1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dành tặng chap này cho follower thứ 1k Shii_CBs

.
.

Baekhyun mặc kệ cái nóng của mùa hè, ngồi trên sàn nhà cắm cúi tô tô vẽ vẽ bản thảo truyện tranh ngày mai phải nộp cho nhà xuất bản.

Quạt máy cũ kĩ bên cạnh quay đều vang lên tiếng tạch tạch, nhưng cũng chẳng mang đến được bao nhiêu gió mát.

Một cơn gió hiếm hoi thổi vào từ ngoài cửa sổ mở toang, khiến cho mái tóc nâu của cậu bay tung lên. Giấy vẽ trên sàn cũng theo gió vương vãi khắp nơi.

"Ơ, này, giấy vẽ của mình!" Baekhyun luống cuống ôm lấy nó giấy còn lại, tay vươn ra muốn bắt lấy những tờ giấy đang bay bay gần bên cửa sổ.

Cậu sợ chỉ một chút thôi giấy của cậu sẽ bay hết ra ngoài cửa sổ, sau đó kết quả của hơn cả tháng hì hụi của cậu sẽ bay đi theo đó hết.

Vậy mà mấy tờ giấy cũng không ngoan ngoãn, theo gió hướng về cửa sổ bay đi. . .

Baekhyun nhoài cả người ra cửa sổ nhìn xuống dưới, cố bắt mấy tờ giấy đang rơi xuống, nhưng tay cậu thì ngắn, mà giấy thì rơi xa lắm rồi.

Cậu nhìn thấy giấy của mình ùa hết vào người của một người đang đi đường, khiến cho người đó vì bất ngờ mà loạng choạng rồi ngã xuống.

Vừa khoác vội áo khoác vào người, Baekhyun mang đại đôi dép rồi phóng xuống cầu thang, đi xuống dưới.

Mở tung cửa chạy ra, Baekhyun nhìn thấy người kia vừa đứng lên vừa phủi phủi bụi trên người mình, còn giấy vẽ của cậu, chúng đang nằm vương vãi trên mặt đường.

Cậu vội vàng ngồi xuống nhặt giấy, vừa nhặt vừa phủi đi bụi đất trên mặt giấy.

"Cậu sao lại để giấy bay lung tung như vậy chứ? Có biết rất nguy hiểm không?" Chanyeol nhăn nhó, hắn đang đi thì gặp cả 'cơn mưa giấy' rơi xuống đầu, làm hắn hoảng muốn chết.

"Xin lỗi..." Baekhyun ôm sấp giấy trước ngực, cúi đầu xin lỗi. Mái tóc của cậu vốn đã rối bù giờ lại vì cậu cúi đầu mà hơi vểnh lên.

"Cậu..." Chanyeol nhìn người trước mặt lôi thôi lếch thếch, bỗng dưng cảm thấy muốn cười.

Cho nên chưa kịp nói gì đã bật cười, khiến cho Baekhyun ngơ ngác nhìn hắn.

Baekhyun bối rối nuốt nước bọt, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên nhìn thấy người kia cười mình.

Bộ cậu có chỗ nào nhìn rất buồn cười sao?

Nhìn thấy Baekhyun ngơ ngơ ngác ngác, Chanyeol biết ngay là cậu còn chưa biết tóc mình đang rối đâu. Cho nên hắn tốt bụng mà vươn tay giúp cậu vuốt lại tóc.

Ngón tay của Chanyeol chạm vào tóc khiến Baekhyun đỏ mặt, người này... người này... đột nhiên lại vuốt tóc cậu là saooo?

"Anh, anh, anh..."

Chanyeol chợt nhận ra hành động này của mình có chút mờ ám, cho nên nhanh chóng rút tay trở về, thu thành nắm đưa lên che miệng mà ho mấy cái chữa ngượng.

"Tóc cậu như tổ quạ vậy."

"À, cảm ơn." Baekhyun ngốc ngốc đưa tay lên gãi đầu, khiến cho tóc cậu lại rối tung lên.

"Lại rối nữa rồi." Chanyeol nhìn thấy liền thở dài.

"A...?" Baekhyun xấu hổ vuốt lại tóc, sau đó ôm sấp giấy quay lưng chạy vào nhà.

Nhưng mà chẳng hiểu sao lại làm rơi chiếc dép, cậu luống cuống mang lại dép nhưng có lẽ do hấp tấp quá nên không cách nào mang vào được, cho nên cậu cúi người cầm dép bỏ chạy luôn.

Chanyeol, đột nhiên lại muốn cười lần nữa.

Cái người này, rốt cuộc là còn hậu đậu đến mức nào nữa không?

.

Baekhyun từ toà soạn trở về, định sẽ đi ăn ngon một bữa. Cả tháng nay cậu ăn mì gói đến phát ngán rồi.

Cho nên, Baekhyun quyết định đi đến quán thịt nướng gần toà soạn gọi một ki lô gam thịt ba chỉ ăn cho nứt bụng luôn!

Nhưng mà cậu nhận ra rằng, ngồi cạnh bếp lửa giữa trưa hè như vậy, không những ăn không ngon mà còn khiến cho mỡ bụng tan hết nữa. Cho nên bữa ăn diễn ra có chút không như ý muốn, mồ hôi cậu cứ tuôn ra như suối, chưa kể, tự mình nướng rồi ăn cũng không ngon chút nào. . .

Bà mẹ nó, tiền của bố!!!

Baekhyun vừa ăn thịt vừa thầm gào lên trong lòng như vậy đó.

( ; _ ; )

( ;∀;)

(;▽;)

。゚(゚'Д`゚)゚。

"Cậu hoạ sĩ?"

"A...?" Baekhyun bị vỗ vai ngơ ngác cắn đầu đũa ngẩng đầu lên.

Chanyeol kéo ghế ngồi đối diện Baekhyun, nở nụ cười sáng chói.

"Cậu nhớ tôi không? Hôm trước cậu làm rơi giấy đó."

"Thì ra là anh!" Baekhyun cười cười, gọi phục vụ đem thêm chén đũa ra rồi gắp thịt cho Chanyeol. "Ăn đi ăn đi, nhiều quá tôi ăn không hết."

Biểu cảm hết sức đáng thương.

Chanyeol gắp thịt cho vào miệng, rồi hắn nhìn thấy Baekhyun đang loay hoay vừa ăn vừa nướng thịt liền ngăn lại, nói để mình nướng.

Baekhyun cũng không buồn từ chối, cậu nướng thịt đến phát ngán rồi. Sau đó thì cậu ngồi không ăn thịt ngon lành, mặc kệ cho Chanyeol vừa nướng vừa cắt thịt bỏ vào tận chén cho mình.

"Anh..." Baekhyun định hỏi Chanyeol sao lại gọi mình là 'cậu hoạ sĩ ' thì mới nha ra mình còn chưa biết tên hắn. "Anh tên gì ha?"

"Tôi? Chanyeol, Park Chanyeol." Chanyeol dùng rau xà lách cuốn thịt thành một cuốn to, trả lời cậu xong rồi cho vào miệng.

"À, vậy sao anh Chanyeol gọi tôi là 'cậu hoạ sĩ' vậy?" Baekhyun cắn cắn đầu đũa hỏi như vậy.

Chanyeol còn đang ăn cuốn thịt to nên không trả lời, sau khi hắn ăn xong mới lên tiếng.

"Tại tôi không biết tên cậu, mà hôm trước thấy giấy của cậu có tranh vẽ nữa nên gọi vậy. Tên cậu là gì?"

"Tôi tên Baekhyun, Byun Baekhyun." Baekhyun cười cười nói tên mình, lộ ra cái răng nanh nhỏ. "Anh Chanyeol có thể gọi tôi là Baekhyun nha."

"Ừm." Chanyeol cười cười đáp. "Vậy cậu phải hoạ sĩ không?"

"Phải, tôi là hoạ sĩ truyện tranh." Baekhyun híp mắt cười, tự đắc hỏi Chanyeol. "Anh thấy tôi có phải rất giỏi không?"

Chanyeol gật gật đầu, mặc dù ngày hôm đó hắn cũng chưa nhìn rõ tranh của cậu nữa.

Nhưng mà gật đầu qua loa vậy hình như lại khiến Baekhyun vui lắm.

Hắn nghĩ, cái người này ngoài hậu đậu ra thì cũng, ưm rất đáng yêu.

Tính tình như trẻ con vậy, còn chưa biết tên đã để người khác ngồi chung bàn ăn rồi.

Sau bữa ăn Chanyeol cứ một mực muốn trả tiền, Baekhyun ban đầu còn giả vờ từ chối, nhưng sau đó liền mặc kệ. Cậu không tốn tiền đương nhiên là mừng muốn chết luôn rồi ~

Cả hai cùng ngồi ở trạm xe buýt chờ xe, Baekhyun ôm ba lô trước ngực, tựa cằm lên, quay đầu sang hỏi Chanyeol.

"Anh đi xe số mấy?"

"Số 04."

Chanyeol nhìn Baekhyun, nghĩ thầm bộ dạng cậu hiện giờ thật giống như con mèo lười mới được ăn no.

"Vậy là cùng chuyến với tôi rồi đó." Baekhyun híp mắt cười, không hề biết người trước mặt đang bổ não tưởng tượng mình là con mèo lười.

"Đương nhiên rồi." Chanyeol gật gù.

"Đương nhiên? Là sao ha?" Baekhyun ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khiến cho tóc lại vểnh lên.

Chanyeol bật cười đè cọng tóc kia xuống, nói.

"Chỗ hôm trước tôi gặp cậu là nhà cậu mà đúng không?"

Baekhyun chớp chớp mắt, mím môi gật đầu một cái.

"Tôi thuê nhà ở kế bên chỗ đó." Chanyeol rút tay về, nhét vào trong túi áo khoác.

"A...?" Baekhyun hồng hồng hai má vươn tay sờ vào chỗ hắn vừa chạm vào, ngạc nhiên tới nổi há miệng không khép lại được.

Hoá ra, là hàng xóm.

__________

Tới khi nào [ Tiểu Du Côn ] hoàn sẽ có chương mới :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro