Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền ngủ một giấc đến sáng. Đang xoay người để tìm kiếm vật thể gì đó ôm thì vô tình đụng trúng một thân thể ấm áp. Cậu lúc đầu vẫn còn chưa tỉnh ngủ thì tự nhiên ôm lấy, đến khi chợt nhận ra có gì đó nóng nóng ấm ấm, liền tỉnh giấc nhìn

- Áaaa ! Anh... anh... Biến Thái !!!

Phác Xán Liệt bị Biện Bạch Hiền làm tỉnh giấc, anh nhăn mày lạnh lùng nói

- Em la làng gì ?!

- Sao anh lại... lại vào đây? Lại còn ở trần !!!

- Phòng tôi ! Tôi có quyền. Chẳng phải đêm qua em đè tôi sao? La làng gì.

Biện Bạch Hiền câm nín nhớ lại tối qua. Cậu chỉ nhớ được khoảng là mình ngủ quên ở sofa, còn mọi chuyện sau đó đều trôi về đâu. Cậu sợ mình làm gì có lỗi nên cứ cúi đầu cắn môi. Phác Xán Liệt chỉ nói một câu chọc ghẹo mà cậu đã vậy rồi. Không biết về sau sẽ như nào. Anh cười nhẹ rồi leo xuống giường

- Anh đi đâu?

- Tôi đi tắm, chẳng lẽ không thể? Ngủ chung em bảo biến thái, đi rồi em lại hỏi.

- Tại anh thôi.

- Tôi làm sao?

- Không... không có gì.

Càng nói thì khoảng giữa cậu với anh càng tiến lại gần. Biện Bạch Hiền xấu hổ chui vào chăn trốn. Quả thực tình huống lúc nãy khiến tim cậu cứ đập liên hồi không ngừng. Phác Xán Liệt biết cậu là đang xấu hổ nhưng chọc ghẹo cậu như thế này cũng không tệ.

Cả hai sau khi tỉnh dậy thì cùng nhau ăn sáng. Đang ăn thì Phác Xán Liệt lên tiếng

- Hôm nay có vẻ tôi sẽ về khuya. Em cứ ngủ trước, không cần đợi.

- Ai thèm đợi anh ! Nhưng mà tôi được đi chơi đúng không ?

- Không !

- Tại sao chứ. Anh định giam cầm tôi á?

- Đừng để tôi biết em trốn đi. Không thì hậu quả sẽ không tốt.

Biện Bạch Hiền chu môi, buồn bả. Nhưng thực ra trong đầu cậu vẫn có ý định trốn đi chơi." Hừ ! Anh tưỡng cấm được Biện Bạch Hiền này sao. Không hề nhé ". Sau khi ăn sáng xong Phác Xán Liệt liền đi. Cậu chán nản gọi cho Độ Khánh Thù

- Thù a~ Chúng ta đi chơi đi.

- Cậu đang ở đâu? Sao từ lúc ở quán bar về cậu không gọi cho tớ.

- Haizzz ! Chuyện dài dòng, chúng ta hẹn nhau ở chỗ cũ đi. Tớ sẽ kể hết cho.

- Được !

Cả hai cúp máy, Biện Bạch Hiền vội lên phòng thay đồ. Rồi xuống nhà gặp ngay quản gia

- Thiếu gia, ông chủ dặn người không được ra ngoài.

- A à ! Tôi về nhà ba mẹ một tí. Sẽ quay lại liền. Ônh đừng nói với Phác Xán Liệt.

Không kịp để quản gia nói thêm câu nào, cậu liền vọt đi mất. Biện Bạch Hiền bắt xe đến điểm hẹn. Nơi hẹn là một quán cafe không lớn không nhỏ. Bề ngoài đơn sơ, nhưng bên trong rất gọn gàng. Biện Bạch Hiền vào quán, tìm kiếm hình dáng ai đó rồi bước đi

- Khánh Thù ! Nhớ cậu quá !

- Hiền Hiền ! Ngồi đi.

Biện Bạch Hiền ngồi xuống gọi nước, sau đó quay sang Độ Khánh Thù cười

- Nè ! Cậu khai mai. Tại sao không gọi tớ?

- Ây ya ! Tớ là đang khổ tâm lắm đấy.

Biện Bạch Hiền vừa kể chuyển, vừa than vãn với Độ Khánh Thù

- Cậu thấy không, tớ rất khổ đấy.

- Sao ba mẹ cậu vội thế?

- Đã vậy tớ phải lấy nhầm một tên dở hơi, biến thái nữa ấy.

Phác Xán Liệt đang ký tài liệu tại phòng thì tự dưng hắc xì, là tên nào dám nói xấu anh. Đang nghĩ nghĩ thì đâu ra một giọng nói của nữ nhân

- Liệt ! Em đến tìm anh đây.

Phác Xán Liệt vờ như chả nghe. Anh cực ghét thể loại đeo bám này. Dù sao cũng muốn lấy tài sản anh, sao phải giả vờ như vậy. Phác Xán Liệt cười lạnh. Nữ nhân kia không nghe anh trả lời nên tự ý vào phòng

- Liệt ! Anh không nghe em gọi sao?

- Ra ngoài !

- Anh thật lạnh lùng đấy, mà không sao, hay chúng ta đi ăn đi.

- Không nói lần 2 !

Nữ nhân kia biết anh không để mắt đến mình. Liền tiến đến gần anh ôm ấp

- Liệt ! Chẳng phải anh cũng có dục vọng sao? Sao phải giả vờ như vậy.

Tay cô ta đưa lên cúc nút thứ nhất rồi đưa xuống thứ hai. Cô nghĩ rằng anh đang giả vờ nên liền câu dẫn anh không ngờ anh không những không ham muốn mà còn ngược lại như muốn giết cô. Phác Xán Liệt đẩy Nhã Hằng xuống đất, trên người tỏa ra khí lạnh khiến cô rùng mình, sợ hãi

- Nếu cô còn cái hành động điên cuồng kia. Thì tôi sẽ cho vài tên xử lý cô.

Nói xong Phác Xán Liệt liền gọi người đưa cô ta ra. Cô gái tên Nhã Hằng hét lớn

- Phác Xán Liệt, anh sẽ trả giá khi dám từ chối tôi !!!

Phác Xán Liệt mặc kệ cô ta làm gì làm. Thật não nề mà, tự nhiên anh lại cảm thấy nhớ vợ nhỏ chưa cưới của mình. Anh gọi về cho quản gia

- Bạch Hiền đang làm gì?

- Thưa ông chủ, thiếu gia Biện bảo là về nhà thăm ba mẹ ạ.

Không nói không rằng cúp máy. Anh liền gọi về bên nhà cậu hỏi thăm tình hình

- Biện gia nghe?

- Là mẹ vợ sao? Bạch Hiền có về nhà không?

- Là Phác Xán Liệt? Không phải Hiền nhi đang ở cùng con sao?

- Bạch Hiền bảo là về nhà thăm ba mẹ.

- Ây, sáng nó có gọi điện về đâu. Huống chi là về thăm.

- Vậy để con gọi em ấy.

Nói xong cúp máy, anh gọi cho cậu nhưng bị tắt máy. Phác Xán Liệt trong lòng cười lạnh

- Biện Bạch Hiền, dám trốn đi chơi lại còn tắt máy. Được ! Để coi hôm nay em vui vẻ như thế nào.

~END CHƯƠNG 3~

~ Héluuuu ! Tớ đã quay lại =))). Dạo này bận bịu quá trời luôn. Không thể đăng chap sớm cho mấy cậu. Mấy cậu có nhớ tớ hơm :v. Thôi thì VOTE đi để tớ còn biết ai nhớ tớ để tớ đăng chap 😂 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro