Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền sau khi rời biệt thự của Phác Xán Liệt trở về nơi ở của mình trong Băng Vân trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Phác Xán Liệt không hiểu sao nhìn thứ gì trong phòng cũng gợi nhớ đến khuôn mặt của hắn.

Chợt nhớ ra điều gì đó Biên Bá Hiền chạy vội đến bàn làm việc của mình cầm lấy điện thoại cùng cuốn sổ nhỏ của Hải Sa lên đem giấu lên lỗ hổng trên trần nhà sau đó cẩn thận che kín lại. Những thứ này đối với Biên Bá Hiền  rất quan trọng dù sao thì cậu cũng đang sống nhờ ở Băng Vân này ngộ nhỡ để người khác thấy được sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Qua ngày hôm sau Biên Bá Hiền ngồi đọc sách ngoài hiên nhà đột nhiên có đám người từ đâu xông thẳng vào phòng cậu lục lọi đồ đạc, Bá Hiền có dự cảm không lành vội đứng dậy ngăn bọn chúng lại.

" Mấy người làm gì vậy? "

Một người đàn ông dáng vẻ có chút oai vệ từ cửa tiến vào gằn giọng nói.

" Lục soát hết tất cả cho ta, không được để sót bất cứ ngõ ngách nào"

Bá Hiền nhìn người nọ hoang mang hỏi.

" Có chuyện gì xảy ra vậy?"

" Hôm qua trong lúc giao dịch với đối tác anh em trong băng đảng đột nhiên bị kẻ thù dùng súng tấn công gây tổn thất không biết bao nhiêu là mạng người nghi ngờ trong băng đảng có gián điệp đã tiết lộ lộ trình giao dịch nên hôm nay chúng tôi quyết định phải lục soát tất cả những gì chúng tôi nghi ngờ"

Người nói ra mấy lời này chính là Lục Viễn hắn là một trong những thủ lĩnh của Băng Vân nằm dưới chướng Phác Xán Liệt. Từ khi biết được sự tồn tại của Biên Bá Hiền trong băng đảng Lục Viễn vẫn luôn không vừa mắt vì Phác Xán Liệt quá coi trọng cậu không những thế còn luôn dẫn cậu đi theo mọi cuộc giao dịch đàm phán. Hôm nay nhân cơ hội này gã ta quyết định sẽ hạ bệ Biên Bá Hiền đến cùng.

Sau một hồi lục soát thuộc hạ ở bên trong lôi từ ngăn kéo ra năm tờ chi phiếu đưa cho Lục Viễn, gã ta nhìn thấy có chi phiếu của Dật Minh liền nhếch mép nhìn Biên Bá Hiền.

" Bắt hắn lại, đem xuống dưới hầm"

Biên Bá Hiền bị đám người xông tới khóa tay lại cùng lúc đó Phác Xán Liệt mới chạy từ ngoài vào nhìn Lục Viễn nói.

" Anh làm cái gì vậy? Mau thả cậu ấy ra!"

Lục Viễn tức giận  trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt.

" Xán Liệt! Cho dù cậu có nói gì thì tôi cũng sẽ không tha cho tên này đâu"

Phác Xán Liệt bức bối nhìn hắn.

" Anh lấy quyền gì mà bắt người của tôi đi?"

Lục Viên ném thẳng đống chi phiếu vừa tìm được vào người Phác Xán Liệt lớn giọng.

" Cậu nhìn đi, nhìn cho kĩ vào cậu ta rõ ràng là gián điệp của Dật Minh chứng cứ rành rành đây cậu còn cố chấp cái gì?"

Phác Xán Liệt cúi người xuống nhặt tờ chi phiếu lên sau đó đưa mắt nhìn Biên Bá Hiền nhìn vào đôi mắt của hắn Bá Hiền cảm nhận được sự thất vọng hiện rõ, Lục Viễn bên kia vẫn không ngừng nói.

" Hàng chục anh em hôm qua đã mất mạng dưới tay người của Dật Minh đến ngay cả Kim Chung Nhân cũng đang thoi thóp trong bệnh viện vậy mà cậu còn đứng đây bênh vực cho tên khốn kiếp này sao hả Phác Xán Liệt? Cậu có còn xứng đáng làm thủ lĩnh của Băng Vân không?"

Biên Bá Hiền lúc này trong lòng cũng hỗn độn cậu không biết làm thế nào người kia mới tin cậu không phải là gián điệp, cậu đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt hắn cũng đang nhìn cậu trên tay còn cầm tờ chi phiếu chưa buông. Biên Bá Hiền nghẹn giọng nói.

" Phác Xán Liệt tin tôi...tôi không phải"

Lục Viễn thấy Bá Hiền lên tiếng thì hung hăng tới tát mạnh cậu một cái.

" Mày không có quyền lên tiếng ở đây! Mau dẫn nó xuống hầm!"

Thuộc hạ nghe lệnh liền lôi Biên Bá Hiền rời đi. Lúc lướt qua Phác Xán Liệt hai người chỉ biết nhìn nhau ánh mắt bất lực, ngờ vực với đối phương.

Bị dẫn xuống hầm Biên Bá Hiền đương nhiên không thể tránh khỏi cảnh bị đám người kia đánh đập. Bá Hiền bị đánh đến sắp mất hết ý thức nằm thở yếu ớt trên nền đất lạnh lẽo. Cậu cố chống tay ngồi dậy thế nhưng tên Lục Viễn tiến tới tàn nhẫn dùng chân đạp xuống một cước không cho Bá Hiền cơ hội ngồi dậy.

Bá Hiền lúc này hô hấp cũng trở nên khó khăn thều thào lên tiếng.

" Các người bắt lầm người rồi tôi không phải gián điệp mà mấy người cần đâu, nếu các người còn ở đây tốn sức với tôi thì tên gián điệp thật sẽ có cơ hội trốn thoát đấy"

Lục Viễn ngồi xổm xuống bên đầu Biên Bá Hiền nhếch miệng cười khinh.

" Mày nghĩ ở đây ai sẽ tin lời mày?"

_______________

Phác Xán Liệt đến bệnh viện thăm Kim Chung Nhân trải qua một cuộc đấu súng ác liệt với Dật Minh Kim Chung Nhân may mắn không mất mạng mà chỉ bị trúng một phát đạn vào vai. Đối với Phác Xán Liệt thì Chung Nhân chính là huynh đệ chí cốt hai người đã cùng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, lúc nghe tin Chung Nhân trúng đạn Phác Xán Liệt hết sức lo lắng hắn rất sợ bản thân phải đối mặt với mất mát thêm lần nữa cũng may là chuyện đó đã không xảy ra khiến tâm Xán Liệt cũng nhẹ đi rất nhiều.

Ngồi bên cạnh giường bệnh Chung Nhân trên tay Phác Xán Liệt vẫn cầm mấy tờ chi phiếu đó nhìn đến đờ đẫn, trong lòng hắn thật sự hỗn độn thất vọng có, nghi ngờ có, chối bỏ có...trong phút chốc hắn không biết nên làm gì để đối mặt với anh em trong Băng Vân và cả Biên Bá Hiền.

Kim Chung Nhân ngồi trên giường thấy hắn như vậy liền tò mò hỏi.

" Có chuyện gì mà anh ngồi đờ người từ nãy tới giờ vậy?"

Phác Xán Liệt lúc này mắt vẫn dán vào tờ chi phiếu nhàn nhạt trả lời.

" Lục Viễn nghi ngờ trong Băng Vân có gián điệp sai người lục soát khắp nơi cuối cùng tìm thấy thứ này trong phòng Biên Bá Hiền"

Kim Chung Nhân vươn tay ra.

" có thể đưa em xem không?"

Sau khi nhận lấy chi phiếu từ tay Phác Xán Liệt Kim Chung Nhân cũng nhận ra được điều gì đó liền nói.

" Anh Xán Liệt, ngày tháng ghi đằng sau này là gì? Có phải là ngày phát hành không?"

Phác Xán Liệt ngờ vực lấy lại tờ chi phiếu nhìn thật kỹ trên góc trái có ghi một dãy chữ nhỏ nếu để ý thật kỹ mới có thể phát hiện 'date: 25.03.20xx' dựa vào ngày tháng ghi trên chi phiếu thì đã cách thời điểm hiện tại hai năm rồi mà Biên Bá Hiền mới chỉ vào Băng Vân được vài tháng như vậy không đủ để nói cậu là gián điệp. Nhưng chỉ dựa vào thứ này không thể thuyết phục Lục Viễn thả người được, Phác Xán Liệt lôi điện thoại ra ấn số gọi đi.

" Điều tra chi tiêu trong ba tháng gần đây của tất cả thành viên của Băng Vân, ai có chi tiêu bất thường lập tức báo cho tôi"

___________________

Biên Bá Hiền đã bị nhốt dưới hầm mấy ngày nay, cũng không hiểu sao tên Lục Viễn chưa lấy mạng cậu nữa có lẽ là do chưa chọn được ngày đẹp đi thầm nghĩ thế nhưng Bá Hiền cũng chẳng được đối xử tốt đẹp gì. Ngày ngày bị lôi ra đánh không những vậy còn không được ăn uống gì khiến cậu bây giờ không khác một cái xác sống là bao.

Đang là buổi trưa nên khung cảnh có chút yên tĩnh Lục Viễn cùng đám thuộc hạ sau khi ăn uống xong đang ngồi tán gẫu, chợt bên ngoài truyền đến âm thanh náo loạn Phác Xán Liệt lôi đến một người đàn ông trẻ tuổi quăng xuống trước mặt Lục Viễn.

" Đây mới là gián điệp thật sự! Mau thả Biên Bá Hiền ra!"

Lục Viễn nghe không lọt tai liền đứng dậy vênh váo.

" Xán Liệt anh dựa vào cái gì khẳng định đây là gián điệp thật?"

Phác Xán Liệt lạnh lùng trừng mắt nhìn Lục Viễn, sau đó đưa cho hắn đống hóa đơn.

" Anh tự mình xem đi! Tên này vốn chỉ là tay sai vặt nhỏ bé ở Băng Vân vậy mà lại có tiền sắm xe hạng sang giá vài chục vạn, hơn nữa lúc tôi bắt được hắn là ở quán bar, tôi đã cho người điều tra kĩ rồi anh không cần phải lo. Tôi không bao giờ hấp tấp bắt lầm người như anh đâu "

Lục Viễn bị chỉnh đốn thì chỉ biết im lặng trơ mắt nhìn Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền đi.

Phác Xán Liệt sau khi dẫn Biên Bá Hiền ra ngoài giúp cậu xử lý vết thương sạch sẽ rồi ngồi bên giường trầm trầm cất giọng.

" Tôi hỏi cậu câu này cậu nhất định phải nói thật lòng với tôi"

Biên Bá Hiền nằm trên giường nở nụ cười trên đôi môi khô khốc.

" Phác tổng cứ hỏi đi"

" Chi phiếu...cậu lấy ở đâu?"

Biên Bá Hiền trầm ngâm một lát rồi mới mở miệng.

" Chi phiếu đó...là của chị gái tôi"

Phác Xán Liệt đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, Biên Bá Hiền lại tiếp tục nói.

" tháng 9 năm ngoái chị gái tôi đột ngột mất tích...mấy tờ chi phiếu đó là tôi tìm được ở nhà riêng của chị tôi"

" Sao lúc đó cậu không nói ra?"

Bá Hiền cười khổ.

" Tôi nói cũng đâu có ai tin"

Phác Xán Liệt nhìn cậu thấp giọng nói.

" Xin lỗi vì đã không thể cứu cậu ra sớm hơn"

" Xin lỗi gì chứ! Tại sao anh lại tốn công tốn sức đi cứu tôi vậy? Dù sao tôi...."

" Vì tôi thích cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro