Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đi Xán Liệt cũng đã dặn đem người đến mai phục cách địa điểm giao dịch không xa nếu thấy tin nhắn lập tức xông tới. Kim Chung Nhân đang ngồi nhìn màn hình máy theo dõi đợi tình hình từ Xán Liệt thì đột nhiên Lục Viễn đẩy cửa đi vào bộ dạng vô cùng gấp gáp.

" Chung Nhân, bên ngoài có đám người ở đâu kéo tới đập phá. Nhìn sơ qua khoảng vài trăm tên"

Chung Nhân nghe xong cũng thấy hoảng thế nhưng cùng lúc đó tín hiệu trên màn hình đột nhiên biến mất khiến anh lại càng lo lắng hơn. Tình hình lúc này vô cùng cấp bách Chung Nhân liền chỉ vào màn hình máy theo dõi rồi nói với Lục Viễn.

" Tình hình ở đây để tôi lo liệu, bây giờ anh mau đi tìm anh Xán Liệt đi"

Lục Viễn nhìn màn hình sau khi nắm được vị trí liền gật đầu rồi rời đi.

__________________

Biên Bá Hiền lần nữa tỉnh lại phát hiện người bị trói không chỉ có mình cậu mà còn cả Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh, hắn vẫn chưa tỉnh nhưng thân thể không chỗ nào bị thương. Bị thanh sắt chặn trên miệng một thời gian dài làm cho Bá Hiền vô cùng nhức mỏi, nhưng vì muốn đánh thức người bên cạnh nên cậu đành cố hết sức gào lên, gắng gượng lắc lắc vai để đụng được vào người hắn.

Sau bao lần cố gắng cuối cùng Phác Xán Liệt cũng tỉnh dậy, hắn mơ màng nhìn xung quanh đến khi xác nhận được bản thân đang bị trói thì vô cùng tức giận vùng vẫy. Tiếng động của hai người bọn họ thu hút sự chú ý của đám người bên ngoài. Vài giây sau Lý Nghị, Hồng Thu cùng vài tên thuộc hạ khác đi vào.

Xán Liệt nhìn Hồng Thu hắn không thể tin nổi người mẹ đã nuôi nấng hắn bao nhiêu năm nay lại có thể trơ mắt nhìn hắn bị trói. Hồng Thu biết Phác Xán Liệt đang nhìn mình thì cười nhạt rồi ngồi xuống ghế đối diện cất lời.

" Sao? Thắc mắc tại sao ta chưa chết phải không?"

Xán Liệt nhìn bà ta không nói gì, Hồng Thu lại tiếp tục nói.

" Dù sao thì cậu cũng là do một tay ta nuôi lớn hôm nay tiễn cậu đi cũng có chút tiếc nuối trong lòng"

Phác Xán Liệt nhếch miệng cười.

" Bà muốn giết tôi?"

Hồng Thu nhàn nhã rót ra một tách trà đưa cho Lý Nghị, có vẻ mối quan hệ giữa hai người họ rất tốt.

"Đúng vậy! Giết cậu rồi thì Băng Vân sẽ trở thành của ta, hơn nữa cậu chết rồi tôi mới coi như tiêu diệt được hết mầm mống của đôi gian phu dâm phụ Phác Trường Sinh và Đường Tuyết"

Phác Xán Liệt nghe vậy trong đầu đột nhiên nghĩ ra gì đó liền đưa ánh mắt căm phẫn nhìn người đối diện rồi gằn giọng hỏi.

" Cha tôi chết có phải là do bà?"

Hồng Thu nghe được câu hỏi thì cười đắc ý, sau đó nhìn Xán Liệt vỗ tay.

" Cậu thông minh đấy! Có điều còn thiếu một thứ nữa...chính là Đường Tuyết cũng chết dưới tay ta"

Phác Xán Liệt nghe xong thì vô cùng tức giận, hắn thật muốn lao đến để xé xác người đàn bà ác độc kia. Trương Hồng Thu lại tiếp tục lên giọng.

" Dù sao hôm nay cậu cũng sẽ chết vậy nên ta kể hết cho cậu nghe coi như là ân huệ cuối cùng ta cho cậu vậy"

" Năm xưa khi Phác Khải ép ta phải ly hôn với Trường Sinh ta đã vô cùng hận ông ta. Nhưng Trường Sinh khi đó đã luôn hứa với ta rằng tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ta, mãi mãi ở cạnh ta vậy mà một ngày nọ Đường Tuyết lại ôm cậu tới quỳ trước cổng Phác gia nói cậu chính là con của Trường Sinh. Cậu có biết lúc đó ta suy sụp thế nào khi biết mình bị chồng mình phản bội không?

Mặc dù đau khổ nhưng ta không thể gục ngã, ta quyết tâm phải trả thù. Ta đã lên kế hoạch từ khi nhận hai mẹ con cậu vào Phác gia. Cậu biết vì sao Đường Tuyết lại phải trốn khỏi Phác gia khi cậu mới được hơn một tháng tuổi không? Chính là nhờ chiêu trò của ta, ta đã cho người dọa cô ta rằng nếu cô ta tiếp tục bám lấy Trường Sinh thì cả nhà cô ta ở dưới quê sẽ đều bị ta giết sạch. Đường Tuyết khi ấy còn trẻ nghe lời đe dọa đương nhiên sợ hãi mà chạy mất.

Nhờ vậy mà ta được toàn quyền nuôi dưỡng cậu. Ban đầu ta vốn định nuôi cậu như con đẻ, thế nhưng càng lớn khuôn mặt cậu lại càng giống con hồ ly tinh Đường Tuyết đó khiến ta muốn yêu thương cậu cũng không thể.

Có lần ta đã thuê giúp việc đổ nước sôi lên người cậu để cậu mau chết đi thế nhưng kẻ đó lại quá nhát ra tay không đủ mạnh.

Vốn dĩ ta cũng định từ bỏ kế hoạch trả thù nhưng hơn sáu năm trước ta biết được Phác Trường Sinh vẫn luôn cùng Đường Tuyết lén lút qua lại vậy nên quyết tâm trả thù của ta lại càng lớn thêm.

Ta đã tìm đến Lý Nghị nhờ ông ấy giúp giết cả Phác Trường Sinh và Đường Tuyết sau đó chiếm lấy Băng Vân. Kế hoạch đã lên sẵn lại vô tình bị Biên Hải Sa nghe lỏm, cô ta luôn lấy bí mật đó để chèn ép Lý Nghị vậy nên bọn ta chỉ còn cách bắt nhốt cô ta lại trong mật thất của Dật Minh.

Một ngày trước khi cha cậu chết có nói với ta là muốn tới Đài Loan du lịch ta biết cơ hội của ta đã đến. Ta bỏ thuốc mê vào đồ uống của ông ta rồi trên đường đi ta giả vờ kêu muốn đi vệ sinh sau đó xuống xe, đợi lúc thuốc đã ngấm Phác Trường Sinh ngất lịm trong xe thì lôi Đường Tuyết đã bắt cóc sẵn từ trước nhét vào. Sau đó thuộc hạ của Lý Nghị sẽ lái xe tải tông tới vậy là hoàn hảo khiến cho đôi gian phu dâm phụ đó lìa đời. Thế nên người nằm dưới nấm mồ mà cậu thờ phụng mỗi ngày là Đường Tuyết chứ không phải ta.

Còn nữa, sau khi hai người bọn họ chết, Phác Xán Liệt cậu còn chưa trưởng thành ta đã định nhân cơ hội đó mượn thế lực của Dật Minh cướp lấy Băng Vân tiện thể giết luôn cậu thế nhưng ai ngờ ở đâu xuất hiện tên Triệu Mạnh Lôi giúp Băng Vân chống lưng thế nên không thể cướp được Băng Vân mà chỉ khiến cậu hôn mê mấy ngày nhờ một nhát dao đâm sau lưng.

Ta và Lý Nghị cũng dần thấy nản thế nhưng một ngày đột nhiên Lý Minh bị tung bằng chứng giết người, sau đó bị bắt lãnh án tử hình. Lý Nghị phát hiện ra sự tồn tại cậu nhóc Biên Bá Hiền kia bên cạnh cậu liền nghĩ ra một kế. Kế hoạch ban đầu là lôi kéo Bá Hiền, mượn tay cậu ta giết Phác Xán Liệt cậu thế nhưng cậu nhóc này không chịu bọn ta đành phải tiến hành kế hoạch khác.

Lý Nghị giết chết Biên Hải Sa sau đó nguỵ tạo bằng chứng giả đổ tội cho Xán Liệt cậu để tống cậu vào tù rồi từ từ chiếm lấy Băng Vân. Thế nhưng vẫn là các cậu giỏi, vẫn thoát ra được thế nên bọn ta đang thực hiện kế hoạch mới và có vẻ như sắp thành công rồi"

Chân tướng cuối cùng đã rõ, cả Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đều không thể nào chấp nhận nổi lượng thông tin lớn như vậy. Phác Xán Liệt nhìn Trương Hồng Thu hai mắt hắn đã đỏ ngàu vì tức giận, hắn gào lớn.

" Trương Hồng Thu! Uổng công bao nhiêu năm qua tôi coi bà như mẹ ruột vậy mà bà lại độc ác như vậy sao?"

Hồng Thu cầm ly trà hất nhẹ nước xuống đất nhẹ giọng nói.

" Hai chữ mẹ ruột của cậu ta không cần. Ra tay đi"

Nói xong liền phẩy tay một cái, mấy tên thuộc hạ lập tức xông đến chĩa súng vào đầu Phác Xán Liệt. " Đoàng" tiếng súng vang lên tên thuộc hạ ngã khuỵu xuống đất. Thì ra là Lục Viễn đã đến. Đám người của Băng Vân xông giao đấu với đám thuộc hạ của Lý Nghị.

Nhân lúc mọi thứ đang hỗn loạn, Lục Viễn chạy tới giúp Phác Xán Liệt cởi trói.

" Cậu không sao chứ?"

Xán Liệt lắc đầu, sau khi dây trói được cởi hết liền quay qua nhìn Bá Hiền bên cạnh. Lục Viễn thấy vậy liền chạy qua giúp Bá Hiền cởi trói dưới chân. Thời gian gấp rút tiếng súng nổ, cuộc hỗ chiến diễn ra ác liệt khiến Bá Hiền không kịp cởi trói ở tay mà đã bị Lục Viễn cùng Xán Liệt kéo chạy đi.

Chạy được một đoạn thì Lục Viễn đưa cho Xán Liệt khẩu súng rồi nói.

" Hai cậu chạy trước đi, tôi ở lại kiểm soát tình hình ở đây"

Xán Liệt nhận lấy khẩu súng rồi kéo Bá Hiền chạy đi.

Ra đến cửa thì gặp Hồng Thu cùng Lý Nghị đang chuẩn bị trèo lên ô tô chạy thoát. Xán Liệt không nghĩ nhiều liền dơ súng lên bắt liên tục về hướng hai người bọn họ. Lý Nghị trúng đạn ngã khuỵu xuống khiến cho Trương Hồng Thu bên cạnh vô cùng hoảng hốt, bà ta đứng khựng lại định đỡ Lý Nghị dậy thế nhưng thấy Xán Liệt sắp đuổi tới lại quay đầu chạy tiếp.

Thế nhưng tốc độ của một bà lão làm sao có thể thoát khỏi Phác Xán Liệt đang hừng hực lửa giận kia. Họng súng của Xán Liệt ngay lập tức chĩa thẳng vào trán Hồng Thu làm bà ta muốn chạy cũng không còn cơ hội chỉ biết nhìn Xán Liệt cười như mếu.

" Xán Liệt...ta biết con đang rất giận nhưng mà nể tình ta chăm sóc con bao nhiêu năm qua mà tha cho ta một mạng được không?"

Xán Liệt nhìn bà ta cười khẩy.

" Khi nãy trông bà còn kiêu ngạo thế cơ mà? Sao bây giờ lại hèn hạ vậy?"

Trương Hồng Thu ham sống sợ chết quên hết cả tôn nghiêm quỳ xuống đất ôm lấy chân Phác Xán Liệt cầu xin.

" Xán Liệt! Mọi thứ ta làm đều là do có nỗi khổ riêng, con đừng vì quá giận ta mà đưa ra quyết định sai lầm được không?"

Xán Liệt nhếch miệng cười khinh họng súng vẫn không hề lay chuyển.

" Nếu ai cũng vì nỗi khổ riêng mà làm càn như bà thì thế gian này đâu còn gì? Trương Hồng Thu mọi kết cục hôm nay là do bà tự chuốc lấy đừng trách tôi!"

Mải mê với Trương Hồng Thu mà Xán liệt quên mất Lý Nghị vẫn chưa chết ông ta nhân lúc Xán Liệt không để ý tới mình liền lén lút rút khẩu súng trong áo ra chĩa về phía hắn mà bóp cò thế nhưng mọi hành động lại bị Bá Hiền nhìn thấy. Bá Hiền miệng vẫn đang bị thanh sắt chặn lại không thể trực tiếp nói đành lao người tới chắn trước người Phác Xán Liệt.

Một tiếng ' đoàng' nổ vang viên đạn nhỏ lao như xé tan bầu không khí găm thẳng vào ngực Biên Bá Hiền làm cậu đau đớn gục xuống. Phác Xán Liệt vô cùng hoảng hốt vội đỡ lấy cậu rồi dơ súng bắn trả về phía Lý Nghị. Lý Nghị không kịp né trực tiếp lãnh vài viên đạn vào người hoàn toàn mất đi sự sống.

Trương Hồng Thu định lợi dụng tình thế hỗn loạn để chạy trốn thế nhưng đi được vài bước đã bị Lục Viễn bắt trói lại.

Bá Hiền nằm trên đất máu từ vết đạn trên ngực không ngừng tuôn ra, thanh sắt vẫn đang chặn trên miệng, tay vẫn đang bị trói đằng sau. Phác Xán Liệt ôm lấy cậu, hắn lúc này mới giúp cậu cởi trói. Thanh sắt kia cuối cùng cũng được bỏ ra nhưng Bá Hiền đã quá đau đớn chẳng thể nói được câu nào hoàn chỉnh. Phác Xán Liệt vuốt nhẹ má cậu, nước mắt hắn đã rơi.

" Sao lại giúp tôi đỡ phát đạn đó? Tại sao? Em nói là em không yêu tôi thì tại sao phải làm như thế?"

Nước mắt từ khóe mi Bá Hiền chảy xuống cậu gượng hết sức lực còn lại đưa tay lên ôm lấy má Xán liệt.

" Xán...Liệt.! Em yêu anh..."

Xán Liệt lắc lắc đầu, nước mắt của hắn từng giọt từng giọt rơi xuống má Bá Hiền.

" Tôi biết...tôi biết, tạm thời đừng nói gì cả, giữ sức chúng ta tới bệnh viện, được không? Em sẽ không sao đâu Bá Hiền"

Nói xong liền cõng Bá Hiền rời khỏi nơi ồn ào hỗn loạn đó. Giờ là buổi chiều hoàng hôn cũng đã nhuộm màu biển đỏ rực, Phác Xán Liệt cõng Biên Bá Hiền chạy dọc bờ biển. Máu từ vết thương của cậu vẫn chảy ra không ngừng thấm đẫm cả một mảng áo trên lưng Phác Xán Liệt. Bá Hiền đưa mắt nhìn cảnh hoàng hôn rồi lặng lẽ mỉm cười, ông trời cuối cùng cũng đối xử với cậu nhẹ nhàng rồi trước khi chết vẫn có thể nhìn thấy hoàng hôn trên biển - thứ mà cậu thích nhất. Bá Hiền nhỏ giọng thì thầm vào tai Xán liệt.

" Xán Liệt! Em buồn ngủ"

" Bá Hiền! Cố lên, đừng ngủ. Nhìn hoàng hôn trên biển kìa. Em nói với tôi là em ghét hoàng hôn mà, càng ghét thì càng phải nhìn"

" Không...em thích hoàng hôn trên biển...vì...nó được tạo ra từ biển....và...mặt trời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro