chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền sau khi trở về liền vội vã chui vào trong phòng sau đó nhanh chóng lôi những thứ mà cậu mới lấy được từ trong túi áo ra.

Bá Hiền đặt tất cả lên mặt bàn gồm có một chiếc điện thoại và vài ba tờ chi phiếu, giá trị cũng tương đối lớn. Cậu cầm tờ chi phiếu lên nhìn thật kĩ ở đây có tổng cộng 5 tờ 3 tờ là chi phiếu của Dật Minh, 2 tờ còn lại là chi phiếu của Tần Lãng và An Hy. Các công ty này đều là những công ty lớn ở Chiết Giang điểm chung là đều dính phải lùm xùm kiện tụng có lẽ đây là số tiền Hải Sa nhận được sau khi giúp bọn chúng giải quyết vấn đề kiện cáo.

Trong lòng nghĩ như vậy thế nên Bá Hiền liền lôi điện thoại trong túi ra tìm kiếm thông tin về mấy công ty này. An Hy là công ty chuyên về sản xuất hóa chất ba năm trước bị kiện vì xả nước thải trực tiếp xuống biển làm cho cá trong bán kính 10km ngộ độc mà chết hết chuyện này làm cho ngư dân ở đây vô cùng phẫn nộ bọn họ đã làm đơn kiện An Hy thế nhưng sau một thời gian tranh chấp pháp lý cuối cùng những người dân khốn khổ lại thua kiện không những thế còn phải bồi thường tổn thất danh dự cho An Hy.

Còn về Tần Lãng là một tập đoàn về thực phẩm chuyên về sản xuất đồ uống hơn một năm trước người ta phát hiện bên trong đồ uống của Tần Lãng có ruồi vậy nên yêu cầu kiểm tra quy trình sản xuất và cả chất lượng sản phẩm của công ty cuối cùng Tần Lãng không đạt được bất kì một tiêu chuẩn nào. Trong vụ kiện Tần Lãng thua đến suýt chút nữa phá sản, đọc đến đây Bá Hiền bất giác cau mày vụ này Hải Sa không thắng kiện vậy tại sao Tần Lãng vẫn đưa cho chị ấy số tiền lớn như vậy?

Cuối cùng là Dật Minh không cần tìm Biên Bá Hiền cũng biết rõ chính là vụ án của Lâm Đại Phúc. Cậu cầm chiếc điện thoại của Hải Sa lên cắm vào dây sạc thật may mắn nó vẫn hoạt động bình thường có điều để mở nó cần phải nhập mật khẩu. Bá Hiền ngồi thử cả buổi bao nhiêu mật mã mà cậu nghĩ ra đều không thành công. Nhớ tới cuốn sổ ghi chép lần trước Bá Hiền liền lật ra xem hy vọng có thể tìm ra được gì đó liên quan đến mật mã điện thoại.

May mắn thay khi lật đến trang thứ tư cậu bắt gặp dòng chữ Hải Sa cẩn thận viết 'tất cả mật khẩu của đều là 190336'. Biên Bá Hiền đem dãy số nhập vào điện thoại 'tách' một tiếng điện thoại ngay lập tức được mở khóa hình nền chờ là ảnh của Hải Sa chụp chung với một người đàn ông giấu mặt. Bá Hiền nhanh tay ấn vào phần tin nhắn nhìn tin nhắn gửi đi gần nhất là buổi sáng ngày 22/9 tức là ngày Hải Sa hẹn gặp Phác Xán Liệt. Cậu tò mò ấn vào xem đoạn hội thoại nội dung có chút kì lạ.

21 th 9 lúc 20:24

Hải Sa: Tôi đã biết được bí mật về cái chết của cha anh

X: Ai đó?

Hải Sa: năm đó cha anh chết không phải do tai nạn

X: Rốt cục muốn gì?

Hải Sa: hãy gặp mặt nhau đi rồi tôi sẽ nói cho anh biết tất cả.

X: Được vậy ngày mai gặp địa chỉ tôi sẽ gửi sau.

22 th 9 lúc 8:40

Hải Sa: jskwo..

X: đây là ý gì?

X: Này!

...

Đọc xong đoạn tin nhắn Bá Hiền không khỏi thắc mắc về danh tính của người nọ, cậu cẩn thận ghi lại số điện thoại của người ẩn danh đó vào sổ rồi lại tiếp tục kéo xuống xem những đoạn hội thoại khác. Cậu ấn vào một đoạn tin nhắn được lưu bằng hình trái tim đỏ chói có lẽ là bạn trai của Hải Sa đi.

20 thg 9 15:05

Hải Sa: Em lo quá lỡ bọn họ thực sự nổi giận rồi truy sát em thì sao?

❤: sẽ ổn thôi đừng lo lắng quá, lát anh tới.

Biên Bá Hiền đọc đến đây càng thêm thắc mắc rốt cục Hải Sa đã gặp phải chuyện gì mà lại ra nông nỗi này. Sau khi tìm hết trong hộp chat không còn gì khả nghi nữa Bá Hiền ấn vào album ảnh. Bên trong ngoài tài liệu làm việc, ảnh tự sướng ra còn một bức ảnh một người đàn ông chụp trước xe ô tô khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Bá Hiền không nghĩ nhiều vội ấn vào bức ảnh, khuôn mặt người đàn ông kia liền hiện rõ hơn lúc này Bá Hiền mới thấy dung mạo người này có chút quen quen, sực nhớ ra điều gì đó Biên Bá Hiền lấy điện thoại mình mở một tấm ảnh khác rồi đặt bên cạnh điện thoại Hải Sa so sánh. Người đàn ông trong bức hình chẳng phải là Lý Minh người thừa kế của Dật Minh hay sao? Tại sao ảnh anh ta lại lại xuất hiện ở đây hơn nữa còn là do chính điện thoại này chụp.

Bá Hiền cẩn thận nhìn kĩ từng chi tiết trong bức ảnh, sau đó còn mở phần ghi chú của bức ảnh đó lên liền thấy một một hình trái tim đỏ chói, đại não Bá Hiền lúc này như có luồng điện đi qua thì ra Lý Minh chính là bạn trai của Hải Sa vậy mà trước giờ chưa từng nghe chị mình kể qua nếu không tự mình tìm thấy thông tin này Bá Hiền còn nghĩ Hả Sa là mẫu phụ nữ theo đuổi chủ nghĩa độc thân chứ.

Đang chìm đắm trong thế giới riêng thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa Biên Bá Hiền giật mình nhanh tay vơ đống đồ đạc trên bàn cất vội vào ngăn kéo sau đó chạy đến mở cửa. Đứng bên ngoài là Phác Xán Liệt thấy Bá Hiền mãi mới chịu ra mở cửa hắn có chút bực bội trách cậu.

" Làm cái gì mà mãi mới chịu ra mở cửa vậy?"

Biên Bá Hiền ấp úng.

" À...cái đó...tôi mệt quá nên nằm ngủ một lát không ngờ anh lại tới mà anh tới có chuyện gì vậy?"

Phác Xán Liệt lách qua người Bá Hiền tiến tới sopha ngồi xuống.

" Cũng không có gì chỉ là ngày mai có cuộc giao dịch quan trọng cho nên tối nay tôi muốn tổ chức một bữa mời các anh em"

" Vậy thì sao?"

Xán Liệt nhướn mày nhìn cậu.

" Thì sao á? Thì cậu phải đến chung vui với anh em chứ sao"

" Có vậy thôi mà anh cũng chạy đến tận đây nói với tôi à? Không phải gọi điện là được rồi sao?"

Phác Xán Liệt cười cười đứng dậy kéo tay Bá Hiền một mạch ra ngoài, Bá Hiền có chút hoảng hồn cố kìm lại khóa cửa phòng rồi mới an tâm để người kia kéo mình đi.

" Này anh làm trò gì vậy hả?"

" Đi thôi anh em đang chờ chúng ta"

Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt đưa đến một căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô có chút hoang vắng. Đứng trước cánh cổng lớn của căn biệt thự Bá Hiền ngẩng đầu trầm trồ, Phác Xán Liệt từ đằng sau đi tới gõ vào trán cậu một cái giọng điệu trêu đùa.

" Lần đầu tiên nhìn thấy sao? Đi vào đi"

Bá Hiền quăng cho Xán Liệt ánh nhìn chán ghét sau đó ôm trán bước theo sau. Nghe Xán Liệt nói tổ chức bữa tiệc cùng anh em trong đầu Bá Hiền vốn nghĩ ngồi đợi cậu bên trong sẽ là hàng chục người mặc vest đen cùng bàn tiệc sang trọng như cậu thường thấy trong phim thế nhưng khi cánh cửa mở ra ngồi trên bàn chỉ có mỗi Kim Chung Nhân mặc áo phông quần short ngồi co ro trên ghế trước mặt là một nồi lẩu đang sôi sùng sục.

Thấy Xán Liệt cùng Bá Hiền đi vào Kim Chung Nhân liếc mắt nhìn rồi dơ tay lên ra hiệu chào sau đó lại chăm chăm nhìn nồi lẩu. Bá Hiền nhìn khung cảnh trước mắt thất vọng quay sang hỏi Phác Xán Liệt.

" không phải anh bảo với tôi là các anh em đang đợi sao? Anh em đâu?"

Phác Xán Liệt thản nhiên chỉ vào Kim Chung Nhân.

" Đó! Chung Nhân không phải anh em sao?"

Chung Nhân được nhắc tên thì quay sang nhìn Bá Hiền mỉm cười thanh lịch. Phác Xán Liệt hào hứng đẩy cậu đến ngồi xuống bàn.

" Nào nào bắt đầu bữa tiệc của chúng ta thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro