Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán thịt nướng Ngô Thế Huân đang bận bịu quét dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách để chuẩn bị mở cửa. Đang cắm cúi dọn dẹp chợt một giọng nói phụ nữ vang lên khiến Thế Huân cũng phải dừng mọi động tác lại.

" Đây là quán của ông chủ Mạc phải không?"

Thế Huân nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, dung mạo có chút quen thuộc. Đơ người một lúc cuối cùng cũng gật nhẹ đầu đáp lại.

" Phải, đây là quán của chú Mạc không biết bác muốn tìm ai?"

Người phụ nữ kia biết mình đã tìm đến đúng chỗ thì vẻ mặt tốt lên hẳn, mỉm cười nói.

" Tôi là mẹ của Biên Bá Hiền, không biết thằng bé có ở đây không?"

Thế Huân nghe xong trong đầu liền thầm 'à' một tiếng, thì ra là mẹ của anh Bá Hiền chẳng trách tướng mạo lại quen thuộc đến như vậy.

" Anh Bá Hiền mấy ngày nay không đến làm rồi, cháu cũng không biết anh ấy đi đâu. Không phải anh ấy về quê sao?"

Biên mẫu thấy Thế Huân hỏi lại thì có chút ngượng nhưng rồi lại cố hỏi tiếp.

" Vậy cậu có biết nhà trọ của nó ở đâu không? Nếu được phiền cậu dẫn tôi tới đó một chuyến"

Thế Huân ngẫm nghĩ một lát rồi gọi với vào trong bếp.

" Chú Mạc! Cháu ra ngoài có việc chút, lát cháu quay lại ngay"

Sau đó dẫn Biên mẫu tới phòng trọ của Bá Hiền. Suốt chặng đường đi hai người không ai dám mở lời. Ngô Thế Huân lén nhìn Biên mẫu ấn tượng không tốt từ khi trước lại ùa về chỉ là không ngờ một người mẹ thường buông lời lẽ khó nghe với con cái đối với người ngoài lại nhẹ nhàng như vậy.

Đi được vài chục phút cuối cùng cũng tới khu nhà mà Biên Bá Hiền trọ. Ngô Thế Huân ngước lên nhìn tầng cao nhất rồi chỉ tay.

" Anh Bá Hiền trọ trên tầng sáu, sẽ phải leo thang bộ đó bác có leo nổi không?"

Biên mẫu ngước lên nhìn theo hướng Thế Huân chỉ, sau đó lại nhìn cậu.

" Cậu cứ dẫn tôi đi, tôi leo được"

Leo được lên đến tầng sáu Biên mẫu đã mệt đến toát hết mồ hôi. Sau khi định thần lại bà mới đưa mắt nhìn quang cảnh nơi con trai mình sống. Nói thật lúc nãy nhìn từ dưới lên không nghĩ là trên đây lại tồi tàn đến như vậy. Đây chỉ đơn giản là một căn gác xép nhỏ xung quanh lợp gỗ mỏng, khắp nơi loang lổ vết ẩm mốc.

Nhìn cánh cửa đang được khóa cẩn thận trước mặt Biên mẫu chợt lên tiếng.

" Rốt cuộc nó đã đi đâu rồi? Có khi nào vì giận tôi mà làm điều dại dột gì rồi chứ?"

Ngô Thế Huân bất giác cau mày quay sang chất vấn người bên cạnh.

" Hai người đã xảy ra chuyện gì sao?"

Biên mẫu đột nhiên sụt sùi nước mắt cất giọng run run.

" Mấy ngày trước tôi có đến tìm nó, hai mẹ con chúng tôi đã có chút cãi vã kết quả vì quá tức giận tôi đã nói từ mặt nó. Vốn chỉ định dọa nó một chút, nhưng về nhà trong tâm chợt có cảm giác bất an nên giờ mới chạy đi tìm nó nhưng suốt mấy ngày nay chẳng thấy tung tích gì"

Thế Huân nghe vậy trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, giận dữ nói với Biên mẫu.

" Bác cũng thật là, anh Bá Hiền đi làm quên thân vì bác vậy mà bác mở miệng ra là chửi rủa anh ấy, bác có biết để tiết kiệm tiền mỗi ngày anh ấy chỉ ăn bánh mì thôi không? Đến cả mua quạt anh ấy cũng không dám mua, bác nhìn căn phòng này xem mùa hè không có quạt khác gì lò nướng?"

Biên mẫu không còn nói được gì chỉ biết cúi đầu khóc. Vợ chồng bà ở Hàng Châu mặc dù cũng đã trải qua thời gian khó khăn thế nhưng cũng không tới nỗi phải như vậy. Hơn nữa từ sau tang lễ của Hải Sa, Bá Hiền đã sắm sửa cho ba mẹ không ít thứ mỗi tháng còn gửi tiền về không ít nên cuộc sống của bà cũng rất đầy đủ. Bây giờ mới biết con trai mình đã phải chịu khổ như thế này trong lòng bà mới thấy hối hận vì những chuyện mình đã làm với Bá Hiền.

________________________

Trong nghĩa trang vắng vẻ, Phác Xán Liệt cầm bó hoa trắng đặt cạnh tấm bia mộ. Hắn tĩnh lặng nhìn dòng chữ mới vừa được khắc còn in vết mực đỏ lòe. Xán Liệt cẩn trọng bưng đồ cúng bày ra thật ngay ngắn rồi ngồi tựa lưng vào gốc cây sồi to lớn nhìn về phía trời xanh kia.

" Mẹ! Thì ra bao nhiêu năm nay mẹ ở trước mắt con mà con lại chẳng hề hay biết. Con xin lỗi, vì không thể tìm ra mẹ sớm hơn."

Cơn gió thu nhẹ nhàng thổi bay ngang qua từng tán lá sồi tạo ra tiếng xào xạc, Xán Liệt đang chiêm ngưỡng khung cảnh đột nhiên điện thoại trong túi rung lên. Hắn chầm chậm đặt điện thoại lên tai.

" Alo"

Đầu dây bên kia vừa nhận được tín hiệu liền gấp gáp nói.

" Anh Xán Liệt! Bá Hiền tỉnh rồi"

_______________

Trong bệnh viện Bá Hiền từ từ mở mắt cậu yếu ớt đảo mắt nhìn quanh. Khắp thân thể đều là dây dợ máy móc chằng chịt, chiếc mặt nạ oxi đặt trên mũi khiến cậu nhận ra mình đang ở bệnh viện. Thì ra cậu vẫn chưa chết sao? Đáng lẽ cậu phải chết rồi mới đúng chứ? Bá Hiền định vươn người ngồi dậy thì phát hiện toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, từng cử động nhẹ cũng làm cậu đau đến khó thở.

Nằm một mình trong phòng được một lúc thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Phác Xán Liệt từ ngoài đi vào, một mạch chạy đến bên giường bệnh xem xét tình hình của cậu. Thấy cậu đã mở mắt hắn vô cùng vui mừng ngồi xuống ghế cạnh đó rồi nắm lấy tay cậu.

" Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? Thật tốt"

Bá Hiền nhìn hắn, ánh nhìn vẫn còn rất yếu ớt cậu rất có rất nhiều điều muốn nói thế nhưng cổ họng lại cứng ngắc không thể phát ra chút âm thanh nào. Xán Liệt có lẽ cũng đã nhìn ra được liền đưa tay lên vuốt tóc cậu ôn nhu nói.

" Nghỉ ngơi thật tốt, đợi lúc em ra viện rồi chúng ta đi biển được không?"

Bá Hiền rất mệt mỏi có lẽ là do cơ thể chưa hồi phục nên cậu chỉ nghe trong đầu vài tiếng ong ong khó chịu sau đó lại nhắm mắt thiếp đi.

_____________________

Lần nữa mở mắt ra đã là vài ngày sau Bá Hiền cảm thấy thân thể khỏe lên không ít dây dợ trên người cũng đã được tháo bớt xuống. Bên cạnh giường còn có Phác Xán Liệt đang ôm lấy tay cậu ngủ ngon lành. Có lẽ do hắn ôm lâu quá nên Bá Hiền cảm thấy tay có chút tê mỏi cậu định lén rút tay khỏi người kia thế nhưng lại làm hắn thức giấc.

Phác Xán Liệt tỉnh giấc thấy Bá Hiền đang mở mắt nhìn mình thì vô cùng mừng rỡ hắn nhảy cẫng lên chạy đi tìm bác sĩ. Sau khi kiểm tra một lượt thấy mọi thứ đều ổn vị bác sĩ kia mới an tâm đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn dò Xán Liệt vài thứ, Xán Liệt gật gật đầu đợi cho bác sĩ đi hẳn sau đó nhanh chân chạy tới bên Bá Hiền.

" Em đói không?"

Bá Hiền định mở miệng nói thế nhưng lúc lấy hơi lồng ngực lại đau, cậu vô thức đưa tay lên ôm lấy ngực làm Xán Liệt vô cùng lo lắng.

" Có phải lấy hơi sẽ làm em đau đúng không?"

Bá Hiền gật nhẹ đầu, Xán Liệt im lặng một lúc rồi lấy trong tủ ra một quyển sổ nhỏ đưa cho cậu.

" Chúng ta viết vào đây được không? Nhìn em đau đớn tôi cũng không an tâm nổi"

Bá Hiền nhìn quyển sổ cười nhẹ rồi gắng gượng viết lên dòng chữ.

" Em không đói"

Xán Liệt bên cạnh nghiêng đầu đọc xong liền đưa tay lên vuốt tóc cậu.

" Được vậy tôi sẽ đợi đến khi em đói rồi chúng ta cùng ăn, tôi cũng chưa đói"

Bá Hiền nghĩ ra gì đó lại tiếp tục viết.

" Em đã ngủ mấy ngày rồi?"

" Em mới hôn mê gần hai tuần thôi, bác sĩ nói viên đạn chỉ cần nhích sang trái 1cm nữa thôi là xuyên qua tim em rồi mặc dù là vậy nhưng khi đưa em đến bệnh viện em đã mất quá nhiều máu tôi còn tưởng sẽ không thể nào gặp lại em được nữa..."

Nói xong nước mắt của Phác Xán Liệt cứ liên tục lăn xuống Bá Hiền nhìn hắn sau đó lại cúi đầu viết.

" Em không sao, anh đừng khóc. Anh khóc trông thật xấu"

Xán Liệt đọc xong không nhịn được mà bật cười, đưa tay lên véo nhẹ má cậu.

" Tôi khóc là vì đau lòng cho em đó vậy mà em dám chê tôi xấu sao"

______________

Lại thêm vài ngày nữa trôi qua Bá Hiền cũng đã hồi phục được không ít, cậu đã có thể rời giường ngồi xe lăn đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Có điều khi nói chuyện vẫn không thể nói nhiều chỉ có thể 'ừ' 'à' vài tiếng nhẹ nhàng.

Phác Xán Liệt đẩy Bá Hiền đi hóng gió một vòng cuối cùng dừng lại ở ghế đá cạnh một vườn hoa nhỏ.

" Chúng ta ngồi nghỉ một lát"

Bá Hiền ngoan ngoãn gật nhẹ đầu. Cậu với tay ra ngắt vài bông hoa trước mặt về ngắm nghía. Phác Xán Liệt nhìn cậu ôn nhu nói.

" Thích không?"

Bá Hiền lại gật gật đầu, ánh mắt vẫn dán lên bông hoa nhỏ trong tay. Xán Liệt thấy cậu như vậy lại tiếp tục lên tiếng.

" Đợi khi em xuất viện tôi sẽ đưa em đi ngắm hoa được không?"

Bá Hiền nghe hắn nói vậy liền vui mừng nhìn hắn cười, tay còn không quên dơ ngón cái lên biểu dương. Im lặng một lúc chợt Bá Hiền mở quyển sổ ra nhanh tay viết một dòng chữ đưa cho
Xán Liệt.

" Em muốn liên lạc với vài đồng nghiệp"

Phác Xán Liệt đọc xong bất giác cau mày nhìn cậu.

" Đồng nghiệp?"

Bá Hiền lấy lại cuốn sổ viết tiếp.

" Mấy ngày nay em chưa liên lạc gì có lẽ họ lo cho em lắm"

Xán Liệt không nghĩ nhiều liền lôi điện thoại từ trong túi ra đưa cho cậu.

" Dùng điện thoại tôi tạm đã đi, ngày mai tôi sẽ nhờ Chung Nhân đem cho em chiếc điện thoại mới"

Bá Hiền vui vẻ nhận lấy điện thoại rồi vẽ một hình trái tim to bự lên trang giấy. Xán Liệt liếc nhìn một cái rồi bật cười nhìn Bá Hiền nói một câu.

" Ngốc nghếch"

Bá Hiền mở điện thoại lên vào phần tin nhắn nhanh tay soạn một tin.

" Thế Huân à! Anh Bá Hiền đây. Do có chút việc gấp mà rời đi không kịp chào cậu với chú Mạc một câu. Đợi khi nào xong việc tôi sẽ về với mọi người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro