-Chương 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần trung tâm thành phố A, trên vỉa hè sát ngã tư đường phố, toạ lạc một quán cà phê nhỏ. Đây là một quán cà phê sách. Khác với cái ồn ào nhộn nhịp nơi đường lớn, không khí trong quán vô cùng yên tĩnh. Tiếng chuông gió linh đinh lang đang vang lên thanh thúy mỗi khi có khách vào quán, nhạc không lời du dương mà trầm bổng vang lên trong gian phòng ấm, bức tường gạch men cùng với những tủ sách nhiều thể loại làm cho quán cà phê mang một cảm giác thanh nhã điềm tĩnh nhưng vô cùng độc đáo.


Đặc biệt, cà phê ông chủ quán pha đặc biệt thơm và nồng vị, thích hợp cho mọi người nhâm nhi thưởng thức trước và sau khi làm việc.


Chính vì vậy mà quán cà phê này thu hút rất đông khách.


Hầu như ngày nào cũng sẽ có khách đến. Khách địa phương, khách du lịch, từ lớp bình dân đến giới thượng lưu, nếu đã nghe đến quán cà phê này đều sẽ ghé qua một lần.


Nhưng cũng vì lí do đó mà sẽ xuất hiện những người mà mình không hề muốn gặp. 



Tỷ như... người yêu cũ.



Biện Bạch Hiền đứng sau quầy thu ngân, nâng mắt nhìn người đàn ông đứng đối diện, câu nói 'Xin chào quý khách' vừa lên đến cuống họng đã tắc ngay tại chỗ, nuốt không được, nhả không xong, làm cậu nghẹn đến mặt đỏ bừng.



-Ông chủ, tôi muốn một cà phê đen, không đường.



Bạch Hiền ngơ ngẩn giật mình, luống cuống nói.



-Vâng, quý khách nhận số và chọn chỗ đi ạ, tôi sẽ cho người mang ra!



Đun nóng cà phê, nhìn bình nước sôi ùng ục, Bạch Hiền lại bắt đầu ngẩn người.


Tiếng 'ding' ngắn ngủi mà thanh thúy vang lên trong không gian tĩnh mịch, Biện Bạch Hiền giật mình, nhanh chóng thoát khỏi hồi ức, theo phản xạ cầm tách cà phê lên. Cà phê vừa pha xong đang còn nóng, cậu vừa cầm lên liền bị nóng đến kêu ra tiếng, buông lỏng tay, tách rơi xuống đất, 'choang' một tiếng thì vỡ toang.



Bạch Hiền nhìn những mảnh vỡ tung toé dưới đất thì vô cùng ảo não, nhờ cậu trợ lí thu dọn giùm, còn cậu thì pha lại tách khác.



Đến lúc bưng đồ ra, Phác Xán Liệt đang bắt chéo chân đọc tạp chí, biểu tình nhàn nhã, không nhìn ra chút mất kiên nhẫn nào.



Biện Bạch Hiền quẫn bách đứng một lúc lâu mới hít sâu một hơi, đi đến.



-Xin lỗi, đã để quý khách đợi lâu, của quý khách đây.



-Không sao!



Anh đặt quyển tạp chí sang một bên, ngẩng đầu nhìn cậu cười một tiếng, rồi cầm tách trà lên, thổi nhẹ. Động tác đơn giản lại được anh làm đến cảnh đẹp ý vui như vậy.



Bạch Hiền cảm giác mặt mình hơi nóng, cậu nắm chặt khay trên tay, xoay người định bước đi.



-Khoan đã.



-Vâng?



-Ông chủ Biện, cà phê ngon lắm!



-Cảm ơn đã khen ngợi.



-Sau này có thể để cố định chỗ ngồi này cho tôi không?



-Vâng... A?_Bạch Hiền há miệng, hơi thần người nhìn anh.



Phác Xán Liệt vẫn kiên nhẫn nhìn cậu.



-Có thể chứ?



Cậu há miệng, lại khó khăn ngậm lại.



-Có thể, thưa quý khách!



-Cảm ơn.



Nhìn cậu chạy trối chết trốn sau quầy thu ngân, Phác Xán Liệt nặng nề thở ra một hơi, cúi đầu uống cà phê.



Bạch Hiền, cà phê đen vẫn đắng như vậy, đến bao giờ tớ mới nếm ra được chút vị ngọt đây?



.



Vậy là từ sau hôm đó, đều đặn suốt 2 tháng liền, chỗ ngồi sát cửa sổ ngày nào cũng có khách, chỉ duy nhất một vị. Vị khách đó mỗi lần đều gọi cà phê đen không đường, có lúc chỉ uống không, có lúc lại đọc tạp chí hoặc sách, thậm chí có những hôm đưa cả laptop và văn kiện đến ngồi hết một buổi, giống như muốn đưa cả bàn làm việc về đây luôn.



Mấy cô cậu nhân viên trong quán vừa hưng phấn vừa tò mò đối với vị khách đặc biệt này, nhiều lần chạy đi hỏi Bạch Hiền.



-Ông chủ, vị khách kia là ai vậy?



-Là người quen sao? Hay là bạn thân?



-Ông chủ, có khi nào là người ta đang theo đuổi anh không vậy?


-Đúng vậy đó, anh vừa hiền lành, lại đẹp như vậy, người ta theo đuổi cũng là chuyện bình thường thôi à!



...



Biết rõ ông chủ Biện tốt tính nên mọi người mới dám hỏi ra như vậy, ngược lại Biện Bạch Hiền phiền não muốn chết.



Đưa phật dễ, tiễn phật khó a!



Người kia ngày nào cũng đến đây, cậu không muốn để ý cũng khó.



-Ông chủ Biện.



Trước mấy con mắt sáng như đèn pha của đám nhânviên, Biện Bạch Hiền không tình nguyện bước ra ngoài.



-Vâng?



Người kia hơi ngả người ra sau, lấy tay tháo kính xuống, mệt mỏi day day trán.



-Ở chỗ cậu có thuốc nhỏ mắt không? Cảm phiền cho tôi mượn một chút.



-A, có, để tôi đi lấy!



Lấy thuốc nhỏ mắt đưa cho anh, nhìn đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của anh, cậu nghẹn một lúc mới mở miệng.


-Cậu vẫn nên nghỉ ngơi đi!



Đôi mắt Phác Xán Liệt vì vừa mới nhỏ thuốc mà trở nên đặc biệt trong, anh nhìn chằm chằm Bạch Hiền, đôi mắt ấy phản chiếu rõ ràng bóng hình cậu, như muốn tìm mọi cách vây khốn, giam hãm cậu vào trong.



-Cậu nghĩ không có cậu, tớ có thể nghỉ ngơi sao?



Chỉ cần một giây một phút dừng lại, nỗi nhớ cứ choán hết tâm trí, nỗi đau cứ giày xéo trong tim, cậu bảo tớ làm sao có thể nghỉ ngơi đây?



Bạch Hiền nuốt khan một cái, lựa chọn trầm mặc.



Biện Bạch Hiền sẽ không nói cho Phác Xán Liệt biết, trong người cậu đem theo thuốc nhỏ mắt là do thói quen, bởi vì trước đâycó một người vì thường làm việc suốt đêm mà hay bị đau mắt.



Sau khi đã chia tay rồi, thói quen, vẫn là không bỏ được. 



-Hết chương1- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro