Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền dẫn ba con người kia vào một quán ăn không quá sang trọng. Biện Bạch Hiền lựa một chổ ngồi đủ cho 6 người, Lộc Hàm thấy lạ là ở đây chỉ có 4 người nhưng vì sao Hiền Hiền lại nói 6

- Hiền, ở đây chỉ có 4 người thôi mà?

- Em kêu dư cho rộng rãi tí ấy mà.

Lộc Hàm gật gật. Vì lúc nãy tới quán thì liền nhắn địa chỉ cho Xán Liệt nên đã được anh nhờ chừa giúp 2 chỗ kia. Nguyên đám ngồi vào bàn, hai bên 3 ghế đối nhau. Biện Bạch Hiền ngồi cùng Độ Khánh Thù một bên, bên kia thì Lộc Hàm ngồi cùng Ngô Thế Huân, thấy anh ngồi cùng với mình liền lên tiếng

- Sao anh ghiền ngồi kế tui vậy !!!

- Chẳng lẽ lên đầu cậu ngồi?

- Gì chứ ! Ngồi lên đầu anh đấy.

Biện Bạch Hiền với Độ Khánh Thù não với hai con người đó. Yêu thương nhau tí không được hay sao mà cứ đụng nhau là mở miệng cãi lộn thế. Biện Bạch Hiền đang thở dài thì từ đâu hai bàn tay có chút lạnh áp vào đôi má cậu, kéo mặt cậu ngửa lên trời. Biện Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt thì đơ vài giây

- Đẹp trai lắm sao?

- Ưi ưi, điên à !!!

- Tại em cứ nhìn chằm chằm tôi.

- Tôi là nhìn rõ để quay sang đấm cho một phát ấy.

Bị Phác Xán Liệt phát hiện, Biện Bạch Hiền có chút đỏ mặt, cái khuôn mặt ửng hồng ngại ngùng kia bị người con trai đối diện nhìn thấy. Lộc Hàm trong lòng cảm thấy không được vui vẻ cho đến khi Biện Bạch Hiền lên tiếng

- À à, đây là Thế Huân, bạn của Hàm ca.

Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Nhân nhìn Ngô Thế Huân, 6 đôi mắt nhìn nhau, Kim Chung Nhân lên tiếng

- Chào cậu, tôi là Chung Nhân.

- Xán Liệt, chồng sắp cưới của thằng nhóc này.

- Nè, anh kêu ai là thằng nhóc vậy?

Phác Xán Liệt không thèm để ý Biện Bạch Hiền mà đưa tay để bắt tay với Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân cũng vui vẻ cười lại. Kết thúc cái màn giới thiệu thì Biện Bạch Hiền liền gọi đồ ăn, trong lúc bốn con người kia cắm cái bản mặt vào thực đơn thì có hai con người ngại ngùng nhìn nhau cười.

Kim Chung Nhân nhìn Độ Khánh Thù khiến cho cậu ngại đến mức không dám ngẩn đầu

- Lâu rồi không gặp lại nhỉ?

- Ừm, cũng vài ngày trước.

Kim Chung Nhân hỏi, Độ Khánh Thù trả lời, trọn vẹn hai câu nói thì không khí im lặng. Đồ ăn đã được gọi thì nhanh chóng được đưa lên. Sáu con người kia lại tiếp tục cắm cái mặt vào đồ ăn không ai mở miệng một lời gì cả.

Trong lúc gắp đồ ăn, Biện Bạch Hiền cứ gắp bỏ vào chén Độ Khánh Thù. Phác Xán Liệt kế bên ăn giấm chua với Độ Khánh Thù

- Hiền, tôi muốn ăn trứng !!!

- Chẳng phải anh ghét trứng sao -_-!!!

- Vậy cá đi.

- Không có tay à?

Phác Xán Liệt ôm cục tức mà nuốt vào bụng. Anh để đấy rồi từ từ giải quyết nó sau bữa cơm này. Độ Khánh Thù nhìn là biết Xán Liệt đang muốn Bạch Hiền đây để ý nên mới nói bừa món ăn kể cả món mình ghét. Thấy vậy, Độ Khánh Thù ngăn chặn Biện Bạch Hiền

- Cậu ngon gắp cho anh ta đi. Chén mình đầy mất rồi.

Thấy chén của Độ Khánh Thù đầy, Biện Bạch Hiền định gắp cho anh nhưng chỉ gắp mỗi miếng cá rồi quay sang Lộc Hàm. Phác Xán Liệt đây ghim cậu rồi nhé !!!

Sau bữa ăn đầy chiến tranh ấy, Độ Khánh Thù được Kim Chung Nhân đưa về, Biện Bạch Hiền thì bị chồng mình lôi lên xe. Nhưng cậu kịch liệt không muốn đi vì biết thế nào về nhà cũng bị phạt. Biện Bạch Hiền níu kéo Lộc Hàm

- Hàm ca, hay em về với anh !

- Em dám ở nhà người khác sao?

- Gì chứ, cũng là anh họ của tôi mà.

- Không nhé, em đừng hòng mà đi đâu nhé !!!

Lộc Hàm nhìn Biện Bạch Hiền, cậu thực sự không phải không thích Xán Liệt, chỉ là vì cớ gì anh ta có quyền lấy đi con người này chứ. Lộc Hàm lên tiếng

- Níu em ấy không thích, thì tốt nhất cho em ấy ở nhà tôi đi.

- Không được !!!

- Vì sao? Vấn đề gì à?

- Đó là chuyện nhà chúng tôi.

- Chẳng lẽ...

- Về thôi nhóc ! Xem tôi xử em như thế nào !!!

Lộc Hàm bị Phác Xán Liệt cắt ngang lời nói. Anh kéo Biện Bạch Hiền về phía xe mình, Biện Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm với ánh mắt cún con. Lộc Hàm tức giận, siêt chặt tay mình nhìn con người phía trước.

Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng hiểu được, là con người kế bên anh đây là đang đơn phương một ai đó, nhưng vì không kịp bày tỏ thì bị người khác đến cướp mất nhưng ít ra cũng không nặng nề như mối tình đơn phương của Ngô Thế Huân này.

.END CHƯƠNG 10.

.-. Dạo nỳ rong chơi quá nhều ! Ra chap trê vài ngày roài =))) Ahoho ! Xin lỗi mọi người, mà nhớ VOTE nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro