Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu nói từ miệng Phác Xán Liệt thốt ra đại não Biên Bá Hiền thật sự tiếp nhận không nổi thông tin này cậu tròn mắt nhìn người trước mặt không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng. Phác Xán Liệt thấy cậu nhìn mình chằm chằm như vậy liền mất hết dũng khí quay mặt ra chỗ khác giả vờ ho khan vài tiếng để lấy lại bình tĩnh.

Bá Hiền hai má cũng hơi ửng đỏ lặng lẽ kéo chăm chùm lên kín đầu để cứu bản thân thoát khỏi tình huống khó xử này. Phác Xán Liệt quay đầu lại đã thấy người kia chùm chăn kín mít hắn vươn tay ý định kéo tấm chăn xuống nhưng lại rụt tay lại đặt lên đầu gối mình.

Hai người trầm mặc vài phút Phác Xán Liệt mới tiếp tục lên tiếng.

" Tôi có thể giúp cậu tìm chị gái"

Bá Hiền nghe vậy liền len lén kéo chăn xuống chỉ để lộ ra hai con mắt nhìn Phác Xán Liệt.

" Anh nói thật sao?"

Xán Liệt gật gật đầu.

" Đương nhiên là thật, cậu cứ nói cho tôi manh mối mà cậu đã tìm được đi tôi sẽ giúp cậu, không có gì mà Phác Xán Liệt tôi không làm được hết"

Biên Bá Hiền chui ra khỏi chăn khó nhọc chống tay ngồi dậy, Xán Liệt thấy vậy cũng đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường.

" Chị gái tôi...là một luật sư của công ty luật Khang Uy tên Biên Hải Sa"

Nói đến đây Biên Bá Hiền chợt dừng lại đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt đợi xem phản ứng của hắn thế nhưng Xán Liệt chỉ ngồi trên ghế gật gù mà không có phản ứng gì đặc biệt cậu nhấn mạnh thêm một lần nữa.

" Chị tôi là Biên Hải Sa "

" Ừ"

Thấy hắn cứ như vậy Biên Bá Hiền thất vọng thở hắt ra.

" Anh không có ấn tượng gì sao?"

" Ấn tượng gì?"

Phác Xán Liệt trầm ngâm một lát hắn thật sự không có ấn tượng gì khi nghe cái tên này nhưng chợt nhớ ra điều gì đó Xán Liệt liền đưa mắt nhìn Biên Bá Hiền.

" À! Tôi nhớ ra rồi"

Biên Bá Hiền phấn khích vỗ vỗ đùi hắn.

" Nhớ ra rồi đúng không? mau nói, mau nói đi"

" Biên Hải Sa là luật sư đã biện hộ cho vụ lùm xùm của An Hy đúng không?"

Bá Hiền nhìn hắn chán nản thở một hơi dài.

" Chỉ vậy thôi sao? Nếu nói đến mấy vụ lùm xùm đó thì không chỉ An Hy thôi đâu mà còn cả Dật Minh và Tần Lãng nữa kìa!"

Phác Xán Liệt nhìn cậu ánh mắt hắn có chút ngạc nhiên.

" Tần Lãng sao? Vụ án con ruồi đó ư?"

" Chứ Tần Lãng còn vụ án nào khác nữa đâu?"

Phác Xán Liệt cắn cắn ngón tay cau mày ngẫm nghĩ.

" Không phải...tôi nhớ rõ ràng vụ án con ruồi của Tần Lãng năm ngoái luật sư biện hộ tên Phương Đường Kính mà"

Biên Bá Hiền kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt.

" Anh nói gì cơ? Vậy tại sao Hải Sa lại có chi phiếu của Tần Lãng?"

" Cái đó mai tôi sẽ điều tra thêm, thôi cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi! Cậu đang bị thương ngồi lâu không tốt đâu"

Đúng là không tốt thật mới ngồi dậy có vài phút mà Biên Bá Hiền đã cảm nhận được cơn đau dữ dội hơn cậu đành miễn cưỡng nằm xuống nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ tới tờ chi phiếu của Tần Lãng. Nhìn Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh cậu nhỏ giọng nói.

" Phác tổng! Còn một chuyện nữa..."

" Chuyện gì?"

" Tôi phát hiện bạn trai của chị gái tôi chính là Lý Minh."

Phác Xán Liệt nghe thấy cái tên Lý Minh thì có hơi nhíu mày một cái thế nhưng cũng không nói thêm gì, hắn kéo chăn lên đắp cho Bá Hiền cẩn thận rồi đứng dậy ra về.

__________________

Đã một tuần kể từ khi Bá Hiền thoát khỏi tay Lục Viễn, sau một khoảng thời gian dưỡng thương cơ thể Bá Hiền cũng hồi phục không ít nhưng Phác Xán Liệt vẫn nhất quyết bắt cậu ở nhà tĩnh dưỡng thêm vài ngày. Biên Bá Hiền ở nhà cả ngày buồn chán chẳng biết làm gì tối ngày nằm dài trên giường ưu tư.

Hôm nay Phác Xán Liệt đột nhiên gọi điện dặn cậu chuẩn bị đồ đạc cùng hắn ra ngoài có việc một chuyến, Biên Bá Hiền hết sức vui mừng vì cuối cùng cũng có cơ hội hít thở không khí bên ngoài rồi. Từ sáng sớm cậu đã chuẩn bị tươm tất chờ Phác Xán Liệt nhưng đến tận chiều hắn mới xuất hiện. Biên Bá Hiền trong lòng có chút mất hứng xị mặt nhìn người trước mặt trách móc.

" Làm cái gì mà bây giờ mới xuất hiện? Mất công tôi chuẩn bị chờ anh nửa ngày"

Phác Xán Liệt đút hai tay vào túi quần giọng điệu có chút hối lỗi nói.

" Cái đó...đột nhiên có chuyện cần xử lí vậy nên giờ tôi mới qua chỗ cậu được"

Biên Bá Hiền nghe câu giải thích qua loa của hắn đương nhiên không hài lòng, vẫn giữ nguyên khuôn mặt bí xị ngồi một góc không thèm nhìn Phác Xán Liệt lấy một cái. Phác Xán Liệt thấy thế liền thở dài.

" Bây giờ đi vẫn kịp nhưng mà nếu cậu không muốn đi nữa thì thôi vậy"

Bá Hiền lúc này mới có phản ứng cậu bật dậy đi tới chỗ Xán Liệt vênh mặt nhìn hắn.

" Ai nói tôi không muốn đi?"

Xán Liệt nhìn dáng người nhỏ nhỏ của cậu đang ngửa cổ nhìn mình trong lòng có chút động, hắn cong miệng cười cười rồi kéo cậu ra bãi đỗ xe.

Hai người ngồi trên xe cả tiếng đồng hồ mà mãi vẫn chưa tới nơi, Biên Bá Hiền vì quá mệt mỏi ngồi bên ghế phó lái ngủ say từ lúc nào. Khi bị Phác Xán Liệt đánh thức Biên Bá Hiền mới choàng tỉnh dậy ngó nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Vừa liếc mắt ra bên ngoài Bá Hiền đã không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của nơi đây.

Một khu phố cổ được nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn rực rỡ, Biên Bá Hiền phấn khích bước xuống xe mắt không rời khỏi khung cảnh trước mặt hỏi Phác Xán Liệt.

" Đây là đâu vậy?"

Phác Xán Liệt đóng cửa xe bước đến đứng bên cậu.

" Ô Trấn. Cậu chưa tới đây bao giờ sao?"

Bá Hiền nhìn hắn lắc lắc đầu, Phác Xán Liệt cũng nhìn cậu mím môi sau đó quay mặt bước đi. Biên Bá Hiền lần đầu đến đây xung quanh mọi thứ đều lạ lẫm thấy Phác Xán Liệt cất bước cũng chỉ biết bám sát theo sau. Cuối cùng hai người dừng chân lại trước một bến thuyền, Phác Xán Liệt chọn một con thuyền nhỏ rồi dắt Bá Hiền cùng bước lên.

Con thuyền nhỏ chạy dọc theo dòng nước chảy quanh cổ trấn, hai bên là những dãy nhà san sát đẹp như một bức tranh thủy mặc. Phác Xán Liệt ngồi trước mũi thuyền thoải mái ngắm nhìn khung cảnh kiều diễm trước mắt, Biên Bá Hiền đến giờ phút này vẫn chưa biết mục đích của chuyến đi này liền rón rén đến ngồi bên cạnh Xán Liệt nhỏ giọng hỏi.

" Phác tổng! Chúng ta tới đây chỉ để đi thuyền thôi sao?"

Phác Xán Liệt thấy cậu hỏi vậy liền quay qua

" Cậu không thích sao? Tôi đưa cậu tới đây để nghỉ dưỡng mà"

Biên Bá Hiền nghe được câu này liền đánh nhẹ vào lưng Xán Liệt một cái.

" Ây chời! Sao anh không nói sớm cứ úp úp mở mở làm đầu óc tôi từ nãy tới giờ cứ căng như dây đàn"

Cậu cúi người xuống với tay chạm vào làn nước mát rượi sau đó nghịch ngợm đem hắt vào người Phác Xán Liệt. Xán Liệt đột nhiên bị té nước vào người thì có chút giật mình trong lòng rất vui nhưng bên ngoài tỏ ra không hào hứng với trò đùa của Bá Hiền cho lắm, dùng một tay giữ chặt hai tay cậu lại rồi dùng tay còn lại của mình hắt nước đáp trả.

Biên Bá Hiền hai tay bị giữ chặt không thể tấn công được chỉ có thế nghiêng người tránh né nhưng kết quả vẫn ướt nhẹp từ đầu đến chân. Hai người họ cứ như vậy mà trêu đùa nhau rồi đắm chìm trong khoảnh khắc vui vẻ do chính mình tạo ra.

Đến tối hai người cùng nhau ngồi trên cây cầu nhỏ ngắm nhìn những ánh đèn lung linh của cổ trấn xinh đẹp này. Biên Bá Hiền đang ngồi nhai que cay mắt vẫn dán lên những ánh đèn lung linh phía trước cất giọng hỏi Xán Liệt.

" Phác tổng, tuổi thơ của anh trôi qua như thế nào vậy?"

Phác Xán Liệt nghe xong câu hỏi thoáng chút ngập ngừng.

" Tuổi thơ của tôi sao?...không có gì đặc biệt lắm chỉ là ngày ngày đi học, luyện võ, bắn súng..."

Bá Hiền một miệng đầy thức ăn cất tiếng trầm trồ.

" Woaaa...nghe ngầu thật đấy! Phác tổng, anh đã từng hẹn hò bao giờ chưa?"

Xán Liệt nhìn bia trong tay cong miệng cười.

" Chưa từng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro