-Chương 5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chương 5-

Biện Bạch Hiền một lần nữa mở mắt ra, lần này đập vào mắt là trần nhà trắng muốt, cậu nghiêng đầu, thấy mình đang nằm trong phòng ngủ.

Xoa xoa mí mắt nhức mỏi, cậu đứng dậy xuống giường đi đến cửa phòng, liền nghe thấy tiếng cười khanh khách của Tiểu Hàm.

Mở cửa ra, thấy Tiểu Hàm đang ngồi trong lòng Phác Xán Liệt, hai người sau khi tắm rửa sạch sẽ, lúc này đang ngồi bệt trên đất, chăm chú xem TV.

-Tỉnh rồi sao?

Nghe tiếng anh, cậu nghiêng đầu lại nhìn.

-Ừ, hai người ăn gì chưa?

-Chưa đâu, con và baba đều chờ cha dậy rồi ăn đấy!_Tiểu Hàm nhanh miệng chen vào.

-Hai người muốn ăn gì?

Phác Xán Liệt nhìn cậu cười:

-Không cần nấu đâu!

-Hử?_Cậu bước vào phòng bếp, lập tức dừng lại.

Biện Bạch Hiền nhìn bàn cơm đồ sộ trước mắt, nhất thời nghẹn lời.

-Cái này là cậu nấu?

-Không phải, mua đấy!_Phác Xán Liệt rất thẳng thắn thừa nhận.

-...

Thế này thì ăn sao hết được, cậu đốt tiền à?

Bạch Hiền trầm mặc ngồi vào bàn ăn.

Sau khi ăn xong, cậu ở trong bếp rửa bát. Đến lúc bước ra phòng khách, Phác Xán Liệt vừa lúc đặt Tiểu Hàm ngồi xuống ghế sofa, đứng lên.

-Hôm nay cảm ơn cậu, đã khuya rồi, tớ về đây!

Biện Bạch Hiền đảo mắt nhìn lên đồng hồ đã chỉ 10 giờ, nhìn Tiểu Hàm, nhìn lòng bàn tay mình, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt.

-Hay là... cậu ở lại đây đi?

Chung quy bản thân vẫn thật mềm lòng.

Biện Bạch Hiền tâm tư hỗn loạn đứng trong phòng bếp khuấy đảo cốc cà phê, xuất thần đến mức không nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân sau lưng.

-Đã hơn một giờ rồi, cậu không đi ngủ sao?

Biện Bạch Hiền giật mình, cái thìa trong tay rơi xuống, va với mép tách tạo thành tiếng 'leng keng' nho nhỏ.

-Cậu chưa ngủ à?

-Ừ!

-Tiểu Hàm ngủ rồi chứ?

-Ừ!

Không khí nhất thời rơi vào trầm mặc.

Phác Xán Liệt bước đến, cầm tách cà phê trong tay Bạch Hiền lên, uống một ngụm.

-Đắng như vậy...

-Hả?_Cậu hồi hồn lại_Đắng lắm sao?

Phác Xán Liệt không trả lời, cúi đầu nhìn cậu.

Anh nhớ cậu rất thích pha cà phê, sau này về sống chung, ngoài giờ làm việc ở quán cà phê, nếu rảnh rỗi cậu sẽ làm ổ trong phòng bếp, chuyên tâm nghiên cứu cách pha cà phê.

Cà phê Bạch Hiền pha rất ngon, cũng rất đặc biệt.

Bởi vì những cốc cà phê Bạch Hiền pha cho chính mình, nó phản ánh được tâm trạng của cậu.

Lúc vui vẻ, cà phê của cậu ấy quyện hoà vị sữa ngọt ngào.

Lúc tức giận, cà phê của cậu ấy sẽ bỏ thật nhiều đường.

Cà phê nâu sóng sánh ngọt vị, là lúc cậu ấy ngại ngùng.

Cà phê đen xay nhuyễn nhiều đá ít đường, vừa lạnh vừa nhạt vị, là lúc cậu ấy đang cảm thấy vô cùng buồn chán.

Cà phê vừa đắng vừa chát như vậy, là lúc trái tim cậu ấy vừa hỗn loạn vừa tổn thương.

Cà phê đen cậu ấy thường pha cho anh, trong đắng có hương cà phê ấm áp mà thơm nồng, mà cà phê cậu ấy pha cho chính mình, lại chỉ thuần tuý một vị đắng ấy, như muốn ngấm vào tận xương.

Hương vị này anh đã từng nếm qua một lần, là vào ngày ba cậu ấy mất.

Anh không nghĩ rằng sẽ phải nếm lại vị đắng này một lần nữa, mà lần này là do chính anh.

-Cậu có tâm sự?

Bạch Hiền cụp mi mắt xuống.

-Không có, chỉ là đang nghĩ tới một số chuyện..._Ngừng một lát, liền chuyển chủ đề_Đi ngủ thôi.

Một đêm này, chẳng ai được yên giấc.

Nếu đã có lần thứ nhất, tất sẽ có lần thứ hai thứ ba... và nhiều lần khác nữa.

Liên tục mấy tháng liền, Phác Xán Liệt đều ăn ở nhà cậu, tắm ở nhà cậu, ngủ ở nhà cậu, nhưng Bạch Hiền vẫn mắt nhắm mắt mở, không có ý kiến gì.

Bởi vì tiền điện nước mỗi tháng đều là anh trả, buổi sáng lại có xe miễn phí chở Tiểu Hàm đi học và đưa cậu đến cửa hàng, buổi chiều lại đúng giờ đến đón về, chẳng còn phải chen chúc trên xe buýt mỗi ngày nữa.

Bạch Hiền xem như đây là 'Có qua có lại'.

Mà Phác Xán Liệt rất vui vẻ với thân phận làm culi này.

Anh bắt đầu nghĩ đến chuyện định cư lâu dài ở đây.

Chạy ra chợ mua thức ăn về, vừa mở cửa nhà, Biện Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệu đang ngồi trên sofa, vừa đánh đàn ghita vừa hát, Tiểu Hàm nằm úp sấp bên cạnh chăm chú nghe.

Ráng chiều vừa lúc chiếu qua rèm cửa, hắt những đốm sáng lên gương mặt anh, chuyên tâm mà đẹp đẽ.

Bạch Hiền ngẩn người nhìn, đột nhiên có ảo giác giống như mọi thứ đã trở lại như lúc ban đầu.

Nhưng cảm giác bồn chồn đau xót ấy vẫn không thể xua đi được.

Biện Bạch Hiền khép mi mắt lại.

Quả nhiên, nước đã đổ đi rồi làm sao lấy lại được nữa.

Có một số thứ, có một số chuyện, có một số người, không phải muốn trở lại là có thể trở lại.

Nếu tâm còn mang khúc mắc và hoài nghi, tất cả đều không thể trở về như xưa được nữa.

-Hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro