Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được Biên Bá Hiền nói thế trong lòng Phác Xán Liệt tuy còn nhiều nghi vấn nhưng chẳng hiểu sao vẫn đồng ý để cậu trở thành phiên dịch tạm thời cho mình hắn nhìn Bá Hiền hất cằm.

" Tới đây"

Sau một hồi lâu thấy Bá Hiền không cử động Phác Xán Liệt có chút bực tức lớn tiếng.

" Còn không mau đứng dậy?"

Biên Bá Hiền nhìn bộ dạng bực bội của người kia chỉ biết cười khổ đáp.

" Đau quá tôi đứng dậy không nổi"

Phác Xán Liệt bày ra vẻ mặt chán ghét phẩy tay một cái hai người đàn ông to lớn liền nhanh chóng đi tới kéo Bá Hiền tới gần chỗ hắn đặt cậu ngồi xuống, lần đầu tiên tiếp xúc với người lạ trước mặt khiến Bá Hiền có chút khó xử thế nhưng vẫn cố gồng mình nhìn Phác Xán Liệt nói.

" Anh muốn tôi phiên dịch gì nói đi"

Phác Xán Liệt ánh mắt lạnh băng kêu người đem tới một tờ giấy đặt trước mặt Bá Hiền.

" Cũng không có gì nhiều chỉ cần cậu giúp tôi thuyết phục được họ kí vào bản hợp đồng này tôi sẽ tha mạng cho cậu"

Bá Hiền nhìn tờ giấy trước mặt trong lòng tất nhiên lo sợ, mấy chuyện đàm phán kinh doanh này từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng tiếp xúc qua làm sao có thể nói làm là làm được luôn nhưng vì giữ lấy tính mạng đành phải nuốt nước bọt mà nhận lấy tờ giấy kia.

Bá Hiền cầm bản hợp đồng lên đọc qua một lượt thì ra đó là hợp đồng mua bán vũ khí quả nhiên cái danh công ty vận tải chỉ là vỏ bọc bên ngoài của Băng Vân này. Đến đây Bá Hiền mới ngẫm lại một chút thực sự những người xung quanh chị gái cậu đều không phải người tầm thường.

Sau khi nắm được ý chính Bá Hiền cẩn thận giải thích cho hai gã người Nga kia hiểu về các điều khoản trong hợp đồng, ban đầu hai tên đó còn chần chừ nhưng  nhờ vào sự khéo léo cùng kinh nghiệm giao tiếp của bản thân cuối cùng Biên Bá Hiền cũng thuyết phục được họ.

Hai gã người Nga có vẻ rất hài lòng về Biên Bá Hiền gật gù đặt bút xuống chuẩn bị ký tên nhưng ngòi bút gần chạm xuống giấy rồi thì đột nhiên một trong hai gã dừng động tác lại dùng tiếng Nga hỏi Biên Bá Hiền.

" Sao cậu giỏi tiếng Nga vậy? Cậu là gián điệp sao?"

Bá Hiền nghe xong liền bối rối xua xua tay.

" Không tôi không phải gián điệp, xin ngài đừng nói những lời như thế"

Người kia thấy bộ dạng luống cuống của Bá Hiền liền cười phá lên.

" Ha haha tôi nói đùa thôi, trong nhà hàng này nếu có gián điệp thì tên đó tuyệt đối không thể toàn mạng bước ra ngoài đâu"

Bá Hiền nghe xong tóc gáy cũng dựng hết cả lên chỉ cười ngại ngùng với đối phương.

Cứ như vậy bản hợp đồng kia được ký kết sau khi hai người ngoại quốc kia rời khỏi lúc này Phác Xán Liệt mới nhìn Bá Hiền nói.

" Cũng khá lắm, tôi sẽ thực hiện lời hứa là giữ lại mạng cho cậu nhưng vì cậu đã biết được bí mật làm ăn của tôi cho nên từ giờ trở đi cậu không thể tự ý bước ra ngoài kia dù chỉ nửa bước"

Bá Hiền nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu. Phác Xán Liệt sai người đưa cậu tới một căn phòng dưới tầng hầm của nhà hàng nhốt cậu lại bên trong không những thế còn khóa chân cậu vào chiếc dây xích lớn để cậu không thể trốn thoát khỏi đây.

Màn đêm lạnh lẽo rất nhanh lại buông xuống Biên Bá Hiền nằm đơn độc trên nền đất những vết thương từ trận đòn ban nãy vẫn đang không ngừng giày vò cơ thể cậu, Bá Hiền đau đớn đến vã mồ hôi dù vậy nhưng lúc này cậu chỉ có thể cắn răng một mình chịu đựng, tới gần sáng thì chẳng ý thức được gì nữa mà thiếp đi.

______________

Là một tổ chức trong thế giới ngầm Băng Vân dĩ nhiên không ít lần gặp phải gián điệp của đối thủ cạnh tranh trà trộn vào để ăn cắp thông tin, mỗi lần như thế Phác Xán Liệt đều phó mặc cho đàn em mình giải quyết thế nhưng lần này hắn chợt khác hẳn cứ như có ai đó mách bảo sáng sớm đã đích thân đến phòng giam của Biên Bá Hiền để xem tình hình cậu thế nào.

Phác Xán Liệt vừa bước vào phòng giam đã thấy Bá Hiền nằm co ro trên nền đất tưởng người nọ đang ngủ Xán Liệt hắng giọng thật lớn thế nhưng sau vài giây đối phương vẫn bất động Phác Xán Liệt đành phải mở miệng.

" Này cậu kia! "

Bá Hiền vẫn không có chút phản ứng, Phác Xán Liệt thấy vậy liền có chút bực bội tiến thẳng tới kéo tay Bá Hiền, Biên Bá Hiền đang nằm nghiêng do lực kéo của Phác Xán Liệt mà bị lật ra nằm thẳng. Lúc này Phác Xán Liệt mới nhìn thấy rõ được mồ hôi đầm đìa trên trán cậu, theo bản năng hắn đưa tay lên chạm vào trán Bá Hiền quả nhiên là đang sốt đến mê man chẳng trách từ đó đến giờ gọi không thèm lên tiếng.

Trong căn phòng này không có giường hay chăn gối gì cả chỉ có Bá Hiền cùng sợi dây xích dài. Phác Xán Liệt không nghĩ nhiều liền tháo dây xích bế Biên Bá Hiền sang phòng mình.

Vào tới phòng hắn đặt cậu nằm xuống giường rồi tự tay lấy khăn ướt lau sạch mặt mũi Bá Hiền. Vốn dĩ mấy loại công việc này Phác Xán Liệt chẳng cần động tay đến nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô non nớt của Bá Hiền hắn lại muốn đích thân làm cho cậu.

Khăn ướt lướt tới cổ Phác Xán Liệt lại tiếp tục cởi từng nút áo của Bá Hiền ra, từng nút từng nút được bung ra cuối cùng cả phần thân trên của cậu cũng được phô ra hết trước mắt Phác Xán Liệt, hắn nhìn thân thể trắng nõn này cùng những vết thương xanh tím trên người cậu đột nhiên trong lòng nổi lên vài tia rung cảm khó tả.

Biên Bá Hiền mê man nửa ngày cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy cậu mệt mỏi mở mắt ra cau mày nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh bên dưới cánh tay còn đang được truyền nước Bá Hiền ngước lên nhìn lọ nước truyền đã vơi đi chỉ còn một nửa cậu thầm xác nhận rằng thời gian bản thân nằm đây có lẽ là đã khá lâu rồi. Biên Bá Hiền đảo mắt nhìn quanh căn phòng đồ đạc tất cả mọi thứ đều rất xa hoa chủ nhân của căn phòng này chắc hẳn là rất giàu có đi. Đang mải mê với đống suy nghĩ trong đầu chợt cánh cửa phòng bật ra Phác Xán Liệt vẻ mặt lạnh băng đi tới, thấy người nọ đi vào Biên Bá Hiền liền hốt hoảng ngồi bật dậy nhưng cơ thể lại đau đớn khiến cậu không trụ nổi mà ngã nằm bẹp xuống giường.

Phác Xán Liệt nhìn cậu như vậy thì cất giọng trầm trầm trấn an.

" Cứ nằm đi, tôi đâu phải đến để lấy mạng cậu"

Biên Bá Hiền trong lòng có chút bối rối tròn mắt nhìn người đối diện trầm mặc.  Phác Xán Liệt nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Bá Hiền nhướn mày nói.

" Có vẻ hôm qua đàn em tôi ra tay hơi mạnh nhỉ"

Biên Bá Hiền nghe xong câu nói này trong đầu lại càng thêm rối rắm, người đang đứng trước mặt cậu lúc này so với người mà cậu gặp hôm qua khí chất khác nhau một trời một vực, có khi nào đây là anh em sinh đôi của hắn? Thầm nghĩ vậy Biên Bá Hiền ngây ngốc nhìn Phác Xán Liệt hỏi.

" Anh là... anh em sinh đôi với Phác Xán Liệt sao? "

Phác Xán Liệt kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường sau đó cau mày nhìn cậu.

" Bị đánh đến mất trí rồi sao? Anh em sinh đôi nào? Tôi chính là Phác Xán Liệt "

Bá Hiền lúc này mới thầm 'à' trong đầu một tiếng sau đó nhoẻn miệng cười.

" Không có! Tại tôi thấy anh bây giờ khác hẳn so với hình tượng tôi thường nghĩ cho nên muốn hỏi lại cho chắc"

Xán Liệt nghe xong không có phản ứng gì chỉ nhìn cậu ánh mắt hơi  hiểu. Hai người im lặng đến vài phút sau đó Phác Xán Liệt mới lên tiếng.

" Cậu tên gì?"

" Biên...Biên Bá Hiền"

Bá Hiền cố gắng nhấn mạnh chữ 'Biên' trong tên của mình hy vọng người nọ có thể nhớ ra điều gì đó thế nhưng Xán Liệt nghe xong chẳng có chút phản ứng nào đặc biệt hắn chỉ đơn giản gật đầu tiếp nhận sau đó lại tiếp tục hỏi.

" Cậu bao nhiêu tuổi?"

" 25 "

" Tôi sẽ giữ cậu ở lại đây có điều tôi không muốn giữ lại người vô dụng, cậu có thể làm được gì?"

Bá Hiền nghe vậy liền luống cuống trả lời.

" Tôi...tôi có thể giúp anh phiên dịch. Tôi biết tiếng Nga, tiếng Hàn, tiếng Anh"

" Phiên dịch sao? Được vậy tạm thời như vậy đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro