Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng vội vã chạy đi thoáng cái đã lập thu rồi thời tiết Ninh Ba cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Trong khu chợ ồn ào đầy người qua lại Biên Bá Hiền cùng với Ngô Thế Huân bận bịu xách mấy túi nguyên liệu chất lên chiếc xe máy cũ dựng bên đường.

Ngô Thế Huân không biết lôi từ đâu ra một lon nước ngọt bật nắp rồi đưa cho Biên Bá Hiền.

" Anh uống đi, đi cả ngày mệt rồi"

Biên Bá Hiền đang cặm cụi buộc chặt từng túi đồ lên xe nghe vậy cũng quay đầu lại nhận lấy lon nước.

" Phải mau chóng trở về thôi, chú Mạc có lẽ đang đợi chúng ta"

Thế Huân gật gật đầu sau đó ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm ngồi phía sau xe. Biên Bá Hiền cũng khẩn trương khởi động, chiếc xe máy này của ông chủ Mạc dùng cũng đã mấy chục năm cứ mỗi lần nổ máy là khói đen mù mịt.

Đang chuẩn bị lên ga thì đột nhiên điện thoại trong túi reo lên Bá Hiền vội đạp chân chống xuống lôi điện thoại ra nghe máy.

" Alo mẹ "

....

" Được, đừng lo con sẽ tìm cách"

Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà tâm tình Bá Hiền đột nhiên thay đổi, cúp máy xong liền ngồi đờ người ra một lúc. Chiếc xe vẫn đang nổ máy chờ xuất phát khói đen từ ống xả bay ra không ít khiến cho mấy bà dì bán hàng gần đó khó chịu kêu lên.

" Này còn không mau đi đi! Khói từ xe của hai cậu sắp làm chúng tôi ngạt chết rồi!"

Ngô Thế Huân ngồi sau ngại ngùng cúi đầu xin lỗi rồi vỗ vỗ vai Bá Hiền.

" Anh Bá Hiền! Anh không sao chứ? Mau đi thôi"

Bá Hiền lúc này mới hoàn hồn gạt chân chống lên sau đó phóng xe đi. Suốt quãng đường Bá Hiền vẫn không thể hoàn toàn tập trung lái xe cậu mấy lần vượt đèn đỏ làm cho Thế Huân không chịu nổi mà ép cậu dừng xe lại để đổi lái. Ngô Thế Huân cau mày nhìn Bá Hiền đang thẫn thờ dựa vào lan can bên đường mà trách móc.

" Anh sao vậy? Nghe một cuộc điện thoại xong liền như kẻ mất hồn"

Bá Hiền cười gượng.

" Không có! Tại mải nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi"

" Được rồi! Lên xe đi, em lái"

Bá Hiền ngồi ra yên sau chiếc xe lại tiếp tục nổ máy lên đường, ngồi sau xe Biên Bá Hiền lại nghĩ tới lời của mẹ cậu trong cuộc gọi ban nãy.

" Bá Hiền! Giúp mẹ, cứu mẹ đi. Mẹ vốn muốn vực dậy công việc kinh doanh của nhà mình nên ngoài tiền con gửi về hàng tháng ra mẹ còn đi vay thêm bên ngoài để góp vốn cùng một người bạn mở cửa hàng hoa nhỏ cuối cùng người đó lại ôm tiền chạy mất. Bây giờ bọn cho vay kia mỗi ngày đều tìm đến nhà đòi tiền. Bá Hiền! Nếu ba con mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ không tha thứ cho mẹ, chỉ còn con có thể giúp mẹ thôi. Năm vạn, chỉ cần trả bọn chúng năm vạn tệ thôi Bá Hiền con mau nghĩ cách giúp mẹ đi, mẹ chỉ còn có một mình con thôi. Bọn chúng nói nếu tuần sau mà không đưa tiền thì sẽ tới đốt nhà chúng ta đó....Bá Hiền làm ơn hãy cứu mẹ.."

Xe máy dừng trước quán thịt nướng Bá Hiền mới dừng thôi suy nghĩ, thấy hai người họ về Mạc Đăng Hùng cũng nhanh chân chạy ra đón. Miệng còn không ngừng hỏi.

" Có mua đúng loại tôi dặn chưa đấy? Lần trước hai cậu mua nhầm loại kém chất lượng làm vài khách ăn xong bị đau bụng đó"

Ngô Thế Huân cởi dây chằng trên xe xuống nhìn Mạc Đăng Hùng phản bác.

" Chú tin lời mấy người đó rồi có ngày mất tiền oan, đồ quán mình đâu có tệ tới mức thế. Bọn chúng có khi là giả vờ đau bụng để vòi tiền chú thôi"

Mạc Đăng Hùng cầm cây hành trên tay gõ lên đầu Ngô Thế Huân.

" Cái thằng này! Ăn nói để ý một chút, khách qua đường nghe thấy thì sao?"

Thế Huân xoa xoa đầu lườm chú Mạc một cái rồi giận dỗi xách hai túi đồ đi vào. Mạc Đăng Hùng cũng không để tâm tên tiểu quỷ đó mà tiếp tục kiểm tra nguyên liệu, xong xuôi ông xách mấy túi đồ lên đi đến trước mặt Bá Hiền.

" Bá Hiền! Đem đồ vào nhà đi!"

Biên Bá Hiền ngồi trên ghế đơ ra như khúc gỗ, thấy cậu khoing phản ứng ông chủ Mạc liền lớn giọng gọi.

" Bá Hiền!"

Bá Hiền lúc này mới thoáng giật mình ngước lên nhìn Mạc Đăng Hùng.

" Sao thế?"

" Đem đồ vào nhà!"

____________________

Mới sống yên ổn chưa được bao lâu bây giờ chuyện không hay lại xuất hiện, Biên Bá Hiền trong lòng thầm nghĩ có lẽ cậu đầu thai tới kiếp này là do bị thượng đế trừng phạt vậy nên cậu chưa từng được trọn vẹn tận hưởng dù chỉ một chút tươi đẹp của cuộc sống này.

Bá Hiền ngồi trên băng ghế dài hướng mặt về phía bờ biển đang vàng rực ánh hoàng hôn. Nhìn khung cảnh trước mắt trong đầu cậu lại thoáng hiện lên hình ảnh của Phác Xán Liệt, câu nói của hắn lại văng vẳng bên tai. " Bá Hiền em có biết tình yêu thật sự là gì không? Có phút giây nào em thật lòng yêu tôi không?"

" Tôi không biết nữa Xán Liệt à! Tôi không biết..."

Lon nước nằm trong tay cậu từ lúc nào đã bị bóp đến méo mó, Bá Hiền đưa ngón tay lên chạm vào từng vết lõm trên lon nước rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Cậu lại ngước mắt nhìn ra phía biển xa xa vài con hải âu đang tranh nhau rỉa xác các chết trên bờ, cảnh tượng lại gợi đến cho Bá Hiền hình dáng của Hải Sa. Ngày đó khi Bạch Yến đưa cho cậu tấm ảnh xác của Hải Sa cũng như thế, cũng tan nát và thê thảm hệt như con cá nhỏ kia. Nếu không có tờ giấy giám định ADN thì cho dù trời sập xuống cậu cũng sẽ không nhận đó là chị gái mình.

Cứ mỗi lần nghĩ tới Hải Sa là đầu cậu lại đau như búa bổ Bá Hiền ngồi trên ghế ôm lấy đầu mình rồi gào thật lớn làm cho mấy người qua đường không nhịn nổi hiếu kì mà liên tục nhìn rồi chỉ trỏ đủ thứ.

______________

Đã một tuần trôi qua Bá Hiền vẫn chưa tìm được cách gom đủ tiền, cậu đã chạy khắp nơi thậm chí là tìm tới những kẻ buôn bán nội tạng để hỏi thăm thế nhưng phải đợi ít nhất mười ngày đối phương mới có thể trả lời.

Bá Hiền chán nản đi bộ trên đường thì đột nhiên có người từ đằng sau lao đến đánh vào lưng cậu một cái. Bá Hiền giật mình quay sang nhìn thì ra là mẹ cậu. Trông bộ dạng bà không được tốt cho lắm có lẽ bọn vay nặng lãi đã ra tay rồi. Bá Hiền lo lắng nhìn mẹ mình hỏi.

" Mẹ! Sao mẹ lại ở đây? Bọn chúng đã làm gì mẹ rồi?"

Biên mẫu cầm túi xách trên tay đánh mạnh vào người Bá Hiền.

" Thằng khốn nạn này! Tao bảo mày gom tiền vậy mà sao mày lại lặn mất hả? Nếu không nhờ việc tao bán đi kỷ vật của Hải Sa để lại thì có lẽ giờ này tao và ba mày đã sớm lên chầu trời rồi!"

Bá Hiền dù bị đánh nhưng vẫn ôm chặt lấy cánh tay mẹ.

" Mẹ! Con không có trốn, là do mấy ngày nay con bận đi tìm chỗ vay tiền mà"

" Mày đừng có khoác lác nữa! Mày muốn bỏ rơi tao thì nói một lời đi, sao tao có thể sinh ra cái thứ như mày được chứ? Vừa vô dụng lại còn có thói khoác lác"

" Con không có bỏ rơi mẹ, con cần mẹ mà"

Biên mẫu nghe xong liền đẩy Bá Hiền ra dơ tay chỉ thẳng vào mặt cậu.

" Mày im ngay, tao đã chịu đựng đủ mấy lời dối trá của mày rồi! Kể từ giờ trở đi tao không cần mày gọi tao là mẹ nữa"

Bá Hiền nghe vậy cau mày không muốn tin cậu nước mắt đã rưng rưng liên tục lắc đầu.

" Mẹ! Mẹ đừng nói như vậy mà"

Biên mẫu không muốn tiếp tục nhiều lời liền quay lưng định rời đi nhưng Bá Hiền ở phía sau đã quỳ gối dưới đất ôm chặt lấy bà.

" Mẹ! Đừng như vậy được không"

Sự cứng đầu của cậu thành công phá vỡ được kiên nhẫn trong lòng Biên mẫu, bà hất mạnh Biên Bá Hiền ra khỏi người mình khiến cậu ngã ra nền đất.

" Đừng gọi tao là mẹ nữa!"

Biên Bá Hiền chống tay đứng dậy cậu cũng không còn muốn níu kéo nữa chỉ hướng ánh mắt bi thương nhìn mẹ mình rồi chất vấn.

" Được, con sẽ không làm khó mẹ nữa. Nhưng trước khi đi mẹ có thể nói cho con biết lý do tại sao trước giờ mẹ luôn lạnh nhạt với con, tại sao chỉ luôn quan tâm tới Hải Sa? Tại sao suốt bao nhiêu năm để con một mình ở nước ngoài? TẠI SAO LẠI GHÉT CON ĐẾN NHƯ VẬY?"

Biên mẫu đứng trước lời chất vấn của cậu đột nhiên rơi nước mắt, sau đó từ từ tiến đến gần Bá Hiền hung hăng giáng xuống một bạt tai.

" Mày còn dám lớn tiếng với tao sao? Mày muốn biết lý do à? Được, vậy hôm nay tao sẽ nói hết ra để mày biết mày đáng ghét đến mức nào!"

Biên Bá Hiền nhìn mẹ vô cùng khó hiểu, rốt cục cậu đã làm gì? Biên mẫu hướng ánh mắt căm phẫn tới Bá Hiền rồi từ từ lên tiếng.

" Còn nhớ Tề Minh Nguyệt chứ? Năm đó con bé mới mười sáu tuổi vì mày mà chết, tại mày khi đó đã làm loạn đòi từ hôn với Tề Minh Nguyệt, vốn dĩ cuộc hôn sự đó là do Tề gia sắp xếp để chiều ý con gái chứ không phải tao. Tề Minh Nguyệt đã thích mày từ lâu vậy nên khi bị mày từ hôn đã quá uất ức mà nhảy lầu tự sát. Tề gia mất đi con gái đương nhiên không chịu ngồi yên một mực đòi kiện Biên gia cho bằng được..."

Nói đến đây Biên mẫu đột nhiên cười một nụ cười đắng ngắt.

" Tiềm lực của Tề gia khi ấy quá lớn Biên gia cơ bản đấu không lại vậy nên tao vốn định mặc kệ để Tề gia tống mày vào tù thế nhưng Hải Sa không chịu, con bé khi đó mới tốt nghiệp trường luật, mới chân ướt chân ráo bước vào nghề lại cương quyết đòi bảo vệ mày cho bằng được. Thế nên Hải Sa đã phải chịu không ít khổ cực, bị Tề gia làm khó dễ bao nhiêu lần nó vẫn kiên quyết làm tới cùng. Sau đó không biết Hải Sa đã nhận sự trợ giúp từ ai mà con bé trở nên vô cùng khác, mỗi ngày một tàn tạ hơn, gầy gò hơn là một người mẹ sao tao có thể nhìn con mình vì cứu một đứa vô sụng như mày mà hủy hoại thân thể được...còn mày khi ấy thì sao? Mày ung dung tự tại ở nước ngoài, bây giờ còn trách ngược lại tao sao? Hả? Đồ khốn!"

Biên mẫu nói xong liền lập tức rời đi mà không hề quay đầu lại. Bá Hiền nghe xong mọi chuyện cũng không thể giữ nổi bình tĩnh nổi liền ngồi thụp xuống đất. Thì ra bản thân cậu sớm đã tồi tệ như vậy? Thì ra từ trước đến giờ cậu luôn trách lầm Hải Sa, hình ảnh xác chết của Hải Sa lại hiện lên trong đầu quá nhiều thứ ập đến khiến cậu không thể kiểm soát được bản thân chỉ ôm đầu sợ hãi ngồi bên vệ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro