Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Phác Xán Liệt đang ngồi trong phòng ung dung đọc báo thì đột nhiên Kim Chung Nhân hớt hải chạy vào cầm điện thoại đưa đến trước mặt hắn.

" Là Lý Nghị! Nói muốn gặp anh"

Phác Xán Liệt cau mày khó hiểu từ từ nhận lấy điện thoại rồi đưa lên tai.

" Alo!"

Vừa nghe thấy giọng Xán Liệt đầu dây bên kia đã cười ngạo nghễ.

" Phác tổng, lâu rồi không gặp cậu khỏe chứ?"

Trước mấy lời sáo rỗng của người kia Phác Xán Liệt chán ghét nói lại.

" Ông muốn gì mau nói đi!"

....

Xán Liệt cúp máy sau đó liền khẩn trương đứng dậy, Kim Chung Nhân nhìn Xán Liệt gấp gáp như thế không nhịn được mà tò mò hỏi.

" Có chuyện gì vậy? Anh định đi đâu?"

Phác Xán Liệt khoác vội chiếc áo lên người rồi nói.

" Lý Nghị bắt Bá Hiền rồi, anh phải tới đó xem tình hình"

Chung Nhân nghe được hai chữ Bá Hiền liền giữ Xán Liệt lại.

" Anh điên à? Nhỡ đâu tên đó nói dối thì sao? Hơn nữa tại sao anh phải lo cho Bá Hiền chứ? Anh ta đâu có đáng để anh phải lo lắng!"

Lời của Kim Chung Nhân đến tai Phác Xán Liệt chỉ như cơn gió nhẹ, vào tai này lọt tai kia. Mặc cho Chung Nhân có ngăn cản thế nào hắn vẫn quyết định chạy tới chỗ hẹn với Lý Nghị.

_____________

Biên Bá Hiền từ cơn mê man tỉnh dậy, đầu óc có chút choáng váng đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu còn nhớ rõ hôm qua sau khi mẹ rời đi cậu ngồi trên vỉa hè một lúc rồi mới đi bộ về phòng trọ, sau đó thì chẳng nhớ gì nữa. Bá Hiền cố gắng nhớ lại khiến đầu cậu đau nhức liên tục.

Cậu định đứng dậy thì phát hiện hai tay hai chân đã bị trói chặt vào một chiếc ghế sắt hàn chặt vào tường. Bá Hiền có chút hoảng loạn vung vẫy để thoát khỏi mớ dây thừng thế nhưng không có tác dụng ngược lại còn tạo ra tiếng động làm cho đám người bên ngoài chạy vào.

Bá Hiền ngước mắt lên nhìn mới thấy Lý Nghị từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu thái độ vô cùng khiêu khích.

" Biên Bá Hiền em trai của Biên Hải Sa?"

Nói xong ông ta đưa tay lên nắm lấy cằm cậu.

" Lại còn là tình nhân của Phác Xán Liệt? Haha đúng là không tồi chút nào"

Biên Bá Hiền quay mặt đi để thoát khỏi bàn tay của Lý Nghị, sau đó cậu nhìn hắn hỏi.

" Ông muốn gì? Muốn giết tôi thì mau ra tay đi"

Lý Nghị ung dung đi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, sau đó nhìn Bá Hiền nhếch miệng cười.

" Cậu hại con tôi phải vào tù vậy mà mong tôi giết cậu dễ dàng vậy sao?"

" Vậy ông muốn gì?"

" Rồi cậu sẽ biết thôi"

Lý Nghị nói xong định quay người rời khỏi thì đột nhiên nghe tiếng động lớn, thì ra bằng cách nào đó Bá Hiền đã cởi được trói chân mà lao tới tấn công tên thuộc hạ đứng bên cạnh. Thế nhưng hai tay vẫn đang bị trói chặt khiến cậu tiếp tục bị đám người kia khống chế. Lý Nghị lại tiến tới đưa tay vỗ vỗ lên mặt cậu.

" Hai chị em các người thật giống nhau. Chỉ khác là chị cậu vô dụng nên không giữ được mạng thôi"

Bá Hiền nghe vậy liền gào lên.

" Ông đã làm gì chị tôi?"

Lý Nghị cười nhạt, thản nhiên đáp lại.

" Tôi đã làm gì à? Đương nhiên là giết cô ta rồi, hơn nữa còn chặt cô ta thành từng khúc từng khúc nữa rất sướng tay"

Mấy lời nói bệnh hoạn của Lý Nghị làm Bá Hiền nổi điên lên, thì ra ông ta mới là người đã giết chị cậu. Bá Hiền vùng dậy lao tới đạp thật mạnh vào người Lý Nghị. Cậu hành động quá nhanh làm cho đám thuộc hạ phải mất một lúc mới bắt cậu lại được.

Lý Nghị bị đánh thì rất tức giận, ông ta hung hăng đi tới đánh trả. Từng cú đánh dội lên người Bá Hiền làm cậu đau đớn nằm ra nền đất, máu từ mũi thành dòng nhỏ chảy xuống ướt môi.

Cậu nắm chặt tay thành quyền định đứng dậy thì Lý Nghị lại lao tới đạp xuống một cước vào lưng làm cho Bá Hiền mất hết sức lực phun ra một ngụm máu nhỏ. Cậu nhìn ông ta ánh mắt vô cùng căm thù.

" Đồ cầm thú, rốt cuộc chị tôi đã đắc tội gì với ông? Tại sao ông lại tàn ác với chị ấy như vậy?"

Lý Nghị dẫm mạnh lên mặt cậu bình thản nói.

" Cô ta là một con khốn tham lam. Cô ta muốn lợi dụng con trai tao để có được quyền lực trong giới luật thế nhưng sau lưng lại âm thầm liên lạc với Phác Xán Liệt để tiết lộ bí mật của tôi cho hắn. Một kẻ như thế xứng đáng phải chết"

Bá Hiền bị dẫm đạp chỉ biết nhăn mặt đau đớn, thở hắt ra từng hơi.

" Bí mật gì? Nếu ông không nói rõ ràng tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay tại chỗ, đến lúc đó ông sẽ không thể lợi dụng mạng sống của tôi nữa"

Nghe Bá Hiền đe dọa Lý Nghị cười khinh bỉ, nhưng vẫn trả lời cậu.

" Dám dọa cả Lý Nghị này?"

Lý Nghị đứng dậy thì thầm gì đó vào tai thuộc hạ sau đó rời đi, tên thuộc hạ sau khi nhận lệnh của ông ta liền lấy một thanh sắt ngắn đặt ngang miệng Bá Hiền để ngăn cậu không cắn lưỡi tự vẫn. Bá Hiền ban đầu quyết liệt kháng cự thế nhưng sau khi bị đám thuộc hạ đánh đến mất hết sức lực thì cũng nằm im chịu trói.

________________

Phác Xán Liệt sau khi nhận điện thoại cuối cùng cũng tìm được đến nơi. Đây là một nhà kho gần bờ biển, vừa bước vào Xán Liệt đã thấy Lý Nghị ngồi chễm chệ nhàn nhã mà uống trà. Thấy Xán Liệt đã đến ông ta cười nhạt cất giọng.

" Phác tổng, đến nhanh vậy sao? Xem ra cậu rất lo lắng nhỉ?"

Xán Liệt mặt không chút biểu tình, xỏ tay vô túi áo khoác bình thản mà tiến tới.

" Tôi không lo lắng cho ai cả, chỉ là có chút hứng thú với màn kịch của Lý tổng đây thôi"

Lý Nghị đặt tách trà xuống bàn rồi đứng dậy.

" Cậu thật biết nói đùa"

Xán Liệt cúi đầu nhếch môi cười sau đó tiếp tục đưa mắt nhìn Lý Nghị.

"Cậu ấy đâu?"

" Mới đó mà đã thấy nhớ tiểu tình nhân của cậu rồi sao?"

Lý Nghị nói xong liền cười đắc ý vỗ vỗ tay hai cái. Tấm vải đen phía góc nhà được thuộc hạ của ông ta kéo xuống. Khung cảnh sau tấm vải là Biên Bá Hiền đang bị trói chặt trên ghế trên quần áo có một vài vệt máu loang lổ, trên miệng còn ngậm một thanh sắt. Hình ảnh trước mắt làm Phác Xán Liệt khẽ cau mày nhưng rồi vẫn trưng ra vẻ mặt không mấy kinh ngạc quay sang nhìn Lý Nghị.

" Ông có ý gì mau nói đi!"

Lý Nghị ngồi đối diện lập tức lên tiếng.

" Phác tổng thật thẳng thắn. Tôi chỉ có một điều kiện nhỏ thôi. Đó là muốn cứu Biên Bá Hiền thì giao Băng Vân cho tôi"

Biên Bá Hiền bị trói chặt trên ghế mặc dù đã biết sự hiện diện của Phác Xán Liệt nhưng cậu vẫn lặng lẽ cúi đầu vì sau khi buông ra những lời lẽ sắc bén khiến hắn tổn thương thì cậu không còn chút dũng khí nào để đối mặt với Phác Xán Liệt nữa. Thế nhưng câu nói này của Lý Nghị khiến cậu kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, thì ra ông ta định lợi dụng mạng của cậu để ép Phác Xán Liệt giao Băng Vân cho ông ta.

Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào mắt Bá Hiền, không thể phủ nhận chuyện hắn có mặt ở đây là vì cậu mà tới thế nhưng những lời nói mà Bá Hiền nói trước kia vẫn hằn sâu trong ký ức của hắn. Phác Xán Liệt thấy cậu như vậy đương nhiên đau lòng, hắn đảo mắt nhìn quanh hang ổ của Lý Nghị một lượt rồi âm thầm đánh giá. Xung quanh tính cả bên ngoài tổng cộng chỉ hơn năm mươi người, số lượng này nếu cứu viện đến kịp thời thì việc cứu Bá Hiền ra khỏi đây là điều không khó, có điều hắn muốn để cậu nếm trải cảm giác bị vứt bỏ là như thế nào. Hắn ngẫm nghĩ vài phút rồi hướng về Lý Nghị cất giọng.

" Biên Bá Hiền với tôi vốn chẳng có quan hệ gì còn Băng Vân là công sức của Phác gia xây dựng bao nhiêu năm nay. Tôi nói đến đây có lẽ Lý tổng tự hiểu"

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt khẽ gật đầu cười. Nụ cười của cậu khiến cho Xán Liệt đột nhiên như đánh mất phương hướng, vì phản ứng này không giống như những gì hắn dự tính và vì hắn không hề biết cậu đã sớm chấp nhận mọi thứ, nếu cứ tiếp tục sống mà không một ai cần cậu bên cạnh thì chết đi có lẽ sẽ tốt hơn. Cuối cùng cậu có thể rời khỏi thế gian mệt mỏi này rồi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Hơn nữa trong mắt người khác cậu luôn không có gì tốt đẹp vậy thì cậu chết đi rồi họ sẽ cảm thấy tốt hơn.

Phác Xán Liệt không muốn đối diện tiếp tục nhìn Biên Bá Hiền nữa liền cúi nhẹ đầu.

" Cáo từ!"

Nói xong liền quay lưng rời đi, Lý Nghị không đạt được mục đích thì vô cùng tức giận gạt đổ đi chiếc bàn tràn trước mặt rồi gào lên như kẻ điên. Phác Xán Liệt cũng không thèm quay đầu lại nhìn lấy một lần cứ thế mà thẳng bước ra ngoài.

Gần đến cửa đột nhiên một người phụ nữ xuất hiện chắn ngang đường đi của hắn. Phác Xán Liệt bực bội đưa mắt lên nhìn thấy dung nhan của người kia thì hoảng hốt mà thốt lên.

" Mẹ Trương ?"

Người phụ nữ kia ăn mặc sang trọng tiến đến từ từ tiếp cận Phác Xán Liệt.

" Phải! Ta là Trương Hồng Thu đây"

Phác Xán Liệt vô cùng bất ngờ, hắn tiến đến định nắm lấy tay Trương Hồng Thu thì bị Lý Nghị từ đằng sau đánh mạnh vào gáy mà lăn ra bất tỉnh. Biên Bá Hiền nhìn thấy được mọi chuyện chỉ biết gào lên mấy tiếng vô nghĩa sau đó liền bị thuộc hạ của Lý nghị đạp cho một cước ngã xuống đất.

" Ồn chết đi được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro