Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bay trên không một quãng đường dài máy bay cuối cùng cũng đáp xuống Hàn Quốc. Biên Bá Hiền mệt mỏi kéo vali lẽo đẽo đi đằng sau Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân mặc dù lúc ngồi trên máy bay tiếp viên đã đem đồ ăn tới cho Bá Hiền thế nhưng không đủ với sức ăn của cậu thế cho nên bây giờ bụng cậu vì đói mà reo hò biểu tình không ngừng.

Bọn họ tới Seoul cũng đã gần nửa đêm cả ba người một mạch đi tới khách sạn, vừa nhận phòng nghỉ Biên Bá Hiền đã mệt mỏi quăng hết đồ đạc xuống đất tìm vội ghế mà ngồi xuống cậu bây giờ căn bản là đứng không nổi nữa rồi. Phác Xán Liệt thấy thế liền tò mò hỏi.

" Cậu sao vậy?"

Bá Hiền ngồi dựa lưng vào ghế mặt đơ ra như khúc gỗ.

" Phác tổng! Tôi đói sắp chết rồi"

Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ Bá Hiền lúc này có chút buồn cười liền cong môi nói với cậu.

" Nửa đêm rồi ngoài quán bar ra thì không còn nơi nào bán đồ ăn đâu"

Biên Bá Hiền ngửa đầu ra ghế đầy thất vọng. Phác Xán Liệt thấy thế thì bật cười thành tiếng sau đó hắn cầm điện thoại lên vài phút sau Kim Chung Nhân từ đâu xuất hiện cầm theo hộp mì ăn liền nóng hổi đặt trước mặt Biên Bá Hiền. Bá Hiền đang nằm bất động trên ghế ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức liền ngóc đầu dậy nhìn, Chung Nhân đẩy hộp mì về phía cậu nhẹ nhàng nói.

" Anh ăn tạm đi, nửa đêm rồi nên tôi chỉ có thể kiếm được thứ này thôi"

Bá Hiền nhận lấy hộp mì ngay lập tức gắp lên bỏ vào miệng vừa nhai vừa cảm thán.

" Đối với tôi đây chính là mỹ vị nhân gian rồi. Tôi còn tưởng qua đêm nay mình thành ma đói Hàn Quốc rồi chứ"

Chung Nhân nhìn cậu ăn ngon lành như vậy thì cong môi cười.

" Anh yên tâm cho dù vậy thì anh Liệt cũng sẽ kéo xác anh về Ninh Ba thôi"

Bá Hiền nhìn Chung Nhân híp mắt cười rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn. Phác Xán Liệt bên kia sắp xếp xong đồ đạc bây giờ mới lên tiếng.

" Tài liệu hôm qua tôi đưa cậu đã đọc kĩ chưa?"

Bá Hiền một miệng đầy mì gật gật đầu.

" ..ọc ĩ ồi ( Đọc kĩ rồi)"

Phác Xán Liệt bất lực quăng cho cậu ánh mắt chán ghét.

" Đối tác mà chúng ta sẽ gặp vào ngày mai tên là John Lee hắn là con lai Hàn-Úc vậy nên hắn hoạt động ở cả hai nước, tổ chức của hắn lớn hơn Băng Vân của chúng ta rất nhiều hơn nữa mấy lần đàm phán trước chúng ta đều thất bại thế nên lần này nhất định phải thành công"

Xán Liệt đang nói rất quyết tâm và khí thế chợt tiếng húp mì 'rột rột' vang lên như một mũi tên bắn nát cái bầu không khí nghiêm túc đó. Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền cậu dường như chẳng nghe hắn nói mà chỉ chuyên tâm với hộp mì của mình thấy vậy Phác Xán Liệt bực bội quát.

" Biên Bá Hiền! "

Bá Hiền đang húp mì đột nhiên bị gọi tên liền giật mình buông hộp mì xuống sau đó luống cuống đưa tay lau miệng đưa ánh mắt cún con nhìn Phác Xán Liệt.

" Có vấn đề gì sao?"

Phác Xán Liệt mặt lạnh băng nhìn chằm chằm vào mặt cậu nghiến răng nói ra từng chữ.

" Kế hoạch ngày mai mà thất bại thì người tôi giết đầu tiên là cậu đó biết chưa hả?"

Biên Bá Hiền nghe xong ngơ ngác không hiểu gì cậu đưa mắt sang nhìn Kim Chung Nhân cầu cứu thế nhưng người nọ chỉ biết nhún vai nhìn hộp mì của cậu hất cằm.

____________

Trưa ngày hôm sau Bá Hiền cùng Xán Liệt lên đường đi đến nơi hẹn gặp John Lee cuộc hẹn do được sắp xếp tại quán bar riêng  John Lee. Khi tới nơi Bá Hiền đi đằng sau Phác Xán Liệt nhưng vẫn không quên đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, lần đầu tiên tới mấy nơi như này Bá Hiền cảm thấy có chút không quen.

Hai người bọn họ được dẫn tới một căn phòng kín ở phía dưới tầng hầm nhân lúc ngồi đợi John Lee tới Biên Bá Hiền cẩn trọng ghé tai Phác Xán Liệt thì thầm.

" Phác tổng anh có mang súng không?"

Trước câu hỏi của Bá Hiền Xán Liệt có chút khó hiểu hỏi lại.

" Tại sao phải mang súng?"

" Tôi thấy mấy người ở đây hung dữ quá nhỡ đâu lát nữa họ lật mặt thủ tiêu chúng ta thì sao? Anh nên mang vũ khí để phòng thân thì hơn"

Xán Liệt cười nhẹ.

" Nếu bọn họ muốn giết chúng ta thì cho dù cậu mang đại bác tới cũng không thoát được đâu"

Bá Hiền nghe được vậy chỉ biết bĩu môi ngồi lui ra sau. Hai người họ đợi được vài phút thì cánh cửa phòng bị kéo ra một người đàn ông trung niên dáng người hơi béo tròn bước vào. Phác Xán Liệt nhìn thấy người nọ thì liền đứng dậy kính cẩn cúi đầu chào, Bá Hiền cũng theo bản năng mà làm theo.

Người đàn ông nọ bước từng bước nặng nề ngồi phịch xuống ghế nhìn Phác Xán Liệt dùng tiếng Hàn hỏi.

" Tới lâu chưa?"

Biên Bá Hiền nghe được liền cong miệng cười lễ phép trả lời.

" Dạ chúng tôi cũng mới vừa tới thôi thưa ngài"

Người kia thấy Bá Hiền nói năng thành thạo như vậy thái độ có chút hứng khởi.

" Ồ cậu trai này nói tiếng Hàn giỏi vậy? Cậu là người Hàn Quốc sao?"

Bá Hiền cười cười.

" Dạ tôi là người Hàng Châu nhưng vì quá yêu thích Hàn Quốc nên đã tự mình học thưa ngài"

John nghe xong cũng cười khoái chí.

" Tự học sao? Trẻ tuổi mà ham học hỏi là rất tốt, Hàn Quốc chúng tôi có gì khiến cậu thích đến như vậy?"

Nhận được câu hỏi này Biên Bá Hiền có hơi ngơ người rõ ràng câu nói ban nãy là cậu bịa ra nói cho vui ai ngờ người kia lại có hứng thú hỏi sâu như vậy. Cậu biết tiếng Hàn vốn dĩ là do lúc du học ở Nga được một người bạn thân thiết dạy cho chứ nào có yêu thích gì với Hàn Quốc. Ngẫm lại một chút hình như lúc bước vào quán bar này cậu có nghe thấy người ta mở nhạc của Lee Sun Hee và quan trọng hơn ở góc tường kia có để một bức ảnh nhỏ nhỏ của Lee Sun Hee thế nên Bá Hiền đánh liều nói.

" Tôi chính là đặc biệt thích Lee Sun Hee, cái bài hát Mưa hồ ly gì đó của cô ấy ngày nào tôi cũng nghe đó"

Lão John thấy có người cùng sở thích với mình hai mắt lập tức sáng như sao.

" Cậu cũng thích Lee Sun Hee sao? Đúng là trùng hợp mà tôi chính là Fan lớn của Lee Sun Hee đây"

Nói xong lão liền nhanh chóng đứng dậy bật ti vi lên trên màn hình dòng chữ 'Mưa hồ ly' xuất hiện tiếng nhạc chầm chậm vang lên, Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt ánh mắt có chút khó xử, lão John kia sau khi mở nhạc xong thì chạy tới khoác vai Bá Hiền sau đó nhét vào tay cậu một chiếc micro. Bá Hiền nhìn chiếc micro vẻ mặt đầy khó hiểu thì lão John liền lên tiếng.

" Mấy chục năm nay tôi mới gặp được người có cùng sở thích hôm nay cậu phải cùng tôi hát vài bài của Lee Sun Hee mới được"

Biên Bá Hiền đơ người nhìn Phác Xán Liệt với ánh mắt cầu cứu thế nhưng Xán Liệt chẳng quan tâm điềm nhiên đi tới ghế ngồi xuống hưởng thụ.

Bá Hiền cũng bất lực chỉ đành nhận lấy micro từ tay lão John rồi bắt đầu hát.

" Vì em vẫn chưa thấu hiểu được ái tình

Nên chẳng thế đến gần anh

Nhưng sao con tim khờ dại này cứ thổn thức mãi không ngừng?

Bởi hình bóng anh cứ mãi hiện lên trong tâm trí em

Vậy nên em chẳng thể cất bước mà rời xa

Trái tim đã quá đớn đau

Vì mối nghiệt duyên này

...                                   "

____________________

Cuộc đàm phán kết thúc hợp đồng thành công được ký kết Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt đi bộ trở về khách sạn vốn dĩ có thể gọi Kim Chung Nhân tới đón thế nhưng Phác Xán Liệt nói hắn muốn hóng gió một chút thế nên Biên Bá Hiền cũng chỉ biết tiếp tục bám đuôi theo sau. Thời tiết Seoul cuối xuân thật đẹp hoa anh đào nở hồng khắp mọi con phố. Biên Bá Hiền ngẩng cổ ngắm nhìn trong đầu thầm nghĩ ' khung cảnh đẹp thế này phải là đi cùng người yêu mới đúng chứ không phải là cùng tên họ Phác đáng ghét kia'

Ban nãy cùng lão John hát tới gần mười bài nên cổ họng Biên Bá Hiền có chút đau rát cậu vừa đi vừa không ngừng hắng giọng. Phác Xán Liệt đi đằng trước cau mày quay lại nhìn cậu.

" Sao cậu lúc nào cũng tạo ra mấy cái tiếng động khó nghe để phá hoại khung cảnh thế hả?"

Bá Hiền ngại ngùng đưa tay lên sờ sờ cổ họng.

" Tôi xin lỗi! Tại ban nãy hát nhiều quá nên cổ họng có chút khó chịu"

Bá Hiền nói xong liền cụp mắt nhìn xuống đất một lúc sau cậu chợt cảm giác có người tiến lại gần phía cậu Bá Hiền ngẩng đầu lên thì ra là Phác Xán Liệt đang tiến tới đem khăn quàng cổ của hắn đeo vào cổ cho cậu, Bá Hiền trước hành động của hắn chỉ biết ngây người ngơ ngác. Phác Xán Liệt quàng khăn lên người cậu xong bỗng một bông tuyết từ đâu rơi xuống đậu ngay trên tay hắn, Xán Liệt nhìn bông tuyết rồi đem ánh mắt phấn khởi nhìn Bá Hiền.

" Tuyết rơi rồi kìa! "

Nói dứt lời liền kéo tay Bá Hiền chạy dưới cơn mưa tuyết trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro