Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt cuối cùng cũng kéo Bá Hiền về tới khách sạn hai người đứng trước cửa phòng phủi bỏ đi những bông tuyết trắng xóa dính trên đầu và quần áo. Xong xuôi Bá Hiền định mở cửa phòng mình đi vào thì tìm mãi không thấy chìa khóa đâu không lẽ do ban nãy chạy nhanh quá nên chìa khóa phòng rơi mất ngoài đường rồi? Phác Xán Liệt thấy cậu đứng loay hoay mãi mà chưa vào phòng thì tiến đến hỏi.

" Có vấn đề gì sao?"

Bá Hiền ngẩng đầu lên nhìn hắn ánh mắt có chút lo lắng.

" Phác tổng, hình như tôi làm mất chìa khóa phòng rồi"

" Cậu tìm kĩ chưa?"

Biên Bá Hiền cẩn thận lục lọi khắp người cuối cùng cũng chẳng thấy gì Phác Xán Liệt nhìn cậu chỉ biết thở dài bất lực.

" Để tôi gọi lễ tân đem chìa khóa dự phòng tới"

Phác Xán Liệt cầm điện thoại lên sau đó quay ra một góc nói chuyện với lễ tân, một lúc sau hắn lững thững tiến lại chỗ Bá Hiền buồn bã nói.

" Lễ tân nói họ không có chìa khóa dự phòng hơn nữa phải đợi đến sáng mai mới có thể giải quyết, hay là đêm nay cậu qua chỗ tôi đi?"

Biên Bá Hiền nghe xong liền ngại ngùng từ chối.

" Hay là tôi qua chỗ Chung Nhân cũng được"

Phác Xán Liệt chép miệng túm lấy áo cậu.

" Chung Nhân sớm đã ra ngoài chơi rồi, nếu cậu không muốn ngủ ngoài đường thì chỉ có thể qua chỗ tôi thôi"

Cứ như vậy Biên Bá Hiền bất đắc dĩ chấp nhận qua đêm ở phòng Phác Xán Liệt. Bá Hiền sau khi tắm rửa xong xuôi đứng ở trước giường khó xử không biết có nên bước lên hay không, Phác Xán Liệt ngồi trên giường thấy cậu đứng đờ người ra đấy liền cau mày nhìn.

" Cậu đứng đó làm gì?"

Bị Phác Xán Liệt hỏi Biên Bá Hiền cười ngại ngùng rồi tiến đến nhẹ nhàng lấy chiếc gối đang đặt bên cạnh hắn sau đó nhảy lên sopha nằm xuống nhắm mắt. Phác Xán Liệt nhìn một loạt hành động của cậu chỉ biết lắc đầu bất lực sau đó gọi với sang.

" Này! Cậu định nằm đó cả đêm sao?"

Biên Bá Hiền hai mắt đã nhắm nhưng vẫn mở miệng trả lời.

" Tôi không quen ngủ cùng giường với người khác"

" Sao cậu lại trả lời tôi một cách vô lễ như vậy hả?"

Bá Hiền nghe người kia nói vậy liền mệt mỏi bật dậy cung kính cúi đầu với Phác Xán Liệt.

" Dạ thưa Phác tổng, cảm ơn ngài đã cho tôi tá túc nhờ đêm nay có điều tôi không quen ngủ cùng giường với người khác nên xin mạn phép ngủ trên sopha"

Phác Xán Liệt trước màn 'biểu diễn' của Biên Bá Hiền bật cười khó hiểu.

" Cậu bị ma nhà thanh nhập à? Thôi đi ngủ đi"

Bá Hiền cuối cùng cũng có cơ hội đặt lưng xuống để ngủ do cả ngày nay vận động nhiều tiêu hao nhiều sức lực nên rất nhanh cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ.

___

Sáng hôm sau Biên Bá Hiền từ từ tỉnh giấc đập vào mặt cậu là khuôn mặt đang ngủ say của Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền giật nảy mình đưa tay bịt chặt miệng lại để ngăn tiếng hét trong lòng của bản thân bật ra làm người đối diện tỉnh giấc, cậu cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể bước xuống giường chạy đến sopha úp mặt xuống gối. Rõ ràng tối qua cậu nằm trên sopha tại sao sáng nay lại tỉnh dậy trên giường? Biên Bá Hiền lục lọi khắp đại não tìm những mảnh vụn kí ức từ tối hôm qua.

Sau một hồi cuối cùng cậu cũng nhớ thì ra lúc nửa đêm hôm qua trời lạnh quá trong phòng lại chỉ có duy nhất một chiếc chăn mà Phác Xán Liệt đang đắp trên giường thế là trong cơn mê ngủ Biên Bá Hiền tự mình trèo lên giường ngủ lúc nào không hay. Nghĩ lại hành động của mình cậu chỉ biết ôm mặt tự trách, xấu hổ chết mất rõ ràng đêm qua còn tự tin tuyên bố rằng không thích ngủ cùng giường vậy mà nửa đêm lại tự mình nhảy lên giường người ta.

Đang mải mê suy nghĩ thì thấy trên giường có động tĩnh Biên Bá Hiền bất giác quay sang nhìn liền bắt gặp Phác Xán Liệt tỉnh giấc ngồi dậy hắn nheo mắt nhìn Bá Hiền đầu bù tóc rồi ngồi trên sopha hai người bốn mắt nhìn nhau sau đó Phác Xán Liệt liền nở một nụ cười đầy ẩn ý cất giọng khàn khàn.

" Chào buổi sáng!"

Hắn nói xong thì đứng dậy đi vào nhà tắm. Biên Bá Hiền nhìn thấy nụ cười của hắn hai tai tự nhiên đỏ bừng lên, chết tiệt! Hắn cười như vậy là có ý gì? Diễu cợt cậu sao? Bá Hiền bực bội áp chặt mặt vào gối hét lớn.

Phác Xán Liệt đang đánh răng bên trong nghe thấy tiếng động lạ liền thò đầu ra hỏi.

" Cậu có nghe thấy tiếng vịt kêu ở đâu đây không?"

Biên Bá Hiền ngồi trên ghế mỉm cười nhìn hắn khoan thai đáp.

" Tôi không nghe thấy gì thưa Phác tổng "

" Vậy sao? Kì lạ thật đấy rõ ràng tôi vừa nghe thấy mà?"

Biên Bá Hiền ngoài mặt nở một nụ cười thanh lịch với người đối diện thế nhưng trong lòng hận không thể đem tên họ Phác kia chôn xuống dưới đất.

____________

Chuyến đi Hàn Quốc rất nhanh đã trở thành chuyện của vài tháng trước, sau khi trở về vì lập được công lớn nên Biên Bá Hiền được Phác Xán Liệt hết sức tin tưởng mỗi lần có việc cần đàm phán đều đưa cậu đi theo làm phụ tá nhờ đó mà Biên Bá Hiền trở thành trợ thủ đắc lực của Phác Xán Liệt từ lúc nào không hay.

Kể từ khi lấy lòng được Phác Xán Liệt Biên Bá Hiền cũng không cần phải chịu sự quản thúc gì từ hắn nữa những lúc rảnh rỗi cậu tranh thủ tìm tin tức của Hải Sa hy vọng sẽ sớm ngày đưa Hải Sa về đoàn tụ cùng cha mẹ.

Hôm nay nhờ một vài mối quan hệ đồng nghiệp Biên Bá Hiền lấy được địa chỉ căn hộ cũ Hải Sa từng sống cậu liền ngay lập tức một mình chạy tới đó.

Đi theo địa chỉ Biên Bá Hiền dừng chân tại một khu chung cư cao cấp, cậu ngẩng đầu ngắm nhìn tòa nhà cao lớn sau đó bước chân đi vào. Biên Bá Hiền sau khi nhập mật mã thì thuận lợi đi vào trong căn hộ. Bên trong căn hộ đồ đạc tất cả mọi thứ đều rất sang trọng tuy vậy Bá Hiền cũng không để tâm cho lắm mà tiếp tục tìm kiếm manh mối.

Sau một hồi tìm kiếm khắp các ngăn tủ ngõ ngách ngoài quần áo và trang sức ra thì cậu chẳng thấy gì giống manh mối cả. Biên Bá Hiền chán nản đi đi lại lại trong căn hộ thì đột nhiên hụt chân ngã úp mặt xuống nền nhà. Cú nhã làm tay cậu đập mạnh xuống nền tạo ra âm thanh ' cộc' một tiếng, Bá Hiền đứng dậy cảm thấy âm thanh này có chút không đúng liền đưa tay gõ gõ vào nơi mình vừa đập phải thêm vài cái quả nhiên âm thanh nghe rất khác so với những chỗ xung quanh.

Bá Hiền chạy ra bếp đem dao đến cạy nơi sàn nhà ban nãy lên liền phát hiện một chiếc điện thoại cùng vài giấy tờ bị nhét dưới đó. Cậu vội vàng nhặt lấy chiếc điện thoại cùng đống giấy tờ nhét vào túi áo sau đó chỉnh sửa lại phần sàn nhà trở lại như cũ rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro