Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày tĩnh dưỡng sức khỏe của Biên Bá Hiền cơ bản cũng đã hồi phục cậu được Phác Xán Liệt sắp xếp tới ở một căn phòng khác tiện nghi không kém. Khi nghe Phác Xán Liệt nói sẽ để cậu làm phiên dịch viên cho ăn thế nhưng từ ngày hôm đó đến giờ cậu vẫn chưa gặp lại hắn thêm một lần nào nữa, bị giam ở trong khuôn viên của Băng Vân này trong người Biên Bá Hiền tất nhiên sinh ra nhàm chán ban ngày không có việc gì làm cậu sẽ tìm tới nói chuyện với mấy nhân viên phục vụ tiện thể moi móc chút thông tin về con người Phác Xán Liệt.

Từ miệng mấy chị nhân viên Biên Bá Hiền cũng biết được Phác Xán Liệt là con trai duy nhất của Phác gia. Năm xưa ông nội của Phác Xán Liệt - Phác Khải một tay gây dựng lên Băng Vân trở thành băng đảng khét tiếng nhất vùng này, sau khi Phác Khải mất cha của Phác Xán Liệt là Phác Trường Sinh lên nối nghiệp thế nhưng tai họa ập đến Phác Trường Sinh trong một lần cùng vợ đi du lịch đã gặp phải tai nạn xe khiến cho cả hai đều không qua khỏi khi đó Phác Xán Liệt mới 20 tuổi vừa phải gánh chịu nỗi đau mồ côi vừa phải gồng gánh cả Băng Vân.

Hôm nay đối với Bá Hiền cũng là một ngày nhàm chán, sau khi dạo quanh một vòng sân vườn cậu chán nản lê bước về phòng. Vừa bước vào phòng Biên Bá Hiền giật nảy mình khi nhìn thấy Phác Xán Liệt đang ngồi một đống trên ghế sopha, thấy cậu hốt hoảng hắn liền lên tiếng.

" Trông tôi đáng sợ vậy sao?"

Bá Hiền cười ngại cùng.

" Không có, tại anh xuất hiện quá bất ngờ cho nên tôi có chút giật mình"

" Tôi ngồi im nãy giờ mà?"

Bá Hiền không nói gì, tìm vị trí cách xa Phác Xán Liệt đến vài mét mới an tâm ngồi xuống sau đó e dè hỏi hắn.

" Phác tổng tới tìm tôi có việc gì sao?"

" Đương nhiên là phải có việc tôi mới tới tận đây tìm cậu"

Nói dứt lời hắn lôi ra một tập tài liệu đưa cho Bá Hiền.

" Ngày mai tôi cần làm việc với đối tác nước ngoài cậu đọc kỹ tài liệu này đi rồi chuẩn bị cho tốt"

Biên Bá Hiền nhìn túi tài liệu trên tay Phác Xán Liệt vươn người tới lấy nhưng do khoảnh cách ngồi quá xa cho nên với mãi không tới. Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng khó coi của cậu liền bực bội nói.

" Bộ cậu nhích người tới gần tôi thêm một chút thì sẽ chết ngay tức khắc sao?"

Biên Bá Hiền nghe xong liền mím môi nhìn hắn rồi nhỏ giọng tự nói với mình.

" Cái mặt dữ như quỷ dạ xoa vậy ai mà không sợ"

Vốn âm thanh chỉ đủ để cậu nghe thế nhưng chẳng hiểu sao lại lọt vào tai Phác Xán Liệt hắn cau mày nhìn cậu.

" Cậu nói ai là quỷ dạ xoa?"

Biên Bá Hiền ngớ người nhìn hắn vài giây sau đó bối rối cười cười tiến đến cầm lấy túi tài liệu.

" Tôi nói vu vơ vậy thôi, anh không cần để ý đâu"

Bá Hiền mở túi tài liệu ra lập tức đem giấy tờ bên trong ra chăm chú đọc, Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ tập trung của cậu tự nhiên cảm thấy thật cuốn hút sau vài giây lơ đãng hắn phải chớp mạnh mắt để bản thân thoát khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu sau đó thấp giọng lên tiếng.

" Đọc kỹ đi sáng mai 8 giờ tôi tới đón cậu"

Phác Xán Liệt nói xong liền rời đi, Biên Bá Hiền ngồi một mình trong phòng ôm đống giấy tờ đọc qua một lượt sau đó lười biếng nằm xuống giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

_______________

Có lẽ do đêm qua đi ngủ quên không đóng rèm cho nên khi trời sáng lên ánh nắng từ bên ngoài chiếu thẳng vào giường Biên Bá Hiền đánh thức cậu tỉnh dậy. Bá Hiền mở mắt nhìn đồng hồ trên bàn 7 giờ 30 phút sáng, cậu ngồi dậy đờ đẫn đi vào phòng tắm. Vừa vặn lúc ra thì Phác Xán Liệt đã đứng ngoài cửa.

Biên Bá Hiền suốt cả quãng đường chỉ biết lẽo đẽo đi sau Phác Xán Liệt sau khi cả hai đã yên vị trên xe rồi thì hắn mới lên tiếng.

" Ăn sáng chưa?"

Bá Hiền vốn dĩ chưa ăn gì thế nhưng không muốn gây phiền hà cho hắn nên suy nghĩ một lúc cậu nhìn hắn trả lời.

" Ăn rồi"

Xán Liệt nghe vậy có chút ngạc nhiên vì hôm qua hắn đã dặn nhà bếp không đem đồ ăn sáng tới cho Bá Hiền để sáng nay bọn họ có thể cùng nhau ra ngoài ăn vậy mà trước câu hỏi vu vơ của hắn cậu lại nói dối. Xán Liệt sau đó nhướn mày nhìn Bá Hiền.

" Vậy sao? Còn tôi thì chưa ăn"

Dứt lời liền vươn người nói với tài xế.

" Chung Nhân à! Lái xe đi chúng ta đi ăn sáng"

Ngồi trên xe một hồi cuối cùng ba người họ dừng tại một nhà hàng hải sản khá sang trọng, Phác Xán Liệt cùng trợ lý là Kim Chung Nhân bước xuống xe Biên Bá Hiền nhìn thấy vậy nhưng không biết có nên xuống hay không đang ngây người ngồi đó thì Phác Xán Liệt nhìn cậu hỏi.

" Cậu không định xuống xe sao?"

Biên Bá Hiền lúc này mới ấp úng.

" C..có tôi xuống bây giờ đây"

Sau khi xuống xe ba người đi vào một phòng ăn riêng Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân vui vẻ ngồi xuống trước Biên Bá Hiền lặng lẽ tiếp tục chọn vị trí xa xa người nọ ngồi xuống sau. Nhân viên nhà hàng rất nhanh đã đem thực đơn tới kính cẩn đưa cho ba người họ.

Phác Xán Liệt cầm thực đơn chỉ loạn xạ.

" Cho tôi cái này, cái này, cái này...."

Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn hắn trong đầu thầm nghĩ ' anh ta định mở tiệc hay sao vậy?'. Vài phút sau đồ ăn đã bày kín mặt bàn Phác Xán Liệt và Kim Chung Nhân nhàn nhã ăn một cách ngon lành, Biên Bá Hiền ngồi bên này cũng thèm sắp chết rồi thế nhưng ban nãy lỡ miệng nói với Phác Xán Liệt là ăn sáng rồi cho nên bây giờ cậu không muốn đụng đũa.

Phác Xán Liệt ngồi đối diện thấy Bá Hiền như vậy thì tỏ vẻ trêu ngươi, hắn gắp một miếng cá béo ngậy đặt vào bát Chung Nhân.

" Chung Nhân à! Ăn thử miếng cá này xem ngon lắm"

Kim Chung Nhân cũng biết ý nhận lấy miếng cá bỏ vào miệng mặt sung sướng cảm thán.

" Woa~ ngon thật đó"

Biên Bá Hiền nhìn hai người đối diện nước miếng xém chút chảy ra ngoài rồi nhưng vẫn cố nhịn giả vờ đưa cốc nước lên miệng uống. Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn cậu.

" Cậu không ăn thật sao?"

Bá Hiền lắc lắc đầu sau đó lôi tài liệu ra đọc.

Màn ăn uống tra tấn tinh thần Biên Bá Hiền cuối cùng cũng kết thúc ba người họ tiếp tục lên xe di chuyển, Bá Hiền vốn nghĩ sẽ tới gặp đối tác nước ngoài nào đó thế nhưng đến khi xe dừng lại ở cổng vào sân bay cậu mới ngạc nhiên hỏi Phác Xán Liệt.

" Đi đâu vậy?"

Phác Xán Liệt điềm nhiên đáp.

" Hàn Quốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro