3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương ba này xuất hiện cảnh có giường và khăn giấy, mọi người nghĩ tới cái gì nè :> Thiệt mong chờ hahahaha ~





Baekhyun ló ra mái tóc nâu còn ướt với đôi mắt tí hin qua khe cửa, nhìn rõ người vừa nhấn chuông hai mắt lập tức cong cong.

"Anh Chanyeol!"

"Tôi sang rủ cậu cùng đi ăn, mới tắm xong sao?" Chanyeol hơi cúi đầu để vừa tầm nhìn của Baekhyun, nở nụ cười xán lạn hệt như mặt trời ban trưa, mặc dù giờ đã là cuối ngày rồi.

"A, vậy đợi tôi chút nha!" Baekhyun nói xong lập tức đóng cửa lại, cách tấm ván cửa Chanyeol có thể nghe được tiếng bước chân cậu chạy bịch bịch trong nhà.

Hắn hơi ngẩn ra, rồi lại bật cười.

Sao cứ hệt như con nít vậy nè?

Lát sau Baekhyun trở ra, lúc cậu ấy xoay lưng về phía Chanyeol để khoá cửa nhà, hắn ngửi thấy có hương sữa tắm nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi mình.

Cả hai sóng vai nhau đi trên con hẻm nhỏ dẫn khỏi khu nhà, tuy không nói gì nhưng âm thanh từ những ngôi nhà xung quanh cũng không khiến cho không khí trở nên im lặng.

Đột nhiên Baekhyun dừng bước, cậu đứng một chỗ dùng tay áo dài che khuất mu bàn tay mà dụi dụi mắt. Cái miệng nhỏ hơi bĩu, còn rên khe khẽ vài tiếng. Chanyeol đi phía trước cảm thấy bên cạnh trống trải liền xoay người lại, thấy vậy mới bước về phía cậu, hắn hơi cúi người, ánh mắt phủ một tầng lo lắng nhìn cậu.

"Làm sao vậy?" Vừa nói hắn vừa gỡ tay Baekhyun ra không cho cậu dụi mắt nữa.

"Cái gì bay vào mắt rồi, hình như là bụi..."

Baekhyun muốn đưa tay lên tiếp tục dụi, lại bị Chanyeol nhíu mày kéo ra.

"Đừng, mắt đỏ hết rồi này."

Chanyeol cách lớp vải tay áo nắm lấy cổ tay nho nhỏ của Baekhyun đưa lên không cho cậu dụi mắt thêm nữa, rồi hắn hơi cúi người dùng tay còn lại đặt lên má cậu.

"Để tôi giúp cậu thổi."

Nói rồi hắn lấy hơi, sau đó nhè nhẹ thổi vào mắt Baekhyun.

Baekhyun hơi ngẩng đầu lên, nhướng to đôi mắt tí hin cho Chanyeol thổi bụi.

"Sao rồi?"

"Đỡ xót hơn rồi, cảm ơn..." Baekhyun chớp chớp mắt mấy cái, rồi tự nhiên cậu lại giật mình.

Chanyeol cũng giật mình.

Bởi vì chóp mũi cả hai chỉ cách nhau có vài milimet, kém chút xíu nữa là chạm vào nhau rồi.

Baekhyun nuốt nước bọt, mắt giờ hết xót rồi mà vẫn còn chớp chớp vì ngượng ngùng, hai má cậu cũng không biết từ bao giờ xuất hiện hai vệt hồng khả nghi.

Chanyeol nhìn Baekhyun ngây ngốc như vậy, còn có vành mắt vì khi nãy bụi bay vào mà đỏ lên giống như sắp khóc tới nơi rồi, không hiểu sao, thật muốn hôn cậu ấy.

Muốn hôn lên vần trán trơn bóng khuất sau tóc mái.

Muốn hôn lên vành mắt đo đỏ.

Muốn hôn lên chóp mũi.

Muốn hôn hai gò má hây hây hồng.

Rồi đến hôn lên đôi môi mỏng có nốt ruồi nho nhỏ bên mép.

Chanyeol nghĩ vậy, cho nên liền cúi thấp đầu . . .

"Bảo vệ chính nghĩa! Trừng trị kẻ xấu!"

Không biết trẻ con nhà nào xem siêu nhân trên ti vi mà học theo diễn viên diễn vai siêu nhân gào lên như vậy. Khiến cho Baekhyun giật mình, ngẩng đầu lên định nói gì đó liền đập vào mũi của Chanyeol đang cúi xuống.

Chanyeol chưa hôn được chỗ nào đã phải đau đớn ôm mũi nhảy tưng tưng.

"Có sao không?" Baekhyun kéo tay Chanyeol ra muốn xem mũi của hắn.

"Gãy sống mũi rồi..." Chanyeol nhăn nhó buông tay, hắn thấy Baekhyun ôm miệng kêu lên.

"Á ! Chảy máu kìa!"

>^<

Mèo nhà ai nằm trên bờ rào nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ kéo nhau chạy ngược trở về để cầm máu mũi, cảm thấy hai người nọ sao mà ngốc quá đi, cho nên kêu ngao ngao một cái coi thường.

"Khăn giấy, khăn giấy, khăn giấy ở đâu rồi ta...?"

Baekhyun cúi người lục tung ngăn kéo tủ đầu giường, xoắn xuýt lôi không biết bao nhiêu thứ ra vẫn chưa tìm được khăn giấy.

Chanyeol khoanh chân ngồi trên giường nhìn mông cậu đưa qua đưa lại mà thở dài, hắn đem ánh mắt dời sang nơi khác, sẵn tiện vươn tay lấy thêm khăn giấy nhét vào mũi.

"Baekhyun, khăn giấy ở đây này, lúc nãy cậu lấy rồi."

"À..." Baekhyun đóng hộc tủ lại rồi đứng thẳng người, gãi gãi đầu cười trừ. "Tôi lấy ra rồi mà lại quên mất."

Chanyeol vươn tay, dựa vào lợi thế tay dài mà xoa tóc Baekhyun đang đứng bên cạnh giường. "Ngốc quá đi."

Đã hết cảnh có giường và khăn giấy :))))))

Baekhyun hình như cũng không có nhận ra động tác cùng lời nói của Chanyeol có bao nhiêu cưng chiều, chỉ biết để ý đến chuyện hắn đang nói mình ngốc nên lập tức xù lông. Cậu cầm lấy bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mình xuống, cụp đôi mắt nhỏ, bĩu môi nói.

"Anh Chanyeol không được nói tôi ngốc nha!"

Một tay của Chanyeol bị Baekhyun nắm lấy, tay kia chống lên tấm nệm êm ái màu xanh da trời xen vài đường thẳng như hình ảnh tia nắng rọi xuống từ bầu trời cao, hắn cong cong khoé miệng, gật nhẹ đầu.

"Được, không nói cậu ngốc nữa."

Nói như vậy nhưng lại không nhịn được mà phì cười, làm cho bông gòn nhét trong mũi cũng văng ra ngoài.

"Này~"

Chanyeol kì ghê, sao cứ thích trêu chọc người ta hoài.

Vậy là không ăn được thức ăn ở tiệm ăn kia, cho nên có hai người nào đó cùng úp mì gói ăn qua loa, hẹn nhau lần khác.

Baekhyun ngồi ở bàn ăn, chống cằm nhìn Chanyeol đem hai tô mì ra đặt xuống bàn.

Không ăn được đồ ăn ngon, thôi thì ăn đồ ăn Chanyeol làm vậy. Mặc dù chỉ là mì gói, nhưng không hiểu sao lại thấy vui ghê.

Híp mắt cười, Baekhyun nhận lấy đũa từ Chanyeol sau đó bị hắn dùng ngón tay chọt vào trán cậu một cái.

"Vui lắm sao?" Chanyeol vừa nói đảo đảo mì trong tô.

"Không biết nữa." Baekhyun cười cười cắn đầu đũa, nói xong giơ đũa lên bắt đầu ăn mì.

Cái miệng nhỏ chóp chép nhai, đôi khi gặp phải hành lá cậu không thích liền nhăn mũi khó chịu, mà khi ăn được thịt lại cười đến vui vẻ.

Giống hệt như trẻ con, Chanyeol nghĩ.

Nhưng mà, đáng yêu ghê.



____

Hahahaha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro