Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng tiếng chuông đồng hồ báo thức reo náo loạn kéo Biên Bá Hiền từ trong giấc mộng tỉnh dậy, cậu lười biếng vươn tay tới tắt chuông báo thức rồi mệt mỏi rời giường đi vào nhà tắm.

Vài tháng nay lăn lộn ở Ninh Ba mức sống ở thành phố này phải nói là vô cùng cao khó khăn lắm Biên Bá Hiền mới có thể thuê được căn gác xép này với giá rẻ, tiền đi làm gần như đổ hết vào trả tiền nhà và chi phí đi lại cho nên mọi bữa ăn của Bá Hiền diễn ra vô cùng qua loa, hôm nay cũng như mọi ngày cậu cắn vội chiếc bánh mì rồi nhanh chân chạy tới trạm xe bus.

Ngồi xe bus hai mươi phút cuối cùng cậu cũng tới cửa hàng tiện lợi mình làm việc, nếu người thường nhìn vào sẽ thắc mắc tại sao Bá Hiền không tìm một công việc gần nhà để khỏi phải chạy tới chạy lui khổ sở như vậy nhưng mấy ai biết đối diện cửa hàng chính là văn phòng luật nơi trước kia Biên Hải Sa từng làm việc, cậu làm việc ở đây chính là thuận tiện nhất để có thể tìm tung tích của chị mình.

Theo lẽ là như vậy nhưng đến thời điểm này một chút manh mối của Hải Sa cũng không tìm thấy khiến cho Bá Hiền có chút hoài nghi với quyết định của mình.

Mười hai giờ trưa trời đổ mưa tầm tã, Bá Hiền ngồi trong cửa hàng nhìn sang tòa nhà đối diện trầm mặc, ánh mắt có chút mơ hồ. Chợt từ trong tòa cao ốc một bà lão cao tuổi trên người đeo đầy băng dôn bị hai người bảo vệ thô bạo đẩy mạnh ra ngoài. Lực đẩy của hai thanh niên cao lớn quá mạnh làm cho bà lão ngã ra nền đất ướt nhẹp nước mưa, tuy vậy nhưng bà vẫn ra sức gào lớn.

" Trả con trai lại cho tao! Công ty Khang Uy các người là lũ lừa đảo, mau trả lại con trai cho tao"

Thấy chuyện có vẻ không đơn giản Bá Hiền từ trong cửa hàng cầm theo ô chạy tới đỡ bà lão dậy.

" Đại thẩm, mưa lớn lắm theo cháu sang bên đó ngồi chút đi"

Bà lão đưa tay lên ủy khuất lau đi nước mắt, theo Bá Hiền sang phía cửa hàng. Biên Bá Hiền đỡ bà lão ngồi xuống sau đó nhanh nhẹn đưa cho bà một tấm khăn để lau khô.

" Đại thẩm, chuyện gì mà khiến thẩm phải khổ sở như vậy?"

Bà lão cầm tấm khăn lên chậm rãi lau đi nước mưa trên người mình, rồi đưa ánh mắt bi thương nhìn Biên Bá Hiền.

" Con trai tôi tên Lâm Đại Phúc một đứa trẻ hiền lành vốn là kỹ sư xây dựng của công ty Dật Minh đến cả một con kiến nó cũng không dám giết vậy mà oái oăm làm sao lại vướng vào án mạng"

" Là án mạng nào vậy?"

" Chính là vụ cái chết của cô gái trong quán bar Light tháng 3 năm ngoái. Con trai tôi ngày thường hiền lành cục mịch, nó rất ghét mấy nơi ồn ào như quá bar, vậy mà hôm đó cctv ghi được hình ảnh nó đi vào quán bar đó, hơn nữa còn để lại dấu vân tay trên hung khí"

Bá Hiền dường như nghĩ được gì đó vội vã hỏi thêm.

" Xảy ra chuyện lớn như vậy bên phía Dật Minh không liên lạc gì với đại thẩm sao?"

" Có, lãnh đạo của Dật Minh đích thân tới gặp chúng tôi sau đó còn lo liệu chuyện thuê luật sư cho con trai tôi nữa có điều vị luật sư đáng chết đó không biết đã dùng quỷ kế gì mà sau khi nói chuyện với cô ta con trai tôi bỗng trở nên bất thường tự nhận hết mọi tội lỗi về mình, tôi còn cảm thấy tinh thần nó có chút không ổn định"

" Vị luật sư đó tên là gì?"

Bà lão ánh mắt đầy căm hận nghiến răng nói ra từng chữ.

" Biên Hải Sa"

Nghe thấy ba chữ ' Biên Hải Sa' Bá Hiền chợt cảm thấy có chút choáng váng cuối cùng thì manh mối về chị cậu cũng đã xuất hiện rồi.

____________

Về đến nhà trong đầu Bá Hiền vẫn không ngừng nghĩ đến câu chuyện mà bà lão kể rốt cục Hải Sa đã làm gì Đại Phúc, Hải Sa và người đứng đầu Dật Minh có quan hệ gì? Sau một hồi vò đầu bứt tóc Biên Bá Hiền quyết định dạo một vòng trên internet để tìm kiếm thông tin về Dật Minh.

Sau vài phút tìm kiếm cậu cuối cùng biết được Dật Minh là một công ty xây dựng khá lớn ở Ninh Ba này người đứng đầu hiện giờ là tổng giám đốc Lý Nghị 60 tuổi, Lý tổng có một người con trai tên là Lý Minh 30 tuổi.

Bá Hiền cau mày nhìn vào mấy dòng chữ nhỏ đang hiển thị trên màn hình điện thoại chợt một tiêu đề nhỏ hiện lên thu hút sự chú ý của cậu.

' Lý Minh - giám đốc tương lai của Dật Minh liên tiếp dính vào nghi án sử dụng chất cấm'

Bá Hiền không nghĩ nhiều liền ấn vào đọc, sau khi đọc xong cậu chợt ngồi lặng im cắn móng tay suy nghĩ Lý Minh có tiền án sử dụng chất cấm, hơn nữa tên này ăn chơi sa đọa đến nỗi ở bar nhiều hơn ở nhà nếu như vậy có khi nào Lâm Đại Phúc chính là hình nhân thế mạng của Lý Minh chăng?

Sáng hôm sau Bá Hiền sau vài lần thất bại cuối cùng cũng thành công trà trộn vào đám nhân viên tạp vụ của Khang Uy mà tiến vào tòa nhà. Cao ốc Khang Uy tổng cộng hai mươi chín tầng trước đây cậu nhớ Hải Sa có từng kể với cha mẹ rằng văn phòng làm việc của chị ở tầng thứ hai bảy, Bá Hiền theo bản năng tìm tới tầng hai bảy thăm dò.

Vừa đặt chân tới nơi đập vào mắt Bá Hiền là một dãy hành lang dài dằng dặc cậu biết vào phòng nào bây giờ? Đúng lúc một bà cô lao công đi qua thấy bà cô có vẻ không được thoải mái Bá Hiền nhanh miệng chạy tới hỏi thăm.

" Ây yô, mới sáng sớm mà đã mệt mỏi vậy sao?"

Người nọ thoáng chút giật mình nhìn Bá Hiền ánh mắt mang vài tia hoài nghi. Biên Bá Hiền thấy người nọ không phản ứng liền cười cười chỉnh lại khẩu trang mà nói tiếp.

" chẳng phải đồng nghiệp nên hỏi thăm nhau một chút sao? Cháu mới tới mong được chỉ bảo"

Người kia cuối cùng cũng nới lỏng phòng bị vênh mặt nhìn Bá Hiền.

" Mới tới sao? Mau đi quét dọn đi còn đứng đây khua môi múa mép"

" Cái đó...nên quét dọn chỗ nào trước?"

Cô lao công thở dài hướng cuối hành lang mà hất cằm.

" Tới phòng cuối hành lang kia dọn dẹp đi, tôi nghỉ ngơi một lát"

Nói xong liền xoay người rời đi miệng còn không ngừng lẩm bẩm.

" Đám người có tiền thật biết hành hạ người khác...người mất tích cả nửa năm rồi vẫn bắt nhân viên tới quét dọn phòng, đúng là lũ chó đẻ..."

Biên Bá Hiền nhìn bà cô nọ dần dần khất bóng mới cẩn thận mà chạy tới mở cửa căn phòng cuối hành lang. Cánh cửa vừa mở ra lọt vào mắt cậu chính là tấm bảng bóng loáng khắc năm chữ 'Luật sư Biên Hải Sa' đặt ngăn ngắn trên bàn làm việc.

Bá Hiền không có thời gian ngắm nghía trực tiếp đi vào tìm kiếm các ngăn tủ, gầm bàn, cậu lật mở tất cả các giấy tờ có trong căn phòng cuối cùng từ trong ngăn kéo Biên Bá Hiền tìm thấy được một cuốn sổ nhỏ có vẻ như đó là sổ ghi chép những thông tin quan trọng của Hải Sa. Bá Hiền cầm quyển sổ cẩn thận lật từng trang ra xem quả nhiên bên trong đều là lịch trình công việc lật đến trang cuối cậu bất giác cau mày khi nhìn thấy dòng chữ ' 22/9 hẹn với Phác Xán Liệt tại nhà hàng Băng Vân'.

24/9 chính là ngày gia đình Biên Bá Hiền nhận được tin Hải Sa mất tích nói như vậy thì người tên Phác Xán Liệt đó có thể biết tung tích của Biên Hải Sa. Nhưng làm thế nào để tìm được người đó Biên Bá Hiền thật sự chưa nghĩ ra nên làm cách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro