Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm u tối lặng lẽ buông xuống thành phố Ninh Ba, những ánh đèn nhỏ lung linh dần hiện lên làm cho nơi đây trở nên thật kiều diễm. Bá Hiền trên người mặc tạp dề tay cầm cuốn sổ nhỏ kia ngồi thẫn thờ trên bậc thềm, Ngô Thế Huân chợt từ đằng sau đi tới ngó đầu vào đọc dòng chữ trong sổ rồi ngẩng lên nhìn Bá Hiền.

" Anh có hẹn với Phác Xán Liệt sao?"

Sự xuất hiện bất ngờ của Thế Huân làm cho Bá Hiền có chút giật mình vô thức chửi thề.

" Con mẹ nó...! Cậu là ma hay sao mà xuất hiện bất thình lình vậy?"

Thế Huân nhìn bộ dạng cáu kỉnh của Bá Hiền chỉ biết cong miệng cười ngốc, Bá Hiền trách đối phương xong nhìn xuống cuốn sổ nhỏ giọng.

" Tôi không biết người này là ai nhưng tôi đang muốn tìm anh ta"

" Anh tìm hắn có chuyện gì?"

" Chút chuyện riêng của gia đình tôi thôi"

" Hắn liên quan đến gia đình của anh sao? Không lẽ là...anh em thất lạc của anh? Hay là con riêng của tiểu tam?"

Bá Hiền nhìn Thế Huân ánh mắt đầy sự bất lực.

" Cậu bị điên à? Còn suy diễn linh tinh nữa coi chừng tôi bóp chết cậu"

Ngô Thế Huân bị mắng có chút tụt hứng bĩu môi lườm Biên Bá Hiền.

" Em nói đùa chút thôi mà nhưng mà rốt cục anh với hắn có quan hệ gì?"

Bá Hiền thở dài nhìn xuống đất.

" Cậu có quen hắn không mà hỏi nhiều vậy?"

" Em biết hắn mà"

Nghe câu trả lời của Thế Huân Bá Hiền liền bất ngờ quay sang tròn mắt nhìn người trước mặt.

" Cậu quen hắn sao?"

Thế Huân nhún vai điềm nhiên trả lời.

" Em không quen nhưng em có một người bạn đang làm việc cho Phác Xán Liệt, nên cũng nhiều lần được nghe kể về hắn"

Bá Hiền nghe xong liền sốt sắng.

" Có thể cho tôi gặp người bạn đó không? Tôi thật sự rất cần gặp Phác Xán Liệt"

_________________

Theo lời giới thiệu của Ngô Thế Huân sáng hôm sau Biên Bá Hiền đã đứng trước bãi đậu xe của công ty Băng Vân đây là công ty vận tải có tiếng trong vùng. Trong bãi hàng chục chiếc xe tải nườm nượp ra vào, Bá Hiền đứng đợi nửa giờ đồng hồ cuối cùng một chiếc xe tải nhỏ đi tới dừng trước mặt cậu từ trong xe một người đàn ông tướng mạo tuấn tú bước xuống nhìn cậu nhướn mày hỏi.

" Cậu là Biên Bá Hiền sao?"

Bá Hiền cười nhẹ gật gật đầu.

" Dạ phải, anh là Kim Tuấn Miên?"

Sau vài câu chào hỏi qua loa cuối cùng hai người bọn họ chọn tới một quán ăn để tiện nói chuyện. Kim Tuấn Miên đưa tay bốc từng hạt lạc vừa nhai vừa hỏi.

" Nói đi! tìm tôi có chuyện gì?"

Bá Hiền cười cười dè dặt rót rượu vào ly cho người đối diện.

" Chắc Thế Huân cũng đã nói qua với anh rồi, tôi tìm anh chính là muốn anh giúp tôi gặp một người tên Phác Xán Liệt "

Tuấn Miên nghe xong vẻ mặt có chút thay đổi nghiêm túc nhìn Bá Hiền.

" Muốn gặp được Phác Xán Liệt không phải chuyện dễ đâu, hắn ta đường đường là tổng tài hơn nữa hành tung có chút bí ẩn đến bản thân tôi làm việc cho hắn ba năm nay cũng mới chỉ nhìn thấy hắn được vài ba lần"

" Khó đến vậy sao? Vậy...anh có biết địa chỉ nhà hắn không?"

Kim Tuấn Miên đưa chén rượu lên miệng uống rồi nhăn mặt lắc đầu.

" Tôi không biết nhưng có một nơi có thể hắn thường xuyên lui tới"

Bá Hiền nghe vậy trong lòng có chút hứng khởi, sốt sắng hỏi Tuấn Miên.

" Đó là nơi nào?"

" Nhà hàng Băng Vân, đó là nơi diễn ra mọi cuộc đàm phán làm ăn của công ty chúng tôi có lẽ cậu sẽ gặp được Phác Xán Liệt ở đó có điều..."

" có điều gì?"

Tuấn Miên tiếp tục uống một ngụm rượu rồi thở hắt ra một hơi.

" Nơi đó canh chừng rất nghiêm ngặt chỉ e là cậu không thể vào đó được"

Bá Hiền nhìn Tuấn Miên ánh mắt kiên định.

" Anh đừng lo, cứ cho tôi địa chỉ chuyện còn lại tôi tự mình lo liệu"

______________

Sau khi lấy được địa chỉ từ tay Kim Tuấn Miên, Bá Hiền một mạch chạy tới nhà hàng Băng Vân đây cũng chính là nơi diễn ra cuộc hẹn cuối cùng của Hải Sa và Phác Xán Liệt.

Vừa tới nơi Biên Bá Hiền không khỏi trầm trồ trước sự nguy nga của nơi này, một ngôi nhà rất lớn trang trí theo lối phong cách cổ xưa xung quanh khuôn viên rất rộng rãi không những thế ngoài cổng có người canh gác rất nghiêm ngặt.

Bá Hiền đi quanh một vòng bên ngoài cuối cùng đứng chần chừ nhìn đường ống vứt rác của nhà hàng. Chỗ này có chút bẩn thỉu nhưng lại chính là lối vào thuận tiện nhất vào lúc này, để thoát khỏi đám rác rưởi hôi thối Biên Bá Hiền dùng bông nhét chặt vào lỗ mũi sau đó nhắm mắt mà chui vào đường ống bốc mùi kia.

Khó nhọc bò một hồi cuối cùng cũng chui được vào bên trong, Biên Bá Hiền ngó nghiêng xung quanh may mắn thay tìm được phòng thay đồ của nhân viên nhà hàng cậu không nghĩ nhiều vội lẻn vào thay lấy bộ đồng phục của nhân viên Băng Vân.

Có được bộ đồng phục Biên Bá Hiền tự tin hơn hẳn cậu tới từng phòng tìm kiếm nhưng mãi vẫn chẳng thấy người nào có dáng vẻ giống tổng tài.

Đến khi trời đã tối muộn, một chiếc xe ô tô hạng sang từ bên ngoài tiến vào trong nhà hàng, đám nhân viên nhìn thấy chiếc xe thái độ làm việc vội thay đổi đến kì lạ. Chiếc xe dừng lại, nhân viên từ bên trong chạy ra xếp thành hàng nghiêm chỉnh chào đón, từ trong xe một người đàn ông mặc tây trang dáng người cao lớn bước xuống đám nhân viên thấy vậy liền cúi đầu hô lớn.

" Kính chào Phác Tổng"

Biên Bá Hiền núp sau cánh cửa nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ, thì ra người kia chính là Phác Xán Liệt trông hắn oai phong lẫm liệt.

Phác Xán Liệt sau khi xuống xe thì đi vào ngồi trong một căn phòng lớn bên trên tầng cao nhất, Biên Bá Hiền cũng liền chật vật mà lén đuổi theo sau đó tìm một nơi kín đáo núp vào để nghe ngóng tình hình trong phòng.

Tên Phác Xán Liệt đó đã vào trong được nửa giờ đồng hồ vậy mà cả một tiếng ho cũng không phát ra, Bá Hiền ngồi bên ngoài không khỏi thắc mắc không lẽ hắn tới đây để ngủ sao? Đang ngồi thao thao bất tuyệt thì cậu chợt cảm giác toàn thân mình bị nhấc bổng lên, Biên Bá Hiền hoảng hốt ngẩng đầu lên thì thấy mình đang bị một người đàn ông lực lưỡng nắm cổ áo. Bá Hiền giãy dụa không ngừng nhưng người kia sức lực cực kì lợi hại trước sự chống cự của Bá Hiền anh ta lại chẳng có chút khó khăn gì.

Người đàn ông kia bắt được Bá Hiền liền lôi cậu ném vào trong phòng.

" Phác tổng, phát hiện tên này lén lút phía ngoài có vẻ như đang muốn theo dõi ngài"

Phác Xán Liệt đang ngồi quay lưng về phía cửa điềm nhiên rót một ly trà đưa lên miệng nhâm nhi.

" Mau nói đi, là ai sai mày tới?"

Biên Bá Hiền ngồi dưới nền đất nhìn bóng lưng người kia ngơ ngác không hiểu gì. Thấy Bá Hiền không trả lời Phác Xán Liệt tiếp tục lên tiếng.

" Là ai sai mày tới?"

Bá Hiền lúc này mới biết người kia đang hỏi mình liền ấp úng trả lời.

" Không...không ai cả, tôi tự mình tới đây"

Xán Liệt đặt chén trà xuống sau đó búng nhẹ tay một cái 'tách' đám người từ ngoài ồ ạt chạy vào tới tấp đánh vào người Bá Hiền. Bị tấn công bất ngờ Biên Bá Hiền chỉ biết co người lại chịu đựng. Phác Xán Liệt ngồi bên trong kia cất giọng thêm một lần nữa.

" Còn ngoan cố nữa, mau nói ra đi"

Biên Bá Hiền bị đánh đến choáng váng, từng cú đấm, đá vẫn không ngừng dội xuống người cậu.

" t..thật sự... k..không có ai, l..là tôi tự mình tới"

" Tới đây mục đích là gì?"

" Tới đây l...là vì.....n...ngưỡng mộ P...Phác Xán Liệt "

Biên Bá Hiền bây giờ chẳng còn nghĩ được gì chỉ biết bịa đại ra một lý do để trả lời cho xong, Phác Xán Liệt nghe thấy vậy liền nhếch miệng khinh bỉ. Biên Bá Hiền vẫn bị đánh tới tấp cậu cảm thấy mình sắp không xong rồi có lẽ quyết tâm tìm chị gái của cậu đành phải từ bỏ ở đây thôi.

Chợt cánh cửa phòng mở ra hai người ngoại quốc từ ngoài đi vào, họ chỉ nhìn qua Biên Bá Hiền rồi đi thẳng tới chỗ Phác Xán Liệt ngồi xuống. Vài phút sau một người khác từ ngoài chạy vào nói với Phác Xán Liệt.

" Phác tổng, người phiên dịch hôm nay có chút vấn đề nên không tới được chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Phác Xán Liệt phẩy tay nhẹ đám người đang đánh Biên Bá Hiền cũng dừng tay sau đó hắn lên tiếng hỏi.

" Ở đây có ai biết tiếng Nga không?"

Đám người nhìn nhau lắc đầu, không gian im ắng đến lạnh lẽo. Biên Bá Hiền nằm bẹp dưới nền đất chợt yếu ớt dơ tay lên.

" Tôi biết"

Phác Xán Liệt quay đầu lại cau mày nhìn cậu sau đó ngờ vực hỏi.

" Làm sao tôi có thể tin được cậu?"

Bá Hiền chật vật ngồi dậy, đưa tay lên lau vệt máu trên khóe môi.

" Nếu tôi không giúp anh phiên dịch được thì mạng của tôi coi như cho anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro