Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ấn Biên Bá Hiền ngồi xuống Phác Xán Liệt vỗ vai cậu nhỏ giọng nói.

" Cậu cứ ăn trước đi tôi đi tắm"

Nói xong liền quay lưng rời đi, Biên Bá Hiền ngồi nhìn nồi lẩu nóng hổi cùng thức ăn bày kín bàn rồi đưa mắt nhìn Kim Chung Nhân ngồi đối diện đang tập trung nêm nếm gia vị cho nước lẩu. Biên Bá Hiền mở miệng hỏi.

" Tất cả đều do một tay cậu chuẩn bị sao?"

Chung Nhân không lên tiếng chỉ gật gật đầu coi như đã trả lời người đối diện. Biên Bá Hiền thở dài mệt mỏi nếu tên họ Phác kia không lôi cậu tới đây thì có lẽ cậu đã có thêm thời gian tìm kiếm manh mối rồi, nhưng nhìn đồ ăn ngon bày trên bàn lòng Bá Hiền cũng không thấy tức giận cho lắm sau đó cậu đứng dậy hỏi Chung Nhân thêm một lần nữa.

" Nhiều đồ ăn ngon như vậy mà không uống rượu sao?"

Kim Chung Nhân lúc này mới chịu mở miệng đáp lại.

" Anh Xán Liệt không thích uống rượu chỉ uống bia thôi. Trong tủ lạnh có bia đó anh đem ra đây giùm tôi đi"

Biên Bá Hiền tiến tới mở tủ lạnh bên trong ngoài bia và vài hộp hoa quả linh tinh ra thì chẳng có gì cậu cầm đại vài lon mang tới đặt xuống bàn. Phác Xán Liệt vừa hay xong việc hắn mặc một bộ đồ ngủ rộng trên mặt còn đắp mặt nạ dưỡng ẩm vừa bước xuống cầu thang vừa lau khô tóc bộ dạng trông có chút giống mấy công tử bột. Bá Hiền nhìn hắn một lúc rồi chẹp miệng ngồi xuống ghế mở bia ra uống lấy mấy hơi.

Bữa ăn cứ như vậy êm đềm mà trôi qua ba người ngồi trên bàn ăn nói chuyện vô cùng thoải mái có lẽ do uống hơi nhiều bia nên Bá Hiền cảm thấy đầu óc choáng váng cậu dơ đũa lên chĩa vào Phác Xán Liệt.

" Tôi hỏi anh này Phác Xán Liệt, không phải làm xã hội đen thì bộ dạng, vẻ ngoài nên hung dữ một chút sao? Anh nhìn anh xem chẳng ngầu một chút nào"

Phác Xán Liệt gạt tay cậu xuống bàn.

" Cậu bị điên à? Xã hội đen hay trắng gì thì cũng là con người thôi mà con người thì có nhiều trạng thái mà"

Bá Hiền hai mắt đã lờ đờ cậu chọc chọc ngón tay vào mặt Xán Liệt cười ngốc nghếch.

" Tôi chưa thấy tên xã hội đen nào đắp mặt nạ dưỡng ẩm như anh đó anh Phác..c"

Xán Liệt cũng không còn tỉnh táo lơ mơ túm lấy tay Bá Hiền nắm chặt.

" Xã hội đen thì cũng cần đẹp trai mà không phải sao..."

Hai người bọn họ lúc này đã say đến không phân biệt được trời đất nói xong liền nhìn nhau cười như thể cha bọn họ vừa sinh em bé vậy. Phác Xán Liệt kéo tay Bá Hiền đứng dậy.

" Tôi buồn ngủ rồi Bá Hiền cậu đi ngủ cùng tôi"

Biên Bá Hiền gật đầu nhìn Xán Liệt cười sau đó cả hai loạng choạng dắt nhau lên lầu. Kim Chung Nhân từ nãy đến giờ chứng kiến màn kịch trăm năm có một đó chỉ biết lắc đầu bất lực, trong ba người chỉ còn mỗi Chung Nhân là tỉnh táo nhất. Nhìn hai người kia đã khuất bóng anh chống tay nhìn đống lộn xộn trước mặt mà thở dài sau đó xắn tay áo lên tự mình dọn dẹp tất cả.

Ở trên lầu Phác Xán Liệt ôm chặt Biên Bá Hiền ngủ ngon lành. Bá Hiền cũng không phản kháng cậu nằm ngủ ngoan ngoãn trong lòng Phác Xán Liệt tay còn ra vòng ôm lấy thắt lưng hắn.

__________

Sáng hôm sau Phác Xán Liệt từ cơn mê man tỉnh dậy đầu óc vẫn có chút choáng váng cũng đã lâu lắm rồi hắn mới uống nhiều đến như vậy, sau khi hoàn toàn tỉnh táo Phác Xán Liệt mới phát hiện ra cái đầu nhỏ đang rúc vào nách mình không những thế thắt lưng cũng bị người kia ôm chặt. Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn người trong lòng mình đang ngủ say bất giác cười nhẹ say đó mặc kệ cho người kia tiếp tục ôm.

Vài giờ đồng hồ sau Biên Bá Hiền cuối cùng cũng tỉnh giấc cậu vừa mở mắt ra phát hiện có người đang ôm mình liền theo phản xạ đạp người nọ bay xuống đất. Người kia nằm dưới đất kêu đau đớn, Bá Hiền thấy giọng nói có chút quen quen sau vài giây mới hoảng hốt nhận ra vươn người tới nhìn.

" Phác tổng! Tôi xin lỗi..tôi.."

Phác Xán Liệt nằm dưới đất ôm bụng nhăn nhó, thấy Biên Bá Hiền thò đầu ra hắn khó khăn cất lời.

" Con mẹ nó! Cậu định ám sát tôi hay sao vậy? Còn ngồi trên giường làm gì? Mau xuống đỡ tôi dậy!"

Biên Bá Hiền nghe hắn nói thế cũng lật đật đứng dậy đi tới đỡ hắn thế nhưng có lẽ cơn say còn chưa hết hẳn thế nên khi chuẩn bị cúi người xuống đỡ Phác Xán Liệt Bá Hiền mất thăng bằng mà loạng choạng vài bước nhưng xui xẻo làm sao lại vấp vào chân Phác Xán Liệt sau đó cả người cậu ngã nhoài ra trước nằm đè lên người hắn.

Biên Bá Hiền biết mình đã gây đại họa cậu từ từ ngẩng đầu lên để quan sát biểu tình của Phác Xán Liệt thì bắt gặp hắn cũng đang cúi đầu nhìn mình, hai người bốn mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy tim mình có chút rung nhẹ nhưng khoảng khắc ấy tồn tại không được bao lâu thì đã bị đập nát bởi tiếng gầm trong đau đớn của Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền luống cuống ngại ngùng ngồi dậy sau đó nhanh tay đỡ Phác Xán Liệt lên giường.

" Cái đó...có cần tới bệnh viện kiểm tra không? Ban nãy tôi đạp anh có...dùng hơi nhiều sức"

Phác Xán Liệt ôm một bên sườn nhìn Biên Bá Hiền ánh mắt có chút hung dữ.

" Không cần!"

Biên Bá Hiền trong lòng vô cùng áy náy cậu lại tiếp tục nhỏ giọng nói với Phác Xán Liệt.

" Hay là tôi nấu bữa sáng cho anh nha, ăn xong đảm bảo không còn đau nữa!"

Phác Xán Liệt nghe đến đây thái độ có chút thay đổi nhướn mày nhìn Bá Hiền hỏi.

" Được! Nấu đi"

Bá Hiền thấy Xán Liệt nói vậy liền vui vẻ chạy xuống lầu. Phác Xán Liệt nằm một mình trong phòng nghĩ đến cảnh tượng ban nãy khóe miệng tự nhiên cong lên cười sau đó nhắm mắt vào tiếp tục ngủ. Một hồi lâu sau Phác Xán Liệt tỉnh giấc bụng đói đến cồn cào hắn ngoái nhìn đồng hồ không khỏi thảng thốt con mẹ đó đã 2 giờ đồng hồ trôi qua rồi mà vẫn không thấy Bá Hiền trở lại có khi nào cậu ta chạy trốn rồi không? Đang ngồi suy nghĩ linh tinh đột nhiên cửa phòng mở ra Biên Bá Hiền bê theo khay đồ ăn vào mặt mũi tóc tai có chút lộn xộn.

Cậu đặt đồ ăn xuống bên cạnh giường cho Phác Xán Liệt rồi e dè đứng nép sang một bên. Phác Xán nhận lấy khay đồ nhìn Biên Bá Hiền ánh mắt hơi khó hiểu hắn mở nắp nồi canh ra đập vào mắt hắn là một màu đen xì, Phác Xán Liệt tròn mắt quay sang hỏi Biên Bá Hiền.

" Cái này là gì?"

Bá Hiền không biết giải thích như thế nào ấp úng nói.

" Cái đó...canh..canh sườn hầm rau củ"

Phác Xán Liệt lấy thìa ngoáy ngoáy nồi canh đem ngòm kia mặt nhăn nhó.

" Sườn hầm rau củ gì chứ cái này nhìn giống nồi thuốc độc của phù thủy hơn"

" Trông nó xấu xí như vậy thôi nhưng mà mùi vị chắc chắn ngon, anh uống thử xem"

Nghe Bá Hiền nói vậy Phác Xán Liệt cũng e dè nếm thử một ngụm ai ngờ thìa canh vừa bỏ vào miệng mùi vị mặn chát đã trực tiếp tấn công cổ họng khiến Phác Xán Liệt ho sặc sụa. Hắn đem ánh nhìn oán trách nhìn Biên Bá Hiền.

" Rốt cục cậu bỏ vào đây bao nhiêu muối vậy?"

Bá Hiền đưa ánh mắt cún con tội nghiệp nhìn Phác Xán Liệt trầm mặc, hắn thấy cậu như vậy đột nhiên không nói gì nữa lặng lẽ ăn hết canh trong bát. Cuối cùng lúc Bá Hiền dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị bê xuống dưới lầu Xán Liệt giữ tay cậu lại nhỏ giọng.

" Lần sau cậu đừng vào bếp nữa...ô nhiễm môi trường"

Biên Bá Hiền thắc mắc nhìn hắn.

" Anh vừa ăn hết đồ tôi nấu rồi mà?"

" Tôi là vì bảo vệ môi trường nên mới cố nuốt thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro