Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền sau khi bị ba mình cho một buổi giáo huấn thì cậu cũng đồng ý theo ông đi gặp mặt con người kia. Quản gia Lý chỡ gia đình Biện đến nhà hàng sang trọng. Biện Bạch Hiền thầm nghĩ " Gặp nhau thôi mà, có cần sang trọng vậy không ? " . Biện gia sau khi bước vào nhà hàng thì đã thấy ngay hình dáng của con rễ mình. Anh mặc áo vest lịch lãm với khuôn mặt vô cảm xúc. Họ vội vả chạy đến

- Ây ! Thật xin lỗi tổng giám đốc Phác chúng tôi đến trễ.

- Không sao ! Tôi vừa đến.

Phác Xán Liệt đưa đôi mắt lạnh lùng của mình nhắm thẳng vào Biện Bạch Hiền đang ngồi đối diện. Anh thầm nghĩ quả thực con trai nhà họ Biện có nhan sắc không thể chê được. Phác Xán Liệt đây quả là có mắt nhìn người.

Biện lão gia thấy Phác Xán Liệt cứ nhìn mãi con trai mình. Ông biết ngay anh sẽ ưng ý, ông vội đẫy khủy tay Biện Bạch Hiền rồi giới thiệu

- Thưa ! Đây là con trai của tôi. Biện Bạch Hiền. Hiền, đây là tổng giám đốc Phác, sẽ là người đính hôn với con.

Biện Bạch Hiền đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt. Bị đôi mắt anh nhìn lấy, cậu sợ hãi nhìn chỗ khác. Cậu giả vờ chào chào để lãng tránh đôi mắt anh

- À ! Chào... chào anh.

- Chào.

- Hà hà ! Vậy chúng tôi có thể giao con trai cho ngài được rồi chứ.

- Tất nhiên ! Tôi sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận.

- BA ! SAO LẠI MAU GẢ CON VẬY !!!

Biện Bạch Hiền gần như muốn hét lên. Cậu là đang kiềm chế không làm gia đình mất mặt nên mới nể cái tên ngồi phía trước. Anh ta chỉ được cái là giàu là giỏi, hừ.

- Hiền, con không được như vậy. Dù sao tổng giám đốc Phác đã trở thành chồng con nên hãy cử xử cho đàng hoàng.

- Nhưng mà...

- Được rồi ! Hôn lễ tôi sẽ lo. Hôm nay tôi đưa em ấy về, buổi tối sẽ kêu người sang dọn đồ.

- Vâng, thưa tổng giám đốc phác.

Phác Xán Liệt nhếch nhẹ đôi môi nhìn Biện Bạch Hiền. Cậu đang rất tức giận, tự nhiên đang yên đang lành thì phải lấy một tên này. Thật đáng ghét mà.

Biện Bạch Hiền được Phác Xán Liệt đưa về nhà. Có lẽ nhà cậu không bự bằng nhà anh nhưng có cần phải xây nhà to vậy không? Biện Bạch Hiền cứ hả họng đứng nhìn, cậu liền vỡ mộng với câu nói phát ra từ miệng Phác Xán Liệt

- Ngầm mồm lại kẻo đốp phải ruồi !

- Xì ! Anh thì bị ruồi đốp thì có.

- Em nói gì?

- Không... không gì !

Biện Bạch Hiền nói nhỏ bất ngờ bị phát hiện. Hồn vía cậu như xém bay đi phương nào mất. Biện Bạch Hiền được Phác Xán Liệt đưa vào nhà, bên trong nhà rất gọn gàng. Bàn ghế được làm từ gỗ rất sang trọng. Anh đưa cậu lên phòng ngủ

- Chúng ta sẽ ngủ cùng giường.

- Gì ! Anh nói gì?

- Tôi không nói lần 2.

- Tôi... tôi sẽ ngủ phòng khách.

- Tùy em. Muỗi đốt, tôi không chịu trách nhiệm.

Biện Bạch Hiền không tin là có muỗi thật. Nhà to như thế này mà có muỗi thì thà đốt nhà còn thích hơn là để muỗi sống trong này. Đến gần chiều thì Biện Bạch Hiền được quản gia làm cơm cho ăn. Xoay đi xoay lại cậu không thấy Phác Xán Liệt xuống ăn cơm

- Tên họ Phác kia không ăn cơm hả bác?

- Ông chủ ra ngoài có chút chuyện. Dặn tôi làm cơm cho cậu ăn trước.

- À, thế bác ăn cùng con đi.

- Tôi không dám.

Biện Bạch Hiền hết cách, ăn cơm một mình thật buồn chán a. Cậu ăn chỉ được nữa chén là không muốn ăn nữa, Biện Bạch Hiền bỏ lên phòng khách ngồi coi phim. Cậu coi một hồi thì thiếp đi. Phác Xán Liệt đi đến gần tối mới về, về đến nhà được quản gia báo rằng Biện Bạch Hiền ăn cơm không đầy đủ lại còn ngủ quên ở phòng khách. Anh đi đến xem cậu

- Quả là một con heo lười.

Biện Bạch Hiền có thói quen trong lúc ngủ hay nói mớ rất nhiều. Nhất là khi gặp phải người cậu ghét

- Phác Xán Liệt, anh là một tên đáng ghét.
- Nếu không vì ba, tôi sẽ không lấy một tên chân cong như anh.
- Lại còn bắt tôi ngủ ở phòng khách như vầy.
- Phác Xán Liệt, anh là tên dở hơi.

Bao nhiêu câu nói điều bay ra hết cho dù cậu đang ngủ mớ. Phác Xán Liệt thầm ngưỡng mộ, trong lòng cậu anh là một con người như thế sao

- Nếu không phải vô tình gặp em đêm đó thì thà có chết tôi cũng không lấy một người vợ như em.

Nói thế nào thì Phác Xán Liệt cũng đỡ Biện Bạch Hiền lên phòng ngủ. Anh cẩn thận đấp chăn cho cậu rồi mới bắt đầu hoạt động cá nhân. Anh vớ lấy chiếc khăn treo ngay đó rồi đi vào phòng tắm

- Đêm nay tạm ổn với tên nhóc này đi. Sau này rồi dạy dỗ lại sau.

Biện Bạch Hiền ngủ say như chết, cậu không nghĩ rằng con người kia sẽ khiến cuộc đời cậu đảo lộn như thế nào.

~END CHƯƠNG 2~

. Quéo quèo, =))) Tớ vừa bên Thái về, lâu quá không đăng chap. Có ai nhớ tớ hơm :v Chắc méo đâu 😂😂. À thôi, đọc truyện đi rồi nhớ tớ đi. Ahihi 😙 Nhớ VOTE cho tớ nha. Yêu :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro