Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa đồ ăn cho Biên Bá Hiền xong Phác Xán Liệt đi đến phía trước thay quần áo, hắn vừa cởi chiếc áo phông trên người xuống trên lưng liền xuất hiện hai vết sẹo lớn một vết loang lổ trên bả vai, vết còn lại nằm bên dưới thắt lưng. Mặc dù đêm qua hai người đã trải qua chuyện đó với nhau thế nhưng bây giờ Bá Hiền mới thực sự nhìn thấy lưng của Phác Xán Liệt cậu không ngăn được sự tò mò liền lên tiếng.

" Xán Liệt! Trên lưng anh làm sao lại nhiều sẹo như vậy?"

Phác Xán Liệt được hỏi liền quay đầu lại nhìn cậu.

" Cậu muốn hỏi về vết nào?"

" Cả hai"

Xán Liệt đưa tay ra sau sờ sờ lên vết sẹo nơi bả vai rồi trầm giọng nói.

" Cái này là năm tôi 5 tuổi bị dì giúp việc bất cẩn làm đổ nước sôi lên"

Sau đó hắn sờ xuống vết sẹo dưới thắt lưng.

" Còn cái này...5 năm trước bị người ta ám sát"

Bá Hiền nghe vậy liền tròn mắt kinh ngạc hỏi hắn.

" bị ám sát sao?"

Người kia thấy cậu như vậy thì cong môi cười đùa dỡn.

" Chẳng phải cậu luôn gọi tôi là xã hội đen sao? Đối với xã hội đen bị ám sát là chuyện thường tình thôi, không những thế mấy người đi theo xã hội đen như cậu cũng có thể bị liên lụy đó"

Biên Bá Hiền nghe xong lại không phản ứng gì, đưa miếng bánh vào miệng nhai rồi ngả người ra sau bình thản nói.

" Ừm...bị ám sát cũng tốt, nếu chết sớm một chút thì đỡ phải mệt mỏi sống nơi nhân gian ghê tởm này rồi...có điều tôi phải tìm được Hải Sa đã  rồi mới có thể chết được"

Phác Xán Liệt nghe vậy liền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Biên Bá Hiền sau đó đi tới giật lấy chiếc bánh trên tay cậu.

" Cậu thật sự không quan tâm đến mạng sống của mình sao?"

Biên Bá Hiền ghé sát tới gần mặt hắn nở nụ cười gian manh.

" Tôi chỉ quan tâm đến anh"

Phác Xán Liệt trước câu nói của cậu thoáng chút ngây người, hắn không ngờ bản thân có thể nghe được những lời này từ miệng Bá Hiền thốt ra. Bá Hiền nhìn hắn như thế liền hôn nhẹ lên môi hắn rồi híp mắt cười khoái chí.

" Tôi mới nói thế mà anh đã như vậy rồi sao Xán Liệt?"

Phác Xán Liệt nắm lấy cằm cậu cất giọng trầm trầm.

" Tôi đã bảo cậu gọi tôi là anh"

Biên Bá Hiền nhướn mày ánh mắt ngây ngô nhìn Xán Liệt.

" Anh Xán Liệt "

Phác Xán Liệt quăng chiếc bánh trên tay xuống đất rồi vươn tới đặt lên môi Bá Hiền một nụ hôn thật sâu và rồi chuyện gì đến cũng đến hai người họ lại tiếp tục trải qua một cuộc vật lộn hoan ái.

_________

Biên Bá Hiền ngồi bên ghế phó lái ôm thắt lưng vẻ mặt mệt mỏi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe ô tô. Từ lúc lên xe tới giờ cũng đã gần một giờ đồng hồ mà cậu vẫn không mở lời nói với Phác Xán Liệt câu nào khiến cho người nọ có chút lo lắng, hắn quay sang cong môi ôn nhu hỏi.

" Đau đến vậy sao? Hay là tôi đưa em đến bệnh viện nha?"

Biên Bá Hiền thắt lưng đau ê ẩm thấy người kia nhìn mình cười cợt liền có chút giận dỗi trả lời.

" Anh còn dám hỏi câu này? Anh thử nằm xuống để tôi thao suốt mấy giờ đồng hồ xem anh chịu nổi không?"

Phác Xán Liệt thấy thế càng muốn châm chọc.

" Liệu em có đủ sức để làm không?"

Biên Bá Hiền quăng cho người kia ánh nhìn chán ghét rồi dựa đầu vào kính xe thầm mắng.

" Đồ điên!"

_______________

Sau chuyến nghỉ dưỡng mối quan hệ của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền dần tiến triển tốt hơn hai người họ dù chưa ai mở miệng nói lời yêu nhưng bản thân cũng đã ngầm tự xác định vị trí của đối phương  trong lòng mình.  Biên Bá Hiền cuối cùng cũng được trở lại làm phiên dịch cho Phác Xán Liệt như trước có điều bây giờ hắn đã đưa cậu về sống cùng trong căn biệt thự ở ngoại ô, không những thế cậu còn được chính Phác Xán Liệt phong làm thư kí của hắn và được danh chính ngôn thuận ra vào Băng Vân.

Vài ngày trước Băng Vân vừa kí được một hợp đồng làm ăn lớn vậy nên cả công ty đều rất tất bật để chuẩn bị cho công cuộc làm ăn này. Biên Bá Hiền trong tay cầm tập tài liệu rảo bước về phía phòng họp, nhân viên bên đường nhìn thấy cậu liền lễ phép mà cúi đầu.

Bá Hiền mở cửa phòng họp đi vào bên trong là Phác Xán Liệt cùng nhiều người có chức vụ khá quan trọng của Băng Vân. Bá Hiền đưa tập tài liệu cho Phác Xán Liệt xong định quay gót rời đi thì bị hắn kéo tay lại ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Bá Hiền thoáng chút không hiểu nhưng nhìn thấy tay Xán Liệt chỉ xuống chiếc ghế bên cạnh nên ngoan ngoãn ngồi xuống.

Có vẻ như sự có mặt của Bá Hiền trong buổi họp làm cho vài người ở đây không được thoải mái nên luôn đem ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu từ đầu tới cuối. Phác Xán Liệt mở tập tài liệu ra sau đó phát cho mỗi người một tờ rồi lạnh giọng nói.

" Đây là toàn bộ kế hoạch cho cuộc giao dịch sắp tới, bên phía họ yêu cầu chúng ta trong 4 ngày phải giao đầy đủ 5000 tấn tới Macao. Mà Macao là khu vực của anh Lai Phù phụ trách bấy lâu nay vậy nên lần này tôi muốn để Lai Phù làm đội trưởng mọi người thấy sao?"

Lai Phù thấy người kia nhắc tên mình liền cao hứng nói.

" Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức"

Biên Bá Hiền ngồi một bên không quan tâm tới cuộc nói chuyện của mấy người kia là bao, cậu cầm tờ giấy ban nãy trên tay chăm chú đọc rồi lại đưa mắt sang nhìn Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh dáng vẻ của hắn lúc này so với lúc ở nhà với cậu thực sự là khác nhau một trời một vực mặc dù đã sống với nhau một khoảng thời gian nhưng Bá Hiền cũng có khi không thích nghi nổi.

_________

Buổi tối Biên Bá Hiền lại cùng Phác Xán Liệt tới gặp đối tác tại một nhà hàng sang trọng phía tây thành phố, cuộc đàm phán đương nhiên diễn ra suôn sẻ hai bên đều rất hài lòng về nhau. Sau khi tiễn đối tác ra về Bá Hiền cùng Xán Liệt cũng đi ra xe chuẩn bị về nhà thế nhưng đột nhiên Xán Liệt nói buồn vệ sinh nên hắn một mình quay lại nhà vệ sinh trong nhà hàng.

Vừa đàm phán thành công với đối tác nên tâm trạng Phác Xán Liệt vô cùng tốt hắn vừa đi vừa cao hứng mà huýt sáo. Khi rẽ vào lối đi tới nhà vệ sinh Phác Xán Liệt chợt bị thu hút bởi một chiếc đồng hồ treo tường cũ kĩ. Vốn dĩ với người bình thường thì chiếc đồng hồ này không có gì nổi bật thế nhưng trên đó lại khắc hai chữ ' Trường Sinh' to rõ ràng khiến cho Phác Xán Liệt không khỏi tò mò đứng nhìn sau đó nhận ra là bản thân thực sự đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó.

Hắn lục lọi đống kí ức trong đầu cố nhớ lại cuối cùng nhớ ra hồi nhỏ cha hắn Phác Trường Sinh đã từng treo chiếc đồng hồ này trong thư phòng. Đây vốn dĩ là một nơi không có chút quan hệ nào với Phác gia và cả Băng Vân nhưng tại sao chiếc đồng hồ này lại xuất hiện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro