Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền ở cùng Phác Xán Liệt đã lâu nên cũng không còn ngại ngùng gì ba cái chuyện lặt vặt. Hôm nay, vì công ty có việc đột xuất nên Phác Xán Liệt đã rời đi vào buổi sáng sớm. Biện Bạch Hiền ngủ đến trưa, cậu lăn sang bên kia nhưng cảm thấy trống vắng liền tỉnh giấc

- Uầy, tên dở hơi kia sáng sớm đi đâu mất rồi.

Biện Bạch Hiền mặc kệ tên kia mà tiếp tục ngủ nhưng cậu chợt nhớ ra cái gì đó thì lập tức giật mình ngồi dậy xem đồng hồ

- Má ơi ! 9 giờ rồi.

Biện Bạch Hiền vệ sinh cá nhân nhanh gọn lẹ. Cậu thay đồ rồi cầm theo điện thoại xuống nhà gọi cho ai đó

- Thù Thù, cậu còn ở đó chứ?

- Tớ đã đợi cậu hơn 1 tiếng .-.! Nếu cậu không gọi thì có lẽ tớ đã về rồi ấy.

- Xin lỗi cậu a~ là bị ngủ quên mất.

- Được rồi, cậu mau lẹ lẹ.

- Ừa, tớ biết rồi.

Biện Bạch Hiền gấp gáp bỏ luôn bữa sáng, cậu đón xe đến điểm hẹn mà cậu và Độ Khánh Thù đã hẹn. Biện Bạch Hiền tìm bóng dáng của Độ Khánh Thù, nhìn thấy cậu liền vẫy tay rồi đi đến đó. Biện Bạch Hiền thở dốc

- Phù, xin lỗi Thù Thù.

- Không sao, cũng may là tớ mua vé lúc 9 giờ. Mình vào đi !

Độ Khánh Thù nắm tay Biện Bạch Hiền kéo vào trong. Đang đi vào thì điện thoại Biện Bạch Hiền reo lên

- Cậu chờ tí.

Biện Bạch Hiền lấy điện thoại ra, cậu không quan tâm tên người gọi mà mở máy lên nghe luôn

- Cục cưng, đã dậy rồi sao?

- Ai là cục cưng của anh -_-!!!

- Sao? Đã dậy rồi?

- Hừ, tôi đang đi xem phim cùng Khánh Thù. Không tiện nghe máy, cúp đây.

- Em... tút tút tút....!!!

Phác Xán Liệt bị cậu cúp máy giữa chừng, anh tức giận mà lảm nhảm một mình

- Em dám đi chơi mà không báo tôi. Giỏi lắm !!!

Phác Xán Liệt đang tức giận thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang

- Nói !!!

- Thưa ngài, tôi đã tìm trợ lý mới rồi thưa ngài.

- Vào đi.

Người đàn ông trung niên mở cửa, theo sau ông là một cô gái trẻ trung, nhan sắc của cô có thể đánh gục tất cả các nhân viên nam trong công ty này. Nhưng với Phác Xán Liệt đây thì dù là 1 giây cũng không hứng thú

- Thưa ngài, đây là cô Dương.

- Chào Phác tổng.

Phác Xán Liệt liếc nhìn cô, sau đó vẩy tay bảo người trung niên kia ra ngoài. Trong văn phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, một không gian im lặng đến nổi có thể nghe được tiếng thở của người kia. Phác Xán Liệt lên tiếng

- Công việc của cô tôi sẽ nhờ quản lý Phong sắp xếp. Còn nơi làm việc sẽ ở tầng 20. Cô có ý kiến gì?

- Dạ không.

- Được, lui ra đi.

- À thưa Phác tổng.

- Chuyện gì?

- Anh không nhận ra tôi?

Phác Xán Liệt ngước đầu lên nhìn cô gái kia. Một cái ấn tượng cũng không có vậy lấy cớ gì nhận ra cô ta?

- Tôi là người đã được Phác tổng đây cứu trong cái đêm đó. Chẳng lẽ anh đã quên?

- Tôi đã cứu cô?

- Đúng vậy.

- Trên đời này làm gì có chuyện tôi tốt đến mức cứu một cô gái như cô?

- Anh thực sự không nhớ sao? Để tôi giúp anh nhớ.

Cô gái kia không biết thân biết phận mà đi đến gần Phác Xán Liệt. Cô ngồi lên đùi của anh, đưa môi mình đến gần cổ của anh, thả một hơi nhẹ rồi thì thầm

- Là anh không nhớ tôi sao?

Cứ tưởng cái quyến rũ ấy có thể mê hoặc lấy người đàn ông vạn người mê này. Nhưng sai lầm của cô là đụng chạm vào người đàn ông này. Phác Xán Liệt nhanh chóng bóp lấy cổ của cô gái đó khiến cô khó thở đến không thể phát ra âm thanh

- Tôi đã bảo là tôi không tốt đến nổi cứu lấy một cô gái như cô rồi. Nhưng nếu muốn chết thì tôi đây rất rộng lượng.

Phác Xán Liệt mạnh tay đẩy cô ngã xuống ghế. Anh lạnh lùng lên tiếng

- Tốt nhất hãy biết thân biết phận của mình. Đừng trách sao tôi lạnh lùng như vậy.

Cô gái kia hoảng sợ, cô ho hang vài tiếng rồi co ro người bỏ chạy. Khi ra đến bên ngoài, cô siếc chặt bàn tay mình

- Anh, được lắm. Tôi đây nhất định phải có được anh.

Biện Bạch Hiền sau khi cùng Độ Khánh Thù từ trong rạp phim đi ra. Cả hai phấn khởi vì bộ phim

- Quả nhiên không hổ danh là Thù của tớ. Cậu lúc nào cũng lựa chọn những bộ phim hay nhất.

- Có gì mà phải khen tớ chứ.

Cả hai cùng vui vẻ cười từ trong rạp phim ra đến bên ngoài. Đang đi dạo quanh khu thương mại, Biện Bạch Hiền nhìn thấy dáng người quen quen, cậu hét lớn

- Anh Lộc Hàm !!!

.END CHƯƠNG 8.


Hello :))) Chờ au có lâu không? Xin lỗi đã để mấy cậu chờ nhé. Thông cảm cho Au 😂😂😂 Thôi thì VOTE cho au đi nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro