Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời Ninh Ba sau khi trải qua một mùa đông giá buốt cuối cùng cũng tới thời khắc cuối xuân ấm áp hơn một chút. Trong khu phố ẩm thực đông đúc đèn hoa treo rực rỡ người qua lại đông đúc đến náo nhiệt. Một cậu trai trắng trẻo trẻ tuổi đang cắm cúi dọn dẹp bàn ăn bừa bộn mà thực khách để lại sau bữa tiệc. Giờ đã là mười giờ tối nhưng do đây là khu chợ đêm nên công việc của cậu lúc này mới là bắt đầu. Đang dọn dẹp chợt giọng nói cất lên làm cậu trai trẻ thoáng dừng tay lại.

" Bá Hiền à! Nhanh tay lên"

Biên Bá Hiền bị thúc giục nên động tác thu dọn cũng trở nên khẩn trương hơn một chút, cậu bê đống bát đũa bẩn vào trong bếp rồi thành thạo rửa sạch từng món một. Rửa xong đống đồ chưa kịp nghỉ tay thì đầu bếp bên kia nhìn cậu mà gọi lớn.

" Bá Hiền! Đem đồ ăn tới cho khách bàn số 3"

" Tới liền đây"

Bá Hiền vừa chạy vừa luôn miệng đáp lời, cậu đem khay đồ ăn đầy ắp đem tới đặt trước mặt một đám đàn ông trung niên đang nhậu nhẹt cười nói vô cùng ồn ào. Bá Hiền nhẹ nhàng cúi người đặt khay đồ ăn xuống chợt thấy phía sau mông mình cảm giác bị người khác đụng chạm đến khó chịu, cậu thả tay ra quay đầu nhìn ra đằng sau liền bắt gặp một người đàn ông bụng béo, đầu trọc lốc đang không ngừng vuốt ve mông mình. Bá Hiền nhếch mép cười tự diễu sau đó liền đứng thẳng người dậy đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn người đàn ông kia.

Tên kia bị cậu nhìn chằm chằm bản tính dê xồm lại nổi lên, gã ta đứng dậy nắm lấy tay Bá Hiền trêu đùa.

" Tiểu đệ đệ này sao lại nhìn người ta chằm chằm như vậy? Thích tôi rồi sao?"

Bá Hiền cười khẩy khinh bỉ rút tay mình thoát khỏi người nọ.

" Quý khách! Ở đây chúng tôi chỉ phục vụ đồ ăn không có dịch vụ khác mong anh tự trọng"

Tên dê xồm kia nghe cậu nói xong liền nhìn đồng bọn cười ngạo nghễ, hắn rút ra một tờ tiền đem nhét vào trong túi áo trước ngực Biên Bá Hiền rồi lại cất giọng điệu trơ trẽn.

" Tiểu tử! Anh thật sự thích sự cứng rắn này của em, hay là chúng ta vui vẻ với nhau đêm nay được không?"

Biên Bá Hiền mặt không chút biến sắc dứt khoát đẩy người đàn ông trước mặt ra.

" Không ăn thì cút đừng có đưa mõm chó ra lải nhải trước mặt người khác như vậy. Ô uế"

Tên kia nghe lời lẽ sắc bén từ miệng Bá Hiền ban đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đó liền hung hăng kéo lấy tay cậu hỏi.

" Mày vừa nói gì?"

Bá Hiền chẳng sợ gì, mở to mắt nhìn gã rồi dõng dạc nói lớn từng chữ.

" Tôi nói mấy người không ăn thì cút!"

Tên kia tức đến mặt đỏ tía tai, chợt một tiếng 'choang' vang lên ai đó trong đám người đã đem chai bia trên bàn ăn đập vỡ thành từng mảnh sắc lẹm, mảnh thủy tinh theo lực đập mạnh mẽ mà bay ra tứ phía, hai tên to béo từ đâu tới giữ chặt hai tay Biên Bá Hiền lại khiến cậu không thể cử động.

Tên dê xồm kia cầm mảnh thủy tinh sắc lẹm đưa tới trước mặt cậu.

" Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tiểu tử hôm nay coi như tao thay cha mẹ mày dạy cho mày một bài học"

Nắm đấm của người kia mạnh mẽ lao tới đụng trúng bụng Bá Hiền khiến cậu đau đớn co người lại. Một cú đấm chưa đủ nguôi giận người kia vơ lấy chiếc ghế bên cạnh nhằm đầu Bá Hiền mà trút xuống bỗng từ trong nhà một thanh niên chạy ra kèm sau đó là tiếng còi quen thuộc của xe cảnh sát hú ầm ĩ.

" Cảnh sát tới rồi"

Đám người kia nghe tiếng liền nháo nhào bỏ chạy bỏ lại Bá Hiền nằm xụi lơ trên mặt đất. Cậu thanh niên kia nhanh chóng chạy tới đỡ Bá Hiền ngồi dậy vẻ mặt lo lắng.

" Anh Bá Hiền anh không sao chứ?"

Bá Hiền xoa xoa bụng hơi nhăn nhó nhưng hai giây sau liền ngoạc miệng cười.

" Tôi không sao, cậu tắt loa đi được rồi"

Thế Huân nhìn kĩ xung quanh xác nhận là đám người kia đã đi hết rồi mới an tâm vào tắt loa. Bá Hiền ngồi trên bậc thềm nhìn ngó một lượt chân tay mình vài phút sau Ngô Thế Huân từ trong bưng ra hai cốc nước đưa tới trước mặt cậu.

" Anh Bá Hiền uống đi"

Bá Hiền cầm lấy cốc nước cười cười nhìn Thế Huân.

" Cảm ơn cậu nha, may mà có cậu ra kịp nếu không thì bọn chúng đã đánh chết tôi rồi. Cái trò giả tiếng còi cảnh sát của cậu hiệu quả thật đấy"

Thế Huân uống miếng nước xong cười tự mãn.

" Cái đó còn phải nói sao? Em đã dùng chiêu này mấy lần rồi, lần nào cũng hiệu quả....mà ban nãy sao anh với đám người đó lại..."

Bá Hiền được hỏi vội đưa tay lên mò khắp người cuối cùng từ trong túi áo lôi ra một tờ tiền, Ngô Thế Huân nhìn thấy tờ tiền liền cau mày khó hiểu.

" 50 đồng sao? Còn có chút rách nát nữa"

" Ban nãy tên đó sờ mông tôi sau đó dúi vào túi tờ tiền này, cậu nói xem đáng đánh không?"

" Thì ra bọn chúng là sở khanh sao?"

Bá Hiền xua tay.

" Cái đó tôi không nói nhưng đụng được mông của Biên Bá Hiền này mà chỉ trả 50 đồng, còn không đủ để mua một bữa cơm"

Thế Huân nghe người trước mặt mình nói năng lộn xộn liền ôm bụng cười khành khạch.

" Bá Hiền! Anh thiếu tiền đến điên rồi sao?"

________________

Bốn giờ sáng Biên Bá Hiền cuối cùng cũng xong việc tại quán ăn đêm trở về nhà trọ. Cậu bước từng bước nặng nề, trên tay còn cầm theo tờ phiếu phạt của ông chủ vụ ẩu đả ban nãy làm đồ đạc của quán hư hại không ít tất cả tính ra cũng chừng 500 tệ Bá Hiền chỉ đành chấp nhận trừ vào lương của mình.

Cậu thả thân mình nằm dài trên chiếc giường nhỏ, mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà đầy vệt loang lổ ẩm mốc rồi lại nhìn sang bức ảnh gia đình bốn người bên cửa sổ.

Bá Hiền với lấy tấm ảnh đưa tới trước mặt lẩm bẩm.

" Biên Hải Sa, rốt cục chị đang ở đâu?"

Nhắc tới cái tên Biên Hải Sa thì phải nói qua một chút về gia cảnh của Biên Bá Hiền. Bá Hiền xuất thân vốn là từ gia đình khá giả ở Hàng Châu, cha mẹ cậu đều là doanh nhân có tiếng trong vùng Biên Bá Hiền có một người chị gái lớn hơn cậu 5 tuổi là Biên Hải Sa.

Hải Sa từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, học hành lúc nào cũng xuất sắc khi lớn lên còn trở thành luật sư vô cùng tài giỏi Biên phụ, Biên mẫu lúc nào cũng tự hào đem con gái khoe khắp nơi. So với một người chị giỏi giang như vậy thì Biên Bá Hiền có phần kém hơn từ nhỏ cậu đã có chút ngốc nghếch thành tích học tập lúc nào cũng là hạng cuối nên cha mẹ luôn luôn coi cậu như là con ghẻ trong nhà.

Bá Hiền từ nhỏ luôn bị đối xử bất công nên khi lớn lên cậu có chút giữ khoảng cách với các thành viên trong gia đình. Tưởng chừng cuộc sống sẽ lăng lẽ như vậy mà trôi đi thì chợt một ngày Biên Hải Sa biến mất không rõ tung tích, Biên gia dốc sức thuê người tìm kiếm nhưng cuối cùng đều không có kết quả, không những vậy Biên Hải Sa còn để lại cho Biên gia khối nợ khổng lồ, ngày ngày đám đòi nợ tới đe dọa đập phá khiến cho Biên gia từ một gia đình khá giả nhanh chóng lụi tàn trở nên tán gia bại sản.

Biên phụ, Biên mẫu vì quá đau buồn và thất vọng về Hải Sa nên bệnh tật liên miên. Bá Hiền tuy từ nhỏ tới lớn luôn có ánh nhìn không tốt về gia đình nhưng khi gặp chuyện lại không thể cứ thế nhắm mắt làm ngơ, cậu quyết định một mình từ Hàng Châu chạy tới Ninh Ba tơi Biên Hải Sa từng sống và làm việc để tự mình tìm kiếm tung tích chị gái.

Bá Hiền tay trắng tới Ninh Ba một lúc làm tới hai ba công việc mới có thể trang trải được cuộc sống. Chớp mắt cũng đã nửa năm trôi qua Biên Bá Hiền đã tìm khắp nơi mà Hải Sa vẫn cứ bặt vô âm tín.

Bá Hiền nằm trên giường ôm bức ảnh gia đình vào lòng rồi mệt mỏi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro