Chương 13 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lộng hành Phác Xán Liệt mới luyến tiếc mà buông tha cho bờ môi của Bá Hiền. Hắn cúi đầu nhìn người bên dưới ánh mắt có chút hoảng loạn còn đang thở dốc không ngừng trong lòng có chút không nỡ làm đến bước tiếp theo vì lo sợ cậu chịu không nổi.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nằm xuống vòng tay ôm Biên Bá Hiền vào lòng nhẹ nhàng nói.

" Ngủ đi"

Biên Bá Hiền cau mày nhìn hắn khó hiểu.

" Anh Phác sao vậy?"

Phác Xán Liệt hai mắt nhắm chặt mở miệng trả lời.

" Tôi thấy cậu chưa sẵn sàng cho nên không muốn ép cậu, mau đi ngủ sớm đi"

Biên Bá Hiền nghe vậy có chút bực bội, tên họ Phác này quả thực rất giỏi trêu ngươi, lộng hành đến mức này rồi lại đột nhiên nói ngủ là ngủ. Bá Hiền dùng hết sức lực lật ngửa người hắn ra nhanh nhẹn ngồi lên giữ chặt hai tay Xán Liệt hai bên đầu. Phác Xán Liệt thấy dáng vẻ hùng hùng hổ hổ của cậu chỉ biết kinh ngạc tròn mắt nhìn rồi lắp bắp hỏi.

" Cậu...cậu làm cái gì vậy?"

Bá Hiền đặt nhẹ ngón tay lên môi hắn ra hiệu im lặng rồi nhếch mép nói.

" Phác Xán Liệt! Tất cả đều do anh bắt đầu đấy nhé"

Dứt lời liền cúi xuống ngậm lấy cánh môi hắn, Phác Xán Liệt cũng nhiệt tình đáp trả nhanh chóng đem Bá Hiền đặt lại xuống dưới thân mình. Đôi tay không an phận mà lần mò dần xuống bên hông của Biên Bá Hiền.

Bên này Bá Hiền cũng không kém cạnh cậu dứt khoát cởi chiếc áo choàng trên người Xán Liệt xuống xoa nắn bờ lưng rắn chắc của hắn. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng tụt quần cậu xuống sau đó nắm lấy tiểu đệ đệ bên dưới Bá Hiền an ủi.

Bá Hiền ngại ngùng cúi đầu nhìn tiểu đệ đệ đang trong lòng bàn tay của người kia không ngừng ma sát, khoái cảm cứ từng cơn từng cơn dội thẳng vào đại não Biên Bá Hiền. Cậu ngửa đầu thở dốc, Phác Xán Liệt ở trên nhân cơ hội này hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu rồi để lại vài dấu hôn đỏ thẫm.

Tiểu đệ đệ sau khi được chăm sóc kĩ càng cuối cùng cũng phóng ra thứ chất lỏng trắng đục kia. Biên Bá Hiền thỏa mãn nằm thở dốc ánh mắt ngây dại nhìn Phác Xán Liệt. Xán Liệt với tay mở chiếc tủ bên cạnh giường lấy ra một lọ gel đổ ra tay rồi nhẹ nhàng đưa vào tiểu huyệt phía sau của Bá Hiền thăm dò. Nhận được cơn kích thích đột ngột Bá Hiền có hơi giật mình cau mày ủy khuất nhìn Phác Xán Liệt, hắn thấy vậy liền ôn nhu xoa đầu cậu khàn khàn nói.

" Không sao đâu...tôi sẽ nhẹ tay"

Sau khi cảm thấy tiểu huyệt đã mở đủ rộng Phác Xán Liệt nhanh chóng đem cự vật của mình tới thay thế. Cự vật kia vừa tiến vào cơn đau lập tức truyền tới đại não của Bá Hiền khiến cậu không nhịn được mà muốn kêu lên Phác Xán Liệt như nhìn ra được liền cúi người hôn xuống đem tất cả âm thanh của Bá Hiền nuốt xuống bụng.

Bên dưới vẫn không ngừng chuyển động thế nhưng Biên Bá Hiền lại cảm thấy cự vật của người kia vẫn chưa chạm tới nơi mà cậu cần. Bá Hiền cúi đầu xuống nhìn quả nhiên người kia mới đưa vào một nửa không nghĩ nhiều cậu liền dùng hai chân kẹp chặt Phác Xán Liệt lại gần mình cự vật kia cũng theo động tác đó mà đâm sâu hơn. Phác Xán Liệt nhìn cậu ánh mắt hơi bất ngờ sau đó hiểu ý mà động mạnh hơn.

Biên Bá Hiền theo động tác của người kia mà rên rỉ thêm tiếng nhóp nhép từ nơi giao hợp phát ra khiến cho căn phòng tràn ngập âm thanh hoan ái của bọn họ.

Sau một hồi chống đẩy bên trên Phác Xán Liệt cảm thấy hơi mỏi hắn liền mạnh mẽ đem Biên Bá Hiền đổi lên trên, đặt cậu ngồi lên cự vật của mình. Biên Bá Hiền cũng hợp tác mà tự mình nhún lên nhún xuống đem cự vật kia đâm thật sâu vào bên trong rồi tự mình rên rỉ đầy thỏa mãn. Phác Xác Liệt nằm bên dưới vươn tay đến cởi chiếc áo ngủ mỏng manh trên người cậu xuống cả cơ thể trắng nõn của Bá Hiền lúc này mới hoàn toàn phô bày trước mặt hắn.

Phác Xán Liệt đưa tay vuốt ve bờ lưng mịn màng của cậu rồi lướt qua trêu ghẹo hai hạt đậu phía trước sau đó nhìn dáng vẻ khiêu gợi của cậu rồi cong môi cười. Biên Bá Hiền sau một hồi nhún liền nằm xuống trước ngực hắn thở dốc mệt mỏi. Xán Liệt lại để cậu nằm úp xuống sau đó lần nữa mạnh mẽ tiến vào từ đằng sau. Tư thế này so với hai tư thế trước có chút sâu hơn người kia lại còn động mạnh hơn làm cho Bá Hiền nhất thời chịu không nổi mà lên tiếng.

" Chậm...chậm một chút"

Phác Xán Liệt thấy cậu nói vậy liền nảy ý muốn trêu chọc, hắn ghé sát tai cậu thì thầm.

" Lễ phép một chút"

Biên Bá Hiền thở cũng sắp không nổi khó nhọc lên tiếng.

" Phác...Phác tổng..l..làm ơn..chậm một chút"

Phác Xán Liệt vẫn không vừa ý thúc mạnh hơn.

" Chưa đúng, nói lại đi"

Biên Bá Hiền lúc này không nghĩ được gì nước mắt đã trực trào trên khóe mi.

" X..Xán Liệt..làm ơn..chậm một chút"

Người kia vẫn chưa hài lòng mà tiếp tục động tác.

" Vẫn chưa đúng"

Biên Bá Hiền thực sự chịu không nổi nữa liền trực tiếp bật khóc, miệng còn không ngừng chửi người kia.

" Hu...hu...Phác Xán Liệt anh...con mẹ nó...đồ khốn..."

Cự vật của Phác Xán Liệt sau một hồi hoạt động cuối cùng cũng phóng ra chất lỏng trắng đục. Hắn mệt mỏi nằm xuống ôm người đang khóc kia vào lòng vỗ về, Biên Bá Hiền dù đã được buông tha nhưng vẫn giận dỗi đẩy hắn ra. Phác Xán Liệt cố chấp hơn ôm chặt cậu trong lòng không buông.

Cuối cùng Biên Bá Hiền cũng mệt mỏi mà thiếp đi. Đợi cậu ngủ say Phác Xán Liệt mới đứng dậy giúp cậu vệ sinh bên dưới sạch sẽ rồi tiếp tục ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ.

__________________________

Sáng hôm sau Biên Bá Hiền từ từ tỉnh dậy cậu đưa tay dụi dụi mắt đột nhiên kí ức của đêm qua tràn về làm Bá Hiền có chút hoảng đưa mắt nhìn người mình một lượt những dấu hôn đỏ chót rải đầy khắp cơ thể nhắc cho cậu nhớ mọi chuyện không phải là mơ. Như nhớ thêm được điều gì đó Bá Hiền chầm chậm nhìn quanh kết quả trong phòng ngoài cậu ra chẳng có ai khác.

Lúc này Bá Hiền cảm giác hơi hụt hẫng sau đó đột nhiên hơi lo lắng không lẽ tên họ Phác kia đã bán cậu cho khách sạn này rồi bỏ trốn? Biên Bá Hiền chống tay ngồi dậy cơn đau từ thân dưới lập tức truyền đến khiến cho cậu bất giác cau mày khó chịu. Cùng lúc đó cánh cửa phòng đột nhiên mở ra Phác Xán Liệt trên tay cầm đồ ăn thấy cậu đang ngồi trên giường nhăn nhó liền khẩn trương chạy đến đỡ Bá Hiền ngồi dậy tựa vào thành giường.

Biên Bá Hiền thấy người kia xuất hiện liền quăng cho hắn ánh nhìn chán ghét.

" Tôi tưởng anh quất ngựa truy phong rồi thì ra vẫn còn ở đây sao?"

Phác Xán Liệt không để tâm đưa đồ ăn tới trước mặt cậu.

" Tôi là đi mua đồ ăn sáng, đầu óc của cậu cũng thật là...toàn nghĩ xấu về tôi thôi"

Biên Bá Hiền không nói gì ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn hắn. Phác Xán Liệt mỉm cười tinh nghịch hôn nhẹ lên môi cậu rồi ôn nhu nói.

" Tôi biết tôi đẹp trai rồi không cần nhìn nữa đâu...mau ăn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro