Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Lộc Hàm !!!

Lộc Hàm đang dạo vòng vòng thì nghe tiếng ai đó kêu mình. Lộc Hàm quay lại tìm tiếng kêu thì thấy Biện Bạch Hiền đang hướng về mình đi lại

- Anh, đi đâu vậy?

- À, anh đi dạo chút thôi. Ủa, Khánh Thù cũng đi chung à?

- Là em rũ cậu ấy đi chung ạ.

- Chào anh !

Lộc Hàm cũng mỉm cười nhìn Độ Khánh Thù. Biện Bạch Hiền đứng cười cười, một hồi cậu nhìn thấy có người cao cao đứng sau Lộc Hàm. Biện Bạch Hiền ngước lên nhìn

- Người sau lưng là ai vậy?

- Người sao lưng?

Lộc Hàm nghe lạ lạ, rõ ràng mình đi một mình. Tại sao Hiền Hiền bảo là có người sau lưng? Lộc Hàm quay lại nhìn, cậu nhìn thấy cái tên phía sau mình trông rất quen. Lộc Hàm nghĩ nghĩ, cậu nhớ rồi

- Nè, sao lại là anh?

- Hả? Tôi làm gì?

- Anh theo dõi tôi đấy à?

- Cậu... cậu lấy cớ gì nói tôi theo dõi cậu.

Lộc Hàm không thèm cãi với tên kia. Biện Bạch Hiền cảm giác hai người đã quen nhau từ trước nên tò mò hỏi

- Hai người quen nhau hả?

- AI THÈM QUEN HẮN/CẬU TA HẢ !!!

- Rõ ràng là đồng thanh một câu mà bảo không quen.

Lộc Hàm liếc nhìn tên kia với ánh mắt tức giận. Còn tên kia cũng chẳng thèm nhìn cậu làm gì. Biện Bạch Hiền nhìn hai người mà muốn cười phì

- Nè anh kia, anh tên gì?

- Tôi hả? Thế Huân, Ngô Thế Huân.

- Em là Bạch Hiền, đây là Khánh Thù.

Ngô Thế Huân chỉ cười cười thì Độ Khánh Thù, cậu cũng cười lại cho có chút thân thiện. Vì tính nhút nhát của Độ Khánh Thù nên rất ít bạn bè, ngoại trừ Biện Bạch Hiền lúc nào cũng nói mà mạnh dạng đến làm quen cậu.

Lộc Hàm thấy tên kia tỏ vẻ thân thiện mà mở miệng nói phong long ai đó

- Hừ, làm như mình thân thiện không kém -_-!!!

Ngô Thế Huân cũng không thèm quan tâm cậu ta. Anh cứ vậy mà cười cười với hai người kia. Lộc Hàm bị bơ đẹp nên tức giận, cậu giành giật Biện Bạch Hiền

- Nè, Hiền Hiền là của tôi.

- Tôi có nói là của tôi hả?

- Nhưng anh đang giả vờ thân thiện để cướp em ấy.

- Cướp cái đầu cậu ấy!!!

- Haha, hai người ngưng cái trò kéo kéo này được không -.-???

Lộc Hàm buông cậu ra, rồi quay sang cãi lộn với Ngô Thế Huân. Biện Bạch Hiền đây nãn với hai người này. Cậu quay sang Độ Khánh Thù

- Thù, cậu đói không?

- Có một chút.

- Vậy mình đi ăn nha.

- Ừa.

Đang định dắt Độ Khánh Thù đi thì điện thoại reo lên, Biện Bạch Hiền lấy ra bắt máy luôn

- Alo?

- Bảo bối, đang làm gì?

- Đi ăn chứ làm gì -_- ! Hỏi lạ nhỉ, bị não à?

- Được, vậy đợi tôi đến đó.

- Ừ ừ, lẹ dùm cái đi.

Độ Khánh Thù thấy Biện Bạch Hiền nói chuyện điện với ai đó, mặc dù là lạnh nhạt nhưng trong lòng có chút yêu thương gì đó

- Xán Liệt hả?

- Sao cậu biết?

- Nhìn cậu nói chuyện là biết thôi.

- Uây, cậu thật tài a~.

Nắm tay Độ Khánh Thù, Biện Bạch Hiền quay sang hai người kia

- Hai người dừng lại đi. Em đói rồi !!!

- KỆ EM !!!

- Nè !!! Có dừng không hả? Bổn công tử đây bỏ hai người ở đây nhá. Mình đi thôi Thù.

Hai người kia cuối cùng cũng dừng lại mà lẽo đẽo theo Biện Bạch Hiền. Đi cùng nhau mà như chó với mèo, đến cái đường còn dành đi với nhau nữa là. Khổ hết sức !!!

Về phía Phác Xán Liệt, anh sau khi cúp máy xong thì lấy điện thoại bàn gọi cho ai đó. Sau 5 phút, ở cửa phát ra tiếng gõ cửa

- Vào đi !!!

- Cậu gọi gì?

- Đi ăn không?

- Hôm nay tốt thế ! Trời sập à?

- Không, muốn rũ cậu đi. Nếu không thì vận may đến với tình yêu của cậu là con số không nhé.

Nghe xong câu của Xán Liệt, Kim Chung Nhân liền hiểu ra anh nói cái gì. Kim Chung Nhân liền đồng ý đi ăn cùng Phác Xán Liệt. Đúng là Phác Xán Liệt, không có cái gì có thể qua mắt được anh. Đến cái tình yêu trong mắt Kim Chung Nhân mà anh đây còn nhận ra. Huống chi là....

.END CHƯƠNG 8.

Yo~ =))) VOTE chapp đi mấy nàng a~. Yêu nhiều 😂😂. Chap này có hơi ngắn nên thông cảm a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro