước cửa quán cà phê. Ánh đèn pha lóe lên làm Bạch Hiền nheo mắt lại, nhưng vẫn mơ hồ thấy được khuôn mặt của người cầm lái. Người đó nhấn còi, sau đó dùng khẩu hình miệng nói với cậu.

-Lên xe đi!

Bạch Hiền cau mày, dứt khoát lắc đầu.

-Không cần đâu!

Phác Xán Liệt mở cửa, bung ô, bước xuống xe, đi đến trước mặt Bạch Hiền. tán ô xanh thẫm như đâm vào mắt, làm mắt cậu đau nhói.

-Tớ biết thế nào cậu cũng quên đem ô mà!

Biện Bạch Hiền mặc áo cổ lọ, rụt đầu vào trong áo, hì hì cười.

-Không phải là do tớ biết chắc chắn cậu sẽ tìm tớ à.

Phác Xán Liệt cười, ra sức vò tóc cậu.

-Hết cách với cậu.

-Xán Liệt Liệt là nhất!

-Bạch Hiền!

Bạch Hiền giật mình, hình ảnh cậu trai tươi cười như ánh dương và người đàn ông trước mắt như chồng chéo lên nhau, lại bỗng chốc tan biến vào hư vô.

Cậu cúi đầu, sợi tóc lòa xòa trước trán, che khuất biểu tình thất thố mà hoảng hốt ban nãy.

-Cảm ơn nhưng tớ không cần, cậu về đi.

Anh nhìn đỉnh đầu cậu, rồi nhìn cơn mưa tầm tã trước mắt, thở sâu một hơi.

-Cậu không phải là muốn từ đây chạy ra bến xe đấy chứ?

-...

-Cậu muốn bị cảm lạnh?

-...

-Đi, tớ đưa cậu về!

-Không cần!

-Biện Bạch Hiền!

Cậu giật mình, ngước mắt nhìn lên, thấy đáy mắt anh vừa tức giận vừa mất kiên nhẫn, lồng ngực cậu bỗng nhiên thắt lại, nghẹn ứ.

Phác Xán Liệt, đây mới đúng là cậu.

Không khí trầm mặc kéo dài, Phác Xán Liệt rốt cuộc nhận ra, anh đưa tay đỡ trán, bắt buộc chính mình bình tĩnh lại.

-Tớ xin lỗi!

-...

-Tớ chỉ muốn đưa cậu về nhà thôi mà!

-...

Tránh khỏi tay anh, cậu cúi đầu, sóng vai cùng anh bước vào màn mưa.

Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế phụ lái, nghiêng đầu nhìn màn mưa ngoài trời. Từng giọt mưa trong suốt rơi lộp bộp xuống cửa kính, tạo thành những vệt nước dài lấp lánh như pha lê, ánh đèn đường cam nhạt chớp nhoáng, hắt những vệt đen lên gương mặt cậu. Cậu dùng ngón trỏ gõ gõ từng nhịp lên cửa kính, hòa theo với giai điệu không lời du dương trong radio.

Phác Xán Liệt lái xe, thi thoảng lại liếc mắt nhìn cậu.

Cả hai trầm mặc suốt quãng đường đi, chỉ có tiếng mưa, tiếng nhạc cùng tiếng gõ cửa nhịp nhàng.

Dừng trước cửa một khu chung cư, Bạch Hiền tháo dây an toàn, quay người chuẩn bị xuống xe.

-Cảm ơn cậu, tạm biệt.

-Bạch Hiền.

Tay đặt lên nắm cửa hơi dừng lại.

-Ừ?

Xán Liệt nắm chặt vô-lăng, nhìn chằm chằm cần gạt nước đang chuyển động phía trước.

-Tiểu Hàm dạo này thế nào rồi?

-Ừ, cậu nhóc tốt lắm, đã đi học rồi!

Lại rơi vào trầm mặc.

Biện Bạch Hiền rốt cuộc không chịu nổi không khí ngột ngạt này nữa, dứt khoát quay người mở cửa, bước nhanh ra ngoài.

Mưa rơi ướt đẫm gương mặt, không rõ là nước mưa hay là nước mắt.

Phác Xán Liệt, vì sao phải xuất hiện?

Hòa lẫn trong tiếng mưa hình như còn đan cài tiếng thở nặng nề cùng tiếng bước chân gấp gáp, giây lát sau cậu liền bị một người nắm cổ tay kéo lại, tán ô xanh lần nữa nhập vào mi mắt.

-Cậu sẽ cảm đấy, tớ đưa cậu vào nhà.

-Không cần!_Biện Bạch Hiền lúc này thật sự bạo phát, quay người đánh mạnh vào lồng ngực người kia_Tớ không cần gì hết, cậu đi đi!

-Bạch Hiền, tớ xin lỗi!

Cậu dừng lại, bi ai nhìn anh.

-Cậu biết cậu sai ở đâu không Phác Xán Liệt?

Chúng ta đã chẳng thể trở về ngày xưa được nữa.

Không nhìn anh nữa, cậu xoay người, bỏ chạy vào màn mưa.

Tớ và cậu sớm đã đi qua những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết mà cuồng nhiệt yêu ấy rồi.

Hình bóng anh cầm ô, lẳng lặng đứng đó, dần mờ đi trong bóng đêm vô tận.

Mưa rơi lâu như vậy, nhưng chúng ta vẫn bị bủa vây trong màn đêm, đến bao giờ mới được nhìn thấy cầu vồng?


.

Bước vào nhà, căn phòng tối om không chút ánh sáng, Bạch Hiền cũng lười bật đèn, cậu dò dẫm trong bóng đêm, bước đến trước một căn phòng, mở cửa ra.

Trên chiếc giường nhỏ hình Pororo xanh nước biển, một cậu nhóc đang nằm ôm gấu bông, nhắm mắt ngủ. Lồng ngực phập phồng lên xuống đều đều, hàng mi cong hơi rung lên, miệng nhỏ hơi há ra hít thở đều, hai má đỏ hây hây được ánh đèn ngủ màu cam hắt lên, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Biện Bạch Hiền lúc này mới cảm giác được mệt mỏi đang dần tan biến. Cậu bước đến bên giường, dém lại chăn cho bé rồi cúi đầu hôn lên trán bé.

-Tiểu Hàm, ngủ ngon!

Cậu nhóc hơi cựa quậy người, má phải dụi dụi vào tay cậu, an bình ngủ say.

.

Một tuần sau ngày mưa hôm đó, Phác Xán Liệt không còn đến quán cà phê nữa. Biện Bạch Hiền có chút không yên lòng, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Guồng quay của cậu giống như đã quay trở về điểm cố định ban đầu, chỉ có chiếc bàn sát cửa sổ kia, cậu vẫn giữ chỗ lại, không để người khác ngồi lên.

Chẳng rõ là do tuân thủ yêu cầu khách hàng hay do tư tâm nữa.

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro