2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol chào dì chủ nhà, nhận lấy bánh mì dì ấy cho rồi rời khỏi căn nhà mình thuê. Khi hắn đi ngang qua nhà bên cạnh thì thấy Baekhyun đang ngồi xổm trước nhà buộc dây giày, trên vai đeo cái ba lô to như muốn che hết cả người cậu.

"Cậu hoạ sĩ!" Chanyeol gọi, hắn bước tới bên cạnh cậu, hơi khom người nhìn xuống.

Baekhyun ngẩng đầu lên nhăn mũi làm mặt quỷ với Chanyeol. Hắn đã biết tên cậu là Baekhyun rồi mà, sao cứ hay gọi là 'Cậu hoạ sĩ' vậy chứ?

"Tôi tên Baekhyun đó nha."

"Tôi biết mà, nhưng mà gọi là 'Cậu hoạ sĩ' không phải rất... ừm..." Chanyeol nuốt ngược từ 'đáng yêu' vào lòng, tìm một từ khác. "... rất hay, gọi như vậy không phải rất hay sao."

"Hay cái gì chứ?" Baekhyun bĩu môi. Dây giày cũng buộc xong, cậu đứng thẳng người phủi phủi tay, huých vào vai Chanyeol một cái.

Chanyeol bật cười ha ha nhìn cậu xù lông, rồi lại tiếp tục nổi lên tính đùa dai, hắn gọi một tiếng. "Cậu hoạ sĩ~~~~~"

Đã vậy còn rất buồn nôn mà kéo dài ra khiến cho Baekhyun nổi da gà. Cậu nhíu mày, nhón chân lên, vươn tay muốn túm tóc hắn.

Nhưng mà, ba lô sau lưng của Baekhyun chưa cài dây kéo, cậu mới nhón chân lên thì đồ trong đó lập tức tuôn ra.

Nào là áo khoác, dây sạc, truyện tranh, . . . cho đến thú nhồi bông hình con vịt vàng cả bộ từ lớn đến nhỏ đều có đủ.

"Á..." Baekhyun bóp trán nhỏ giọng rên một tiếng, nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt lại đồ vương vãi trên mặt đường.

"Cậu lại quên kéo dây kéo ba lô sao?" Chanyeol cũng ngồi xuống giúp Baekhyun nhặt đồ, nhìn bộ dạng cậu loay hoay nhặt đồ khiến hắn nhớ tới lần đầu gặp cậu, cậu khi đó cũng đang nhặt lại mớ giấy vẽ, giống như vầy nè.

Lần đó hắn đã cho rằng cậu là người hậu đậu, nhưng giờ thì không, hắn khẳng định, Baekhyun là một người siêu siêu siêu cấp cấp cấp cấp hậu đậu!

Quen cậu mới hơn một tuần, mà đã tới bốn, năm buổi sáng hắn thấy cậu chưa kéo dây kéo ba lô rồi làm rơi đồ như thế này rồi.

Nhặt đồ xong, Baekhyun xem đồng hồ trên tay liền la oai oái.

"Ôi trễ mất rồi! Tôi đi trước nha!" Cậu vừa kéo dây kéo ba lô lại vừa hấp tấp chạy về phía trước.

Cọng tóc trên đầu lại vì vậy mà vểnh lên, khiến cho Chanyeol ở phía sau bật cười.

Sau đó hắn mới bắt đầu gặm bánh mì trong tay, thong thả đi theo phía sau cậu.

Không biết có con mèo nhà ai nằm trên hàng rào buồn chán kêu meo meo, kéo theo cơn gió nhè nhẹ buổi sớm thổi qua làm lay cành cây trong sân của ngôi nhà gần đó.

Baekhyun khi không phải vẽ tranh thì đi làm thêm ở quán ăn của anh họ, nhưng đừng nghĩ là anh họ thì sẽ được dung túng nha.

Nhìn xem, Baekhyun đến trễ hai mươi phút liền bị anh họ đại nhân bắt đi khuân vác rồi kìa.

Mười giờ sáng, Baekhyun cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, mặc vào tạp dề của cửa tiềm đứng trước mặt anh họ trình diện.

"Lulu, em làm xong rồi." Giọng điệu ỉu xìu.

"Mệt không?" Luhan nhân lúc cửa tiệm vắng khách liền tìm một bàn trống ngồi xuống rồi gác chân lên bàn, trông rất rất ra dáng ông chủ đó.

"Mệt chứ." Baekhyun nhăn nhó kéo ghê ngồi xuống, sau đó lập tức gục xuống bàn.

"Cho chừa, ai bảo tới trễ làm chi?"

"Anh lúc nào cũng vậy hết trơn, nhìn xem đám nhân viên của anh đều bất mãn kìa." Baekhyun hừ mũi, chỉ tay vào đám nhân viên đang làm việc trong cửa tiệm. Ai cũng gật đầu đồng tình với cậu hết.

À, trừ một người.

Sehun, nhân viên của quán, cậu ta đang lau bàn lập tức buông khăn ra đứng thẳng người, chân chó cười toe toét.

"Em không bất mãn! Anh Luhan, em không có bất mãn gì với anh hết."

Luhan nghe vậy cười tự đắc nhìn Baekhyun. Rồi anh quay sang Sehun.

"Sehun, tháng này anh sẽ thưởng thêm cho em. Còn những người khác..." Luhan híp mắt nhìn một lượt các gương mặt sáng sủa trong quán, hừ lạnh nói. "Trừ lương!"

Không ai phản ứng, bởi vì họ biết rõ, Luhan chỉ nói miệng vậy thôi à. ㄟ( ̄▽ ̄ㄟ)

À, lại trừ một người.

Sehun lại dừng lau bàn, vứt khăn sang một bên mà chạy tới cạnh Luhan giúp anh xoa bóp vai, nịnh nọt nói.

"Anh Luhan là số một!"

Đồng chí Sehun, cậu có thấy gần chục ánh mắt sắc như dao đang phóng về phía mình hay không?

Baekhyun nhìn mãi thành quen rồi nên lười chẳng thèm nói đến thằng nhóc này nữa, tiếp tục nằm dài ra bàn ngáp ngắn ngáp dài...

Mười một giờ, đây là giờ nghỉ trưa của nhân viên các toà nhà xung quanh, khách trong quán bắt đầu đông dần.

Baekhyun loay hoay hết lượn ở bàn này lại ghé ở bàn kia, không phải khách gọi món thì lại hỏi linh tinh đủ chuyện.

Bận đến tối tăm mặt mũi.

"Bàn số năm hai phần ăn XX đi!"

"Cậu phục vụ, sao chưa mang menu cho bàn chúng tôi vậy?"

"Này cậu, sao tôi cũng gọi cùng món với anh ta mà phần của tôi lại ít hơn của anh ta một lát ớt vậy?"

Baekhyun kiềm chế mình không gào lên vào mặt vị khách này, vào nhà bếp đem ra cho anh ta một trái ớt nguyên!

Ăn đi, ăn cho sưng mỏ anh đi !

"Cậu phục vụ, cho tôi hỏi... A, Baekhyun?" Chanyeol mở to mắt nhìn Baekhyun trước mặt. "Cậu làm ở đây sao?"

"Phải, còn anh cũng làm ở gần đây hả?" Baekhyun ngạc nhiên nhìn Chanyeol, thật ra thì sáng nay mới gặp giờ gặp lại Chanyeol cũng không có đẹp trai hơn chút nào đâu, mà cậu ngạc nhiên là vì Chanyeol giờ đang đeo kính, nhìn rất thư sinh, mà cũng hơi giống . . . ừm, giống con chồn, nhìn ngốc ngốc sao đó.

"Tôi làm ở toà nhà đối diện." Chanyeol cười cười."Ừm, tôi đang định hỏi cậu nhà vệ sinh đi hướng nào? Tôi muốn rửa tay."

Nghĩ đến cảnh con chồn rửa tay, Baekhyun tự nhiên lại muốn cười.

"Anh cứ đi thẳng, rồi quẹo..." Baekhyun mím môi nhịn cười chỉ tay về phía nhà vệ sinh cho Chanyeol, nhưng chưa kịp nói xong đã có người gọi.

"Cậu phục vụ, sao chỗ tôi chưa có đồ ăn vậy?"

"Vậy cô đợi chút để tôi nói với nhà bếp ha." Rồi quay sang Chanyeol. "Anh đi thẳng rồi quẹo trái là nhà vệ sinh đó."

Chanyeol gật đầu rồi rời đi, Baekhyun lại tiếp tục loay hoay.

Khi Chanyeol từ nhà vệ sinh bước ra, hắn nhìn thấy Baekhyun đang xoay chỗ này nghiêng chỗ kia hệt như con thoi, cọng tóc trên đầu cậu lại vểnh lên, theo bước chân của cậu mà lay lay.

Hắn cười thầm nghĩ, Baekhyun trông nhỏ nhỏ với hậu đậu vậy chứ cũng cừ ghê ha.

Lúc Chanyeol bước ra cửa công ty, hắn thấy Baekhyun đã đứng ở đó từ bao giờ.

Baekhyun mặc áo khoác vừa dày vừa rộng, sau lưng đeo cái ba lô to oành ban sáng. Hai má cậu hơi ửng hồng, có lẽ do lạnh quá chăng?

Baekhyun thấy Chanyeol lập tức đưa tay vẫy vẫy, gọi một tiếng. "Anh Chanyeol!" Rồi như con cún nhỏ chạy đến bên hắn.

"Baekhyun, cậu chờ tôi sao?" Chanyeol vừa hỏi vừa gãi gãi chóp mũi. Tại vì mấy nhân viên nữ đi ra cùng lúc với hăn cứ nhìn về phía này, cho nên hắn cảm thấy, hơi hơi ngượng ngùng.

"Đúng rồi, tôi chờ anh Chanyeol." Baekhyun tươi cười lộ ra cái răng nanh nhỏ, rồi cậu nắm tay Chanyeol lôi sang bên kia đường. "Cùng về nha?"

Này, rõ ràng Chanyeol còn chưa trả lời mà cậu kéo người ta đi đâu vậy?

Chanyeol bất đắc dĩ cười cười, nhưng hắn không rút tay ra, cứ vậy để mặc Baekhyun lôi mình sang bên kia đường, rồi cùng nhau đứng ở trạm chờ xe buýt.

Xe buýt số 04 chẳng bao lâu đã đến, Baekhyun từ nãy giờ vẫn chưa buông tay Chanyeol ra, giờ lại tiếp tục kéo hắn lên xe.

Baekhyun hôm nay dường như rất vui vẻ, cứ cười mãi, còn ngâm nga hát vu vơ.

Khiến cho Chanyeol cũng vui vẻ theo cậu.

Giờ cao điểm trên xe buýt đông như nêm, cả hai áp sát cùng chen chúc trên xe, Chanyeol đứng phía sau Baekhyun, đưa tay ôm lấy ba lô của cậu.

Còn Baekhyun thì đứng sát bên cửa xe, áp hai tay lên mặt kính nhìn ra bên ngoài.

Hình như trong xe nóng lắm, hai má Baekhyun đỏ hết lên rồi.

Baekhyun hít sâu, đưa tay quạt gió rồi xoay người lại.

"Anh Chanyeol..."

"Baekhyun..."

>A<

Hai người tự nhiên lại lên tiếng cùng lúc.

"Cậu nói trước đi." Chanyeol bối rối cười cười nói như vậy.

"Thôi~ Anh Chanyeol nói trước đi." Baekhyun híp mắt cười, xua xua tay.

"Ừm, tôi muốn hỏi cậu đã ăn tối chưa?"

"Tôi chưa ăn, anh Chanyeol muốn mời tôi ăn hả?" Baekhyun mím môi cười, dùng ánh mắt mong chờ nhìn Chanyeol.

Này, cậu chỉ có ý đùa thôi. Không phải là mong chờ Chanyeol mời mình đi ăn gì đâu đó!

Nhưng mà, nghe nói tiệm ăn mới mở ở gần khu cậu ở bán đồ ăn ngon lắm nha~

"Phải, tôi định mời cậu đi ăn. Nghe nói tiệm ăn mới mở ở gần khu tụi mình ở bán đồ ăn ngón lắm."

A?

Chanyeol mời thật kìa!

Thật ra ban đầu Chanyeol không có ý mời đâu, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Baekhyun rồi thì không hiểu sao lại muốn chiều theo ý cậu.

Thấy Baekhyun vẻ mặt ngốc ngốc như vậy làm Chanyeol rất muốn cười, hắn hỏi lại lần nữa. "Baekhyun có muốn đi ăn không?"

"Có chứ!"

>A<




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro