Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Hiền đem ánh mắt khó tin nhìn hắn.

" Anh đang lừa tôi đúng không? Tôi thấy trong phim mấy đại ca xã hội đen như anh thường rất chăng hoa mà?"

Phác Xán Liệt thấy trí tưởng tượng bay bổng của Biên Bá Hiền chỉ ôn nhu cười.

" Bài hát yêu thích của cậu là bài ' mưa hồ ly' đúng chứ?"

" Coi như là vậy đi"

Phác Xán Liệt bóp nhẹ lon bia trong tay nhìn vào khoảng không vô định phía trước mặt.

" Từ xưa đến nay người ta luôn coi hồ ly là thứ đại diện cho quỷ kế đa đoan, lẳng lơ...thậm chí là tiểu tam chuyên đi quyến rũ chồng người khác. Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới nếu những người chồng kia thực sự yêu vợ mình, trong lòng chỉ có vợ thì cho dù hồ ly có quyến rũ, mê hoặc tới đâu họ cũng sẽ không bị lay động. Bản thân tôi thấy hồ ly cũng không quá xấu xa chỉ là miệng đời hiểm ác gắn cho nó quá nhiều tội ác mà thôi."

" Cũng đúng...nhưng mà cái này liên quan gì đến anh?"

Phác Xán Liệt đưa ánh mắt có chút nghiêm túc nhìn người bên cạnh.

" Cậu không thấy tôi giống hồ ly tội nghiệp sao? Bị cậu gắn lên người biết bao nhiêu là những thứ phi lí"

Nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn Biên Bá Hiền mím môi nhìn hắn như một con cún tội nghiệp đang hối lỗi. Khung cảnh đang có chút ngại ngùng thì trên bầu trời chợt một tiếng nổ 'bùm' thật lớn khiến cho cả hai đều giật mình nhìn lên. Pháo hoa rực rỡ thắp sáng cả một bầu trời đen tối.

Bá Hiền nhìn thấy pháo hoa có chút phấn khích cậu đứng vội dậy kéo tay Phác Xán Liệt chạy đến bên lan can cầu ngước mắt long lanh ngắm nhìn bầu trời sặc sỡ kia. Phác Xán Liệt thì ngược lại hắn dường như chẳng có hứng thú gì với pháo hoa chỉ đem ánh mắt ôn nhu chăm chăm đặt lên người Biên Bá Hiền.

_______________

Đến đêm muộn hai người tới một khách sạn gần đó để nghỉ ngơi, vì là cuối tuần nên du khách tới rất đông đúc Phác Xán Liệt thương lượng mãi mới có thể thuê được một phòng ở đó.

Sau khi tắm gội sạch sẽ Biên Bá Hiền cầm chai rượu vang đi tới cạnh cửa sổ ngồi xuống nhâm nhi một lát sau Phác Xán Liệt cũng từ nhà tắm đi ra trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm cùng một chiếc quần đùi chậm rãi đến bên Bá Hiền ngồi xuống. Bá Hiền đưa ly lên miệng nhấm một ngụm rượu rồi hỏi Phác Xán Liệt.

" Chuyện của chị gái tôi sao rồi? Có thêm manh mối gì không?"

Phác Xán Liệt trầm mặc đôi chút rồi nhẹ giọng trả lời.

" Thật sự không đơn giản, tôi đã sai thuộc hạ điều tra cũng vừa biết được thêm một vài điều"

Biên Bá Hiền nghe vậy liền lập tức quay sang nhìn hắn.

" Anh đã tìm thấy gì rồi?"

" Gia cảnh của cậu"

Bá Hiền có chút tụt hứng quay người nhìn ra cửa sổ Phác Xán Liệt lại tiếp tục.

" Và chuyện chị cậu và Tần Lãng"

Biên Bá Hiền lúc này thực sự chịu không nổi liền cau mày hướng Phác Xán Liệt trách móc.

" Anh có thể nói nhanh một chút được không ?"

" Tôi kể chậm vậy cho cậu hồi hộp"

" Hồi hộp con mẹ anh! Lúc này còn đùa được"

Phác Xán Liệt sau khi trêu trọc cậu thành công mới thẳng thắn nói tiếp.

" Chị cậu sau khi nhận bào chữa cho Tần Lãng thì ôm tiền chạy mất hại cho bọn họ phải tìm luật sư khác thay thế trong thời gian ngắn vậy nên mới bị thua trong vụ kiện đó. Tần Lãng tất nhiên không bỏ qua chuyện này, chúng lật tung mọi ngóc ngách tìm chị cậu kết quả lại không thấy tung tích gì nhưng thay vào đó lại biết được địa chỉ gia đình cậu ở Hàng Châu vậy nên bọn chúng tìm đến để đòi lại số tiền mà chị cậu đã lấy mất của chúng"

Biên Bá Hiền nghe xong vẻ mặt có chút tăm tối cậu thật sự không hiểu Hải Sa một luật sư giỏi, địa vị cao cuộc sống vô cùng thuận lợi hà cớ gì phải ôm tiền rồi bỏ trốn? Hại gia đình tán gia bại sản. Bá Hiền cúi mặt xuống trầm mặc. Phác Xán Liệt thấy vậy liền mở lời.

" Lần sau tìm được gì tôi sẽ nói với cậu luôn"

Bá Hiền nhìn hắn cười gượng gạo.

" Được "

Nói xong liền đứng dậy vươn vai.

" Cũng không còn sớm nữa, tôi đi ngủ đây"

Cậu nói đến đây chợt nhớ ra gì đó quay đầu nhìn chiếc giường đằng sau một lúc rồi e ngại nhìn Phác Xán Liệt.

" Phác Tổng! Anh ngủ trên giường nhé, tôi sẽ nằm dưới đất" 

Phác Xán Liệt đột nhiên đứng dậy nắm lấy tay cậu rồi cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm mại của Bá Hiền. Trước hành động này của hắn Biên Bá Hiền hết sức kinh ngạc cậu ra sức đẩy người nọ ra nhưng không có tác dụng, cứ như thế bị Xán Liệt hôn đến choáng váng đầu óc.

Sau một hồi miệng lưỡi dây dưa Phác Xán Liệt cuối cùng cũng thả Bá Hiền ra sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu cất giọng.

" Cùng ngủ đi"

Nói xong liền cầm tay cậu kéo đi, Biên Bá Hiền đằng sau có chút hoảng hốt lộn xộn nói.

" Ph..Phác tổng...thả tôi..thả tôi ra, tôi nằm dưới đất cũng được mà"

Phác Xán Liệt dừng bước nghiêm mặt nhìn cậu, đối diện với ánh nhìn của hắn Bá Hiền không còn dũng khí phản kháng đành ngoan ngoãn theo hắn lên giường nằm xuống. Bá Hiền nằm trên giường bị người kia ôm chặt không thể nhúc nhích liền nhỏ giọng nói.

" Phác tổng, anh có thể đừng ôm chặt như vậy được không? Tôi không thở được "

Phác Xán Liệt càng ra sức siết vòng tay mình lại.

" Đừng gọi tôi là Phác tổng nữa, gọi anh đi" 

Bá Hiền nhíu mày ngửa đầu nhìn hắn.

" Anh?"

Nhìn cặp mắt long lanh của cậu Phác Xán Liệt cong miệng cười nhẹ sau đó hắn hỏi.

" Bá Hiền...cậu thích tôi không?"

Biên Bá Hiền chớp chớp mắt hai má hơi đỏ hồng ấp úng nói.

" Tôi...tôi..."

" Cậu là trai thẳng sao?"

Bá Hiền thật không biết nói sao, nếu Phác Xán Liệt không hỏi câu này cậu cũng thật sự không quan tâm đến tính hướng của bản thân chưa từng thích ai cũng chưa từng có ai thích cậu. Thấy Bá Hiền không trả lời Phác Xán Liệt lại lên tiếng.

" Tại sao ban nãy tôi hôn cậu cậu lại không đẩy tôi ra?"

Bá Hiền bối rối nhìn Phác Xán Liệt trong đầu thầm nghĩ con mẹ nó còn hỏi tôi câu này? Không phải là cậu không đẩy mà là đẩy không được.

" Tôi..."

Phác Xán Liệt cười vẻ mặt có chút lưu manh nói với Bá Hiền.

" Nếu vậy thì...bây giờ tôi có làm gì cậu cũng sẽ không đẩy tôi ra đúng không?"

Không đợi Biên Bá Hiền tiêu hóa hết thông tin Phác Xán Liệt đã đem cậu đặt dưới thân sau đó mạnh lẽ hôn xuống, đầu lưỡi ma mãnh cứ thế mà càn quét quanh khoang miệng của cậu. Bá Hiền hai tay vung loạn xạ muốn trốn thoát nhưng cũng bị người kia nhẹ nhàng giữ chặt lại bằng một tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro