Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối là lúc con người diện đồ ra đường đùa vui. Biện Bạch Hiền cũng vậy, cậu mặc một bộ đồ đơn giản chỉ là chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần jean đen. Là do thân hình cậu nhỏ nhắn nên mặc thêm bộ đồ này làm tôn lên đường cong cơ thể cậu.

Biện Bạch Hiền xuống nhà cùng với chìa khóa xe của mình. Cậu tự nhiên bước đi thì có giọng nói vang lên

- Con định đi đâu?

- Con là đi chơi a~

- Bao giờ về?

- Hết vui con sẽ về.

- Về sớm ta còn có việc muốn nói.

- Vâng thưa Biện phụ thân.

Nói chuyện cùng ba mình xong, Biện Bạch Hiền mang giày rồi bước đến gara xe. Hôm nay cậu sử dụng chiếc Ferrari. Biện Bạch Hiền mở máy liền chạy thẳng đến quán bar Black&White. Cậu giao xe cho bảo vệ rồi bước vào trong. Như thường lệ, sự xuất hiện của cậu khiến mọi người mê mệt. Biện Bạch Hiền lơ đám người ấy, xà vào quầy bar gọi nước

- Như cũ.

- Cậu hôm nay đến sớm thế?

- Rãnh rỗi thì đến sớm thôi.

Biện Bạch Hiền nói chuyện với chàng trai đang đứng trong quầy. Cậu là Độ Khánh Thù, bạn thân của Biện Bạch Hiền. Là do Biện Bạch Hiền giới thiệu cậu đến quán bar này.

Biện Bạch Hiền đang nhâm nhi ly cocktail thì thấy bóng dáng quen quen. Có phải là tên người yêu Biện Bạch Hiền đang quen không? Hắn đang âu yếm cô gái khác ư?

- Khánh Thù, tớ có phải đang hoa mắt?

- Có chuyện gì sao?

- Kia có phải là Nhược Thần?

Độ Khánh Thù nheo nheo đôi mắt nhìn. Cậu ngạc nhiên nhận ra kia là người yêu của Biện Bạch Hiền. Đã vậy hắn còn đang ôm ấm một cô gái. Độ Khánh Thù quay sang nhìn Biện Bạch Hiền.  Máu của Biện Bạch Hiền đang lên tới não rồi. Cậu siết chặt tay

- Bạch Hiền, có gì từ từ nói. Cậu đừng tức giận quá.

Biện Bạch Hiền không nói không rằng, cậu đứng dậy tức giận siếc tay đi đến chỗ đôi uyên ương đang ôm ấp kia. Cậu một tay đấm thẳng vào vẻ mặt điển trai đang cười nói kia. Cô gái kế bên bất ngờ la lên

- Áaaaaa !

Mọi người xung quanh nhìn ngó. Ai cũng bàn tán xôn xao. Cứ nghĩ hai người con trai đang dành giực cô gái kia nhưng khi nghe Biện Bạch Hiền nói mới biết

- Chúng ta kết thúc ! Tên lăng nhăng.

Biện Bạch Hiền lau tay sạch sẻ rồi bước đi. Đi ngang quầy cậu nói Độ Khánh Thù

- Cậu giúp tớ trả tiền. Tớ về trước.

- Ừ ừ cũng được.

Biện Bạch Hiền hôm nay phá lệ về nhà sớm. Cậu bước vào nhà với vẻ ngỡ ngàng của ba mẹ

- Sao hôm nay Hiền Hiền về sớm nhỉ?

- Tại nơi đấy không có gì vui. Con phải về sớm thôi.

- Vậy thì tốt ! Ngồi xuống đây ba có chuyện muốn nói với ngươi

- Con mệt rồi. Có chuyện gì mai hãy nói. Con ngủ trước.

- Ơ ! Thằng nhóc này hôm nay có chuyện gì thế?

Biện Bạch Hiền về đến nhà là ngủ thẳng cẳng. Chắc có lẽ cái mối tình đầu vô vị cũng không khiến Biện Bạch Hiền để tâm đến làm gì. Dù sao thì sau lưng cậu hắn cũng qua tay với nhiều cô gái rồi. Chia tay hắn để đời cậu vui vẻ tí thôi.

Lúc Bạch Hiền tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng rồi, đã gần 10 giờ trưa. Biện mẫu lên phòng vội vàng gọi Biện Bạch Hiền

- Hiền Hiền, mau dậy đi. Đã trưa lắm rồi.

- Ừm ừm...

Biện Bạch Hiền chỉ gật gù rồi ngủ tiếp. Biện mẫu mệt mõi với con người này. Năm nay đã 20 rồi mà cứ như trẻ con

- Hiền Hiền, ngươi mau dậy. Ba ngươi đang đợi ngươi đấy. Không dậy là ông ấy lên tận đây kêu ngươi đấy.

Nghe đến câu ba mình lên đây kêu mình dậy thì Biện Bạch Hiền vội ngồi dậy. Cái gì không sợ chỉ sợ Biện phụ thân đích thân lên đây thì hơi mệt. Biện Bạch Hiền dậy thay đồ xuống gặp ba mình

- Chào buổi sáng ba yêu !

- Đừng sến súa nữa. Mau ăn sáng đi.

- Ba thật phủ phàng a~

Biện Bạch Hiền ngồi xuống, từ từ nhâm nhi đồ ăn của mình. Cho đến khi Biện phụ thân đưa ra câu nói khiến cậu dừng hoạt động ăn lại

- Biện Bạch Hiền, ta quyết định gả con cho một tổng giám đốc giàu có.

- Ba nói gì? Có... có phải con nghe lầm không? Ba định... định gả con sao? Tại sao chứ? Ba không... cần con nữa sao?

Biện Bạch Hiền đứng ngồi không yên mà tuôn trào bao câu nói. Tại sao ba lại gả cậu đi chứ. Cậu cần tự do cơ mà

- Ba, gia đình ta đâu thiếu thốn gì. Sao phải gả con đi chứ? Với lại gả cho một tên giàu có làm gì?

- Tuy gia đình không thiếu gì. Nhưng con cũng lớn rồi, cần phải lập gia đình thôi.

- Nhưng con chỉ mới 20.

- Cũng may lúc con 18 ta không gả đi đấy.

- GÌ CHỨ???

- Không nói nhiều. Mau ăn rồi lên thay đồ. Tý nữa chúng ta gặp mặt chồng sắp cưới của con.

- Ngay hôm nay á?

Biện phụ thân gật gù khiến Biện Bạch Hiền hét lên với trời đất

- CON KHÔNG ĐI ĐÂU !!!

~END CHƯƠNG 1~

~ Hề hề ! Truyện mới như thế nào ạ :3 Có cảm xúc hay vô cảm ạ. Hấp dẫn hay nhàm chán ạ. HÃY VOTE KÈM COMMENT CHO TỚ BIẾT ĐUY. HÃY ĐỂ LẠI Ý KIẾN RIÊNG ĐI NÈ 😍 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro