Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Ngô Thế Huân đem tâm trạng vô cùng áy náy tìm tới nhà Biên Bá Hiền. Thế Huân ôm đống tiền hôm qua được gói gọn kỹ càng trong túi giấy đứng trước cửa phòng Bá Hiền gõ cửa. Gõ đi gõ lại mấy lần mà vẫn không có ai ra mở cửa Ngô Thế Huân chợt cảm thấy bất an, không lẽ hôm qua Bá Hiền rơi vào tay đám người đó nên bị giết chết rồi? Nghĩ xong Thế Huân liền đẩy cửa đi vào thì đập vào mắt cậu ta là Biên Bá Hiền đang nằm im bất động dưới sàn nhà.

Ngô Thế Huân vội vã chạy đến chạm vào người cậu. Nóng quá! May là còn sống có điều lại đang phát sốt.

" Anh Bá Hiền! Anh nghe thấy em nói gì không?"

Bá Hiền mệt mỏi, cảm giác cả người nặng trịch thều thào 'ừ' một tiếng. Ngô Thế Huân thấy tình hình này không ổn liền giúp cậu cởi bỏ bộ đồ ướt nhẹp kia rồi đỡ cậu lên giường nằm.

" Anh Bá Hiền hay là chúng ta tới bệnh viện đi?"

Biên Bá Hiền nằm trên giường khó nhọc mở mắt ra nhìn Ngô Thế Huân.

" Số tiền...hôm qua..chúng ta thắng được bao nhiêu?"

Thế Huân nhìn cậu thở dài.

" Chưa đến hai vạn!"

Biên Bá Hiền nhắm mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Ngô Thế Huân ngồi cạnh giường tiếp tục lên tiếng.

" Anh! Nếu không tới bệnh viện em e là anh sẽ không trụ nổi mất"

Bá Hiền cười lắc đầu.

" Không sao đâu, tôi nghỉ ngơi một lát là khỏe rồi. Tới bệnh viện làm gì cho tốn tiền"

" Anh đừng cứng đầu nữa!"

Trước lời nài nỉ của Ngô Thế Huân Biên Bá Hiền chẳng có chút giao động.

Phát sốt cả nửa ngày đến tận chiều Bá Hiền mới hạ sốt. Ngô Thế Huân cũng tận tình ở lại chăm sóc cậu cả ngày hôm nay. Đến tối khi tinh thần đã có chút tỉnh táo hơn Biên Bá Hiền mới nhìn vào bọc tiền trên bàn sau đó cầm điện thoại dơ lên nói với Ngô Thế Huân.

"Cái đó...cậu cứ lấy một nửa phần còn lại cậu có thể giúp tôi gửi số tiền kia vào số tài khoản này không?"

Ngô Thế Huân nhìn vào màn hình của Bá Hiền một lát rồi gật đầu.

" Được, để em xuống quầy giao dịch dưới lầu"

Nói xong liền cầm bọc tiền rời đi, dưới lầu có một quầy giao dịch của ngân hàng nên vài phút sau Ngô Thế Huân đã xong việc mà trở lên. Bước đến trước cửa phòng đã nghe thấy tiếng Bá Hiền đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

" Mẹ! Con cố gắng hết sức rồi chỉ gom được hơn tám nghìn tệ đó thôi mẹ nhận được chưa?"

" Đúng là vô dụng, vậy mà mở miệng ra nói hay lắm làm tao đợi cả mấy ngày nay cuối cùng chỉ gửi đến hơn tám nghìn tệ. Nếu là Hải Sa thì chắc tao chẳng cần phải đợi chờ gì đâu"

Từ khe cửa Ngô Thế Huân thấy Bá Hiền thở dài, len lén quẹt đi hai hàng nước mắt đang lăn trên má.

" Mẹ cứ đem trả phần đó trước phần còn lại con sẽ từ từ gửi sau"

" Thôi! Mày đừng có khoác lác nữa, tao không còn muốn mong chờ gì ở mày nữa đâu"

Ngô Thế Huân nghe đến đây cảm thấy bất bình không chịu nổi nữa liền đẩy cửa xông vào giật lấy điện thoại trên tay Biên Bá Hiền.

" Đại thẩm! Thẩm có biết anh Bá Hiền bây giờ khổ sở như thế nào không? Thẩm có còn là mẹ anh ấy không?"

Biên Bá Hiền vô cùng ngỡ ngàng, cố níu lấy áo Thế Huân để giành lại điện thoại nhưng bị gạt ra. Ngô Thế Huân bực tức nói tiếp.

" Anh Bá Hiền vì gom tiền mà mấy ngày nay lao tâm khổ tứ tìm cách. Cả ngày nay phát sốt cũng nhất quyết không chịu tới bệnh viện mà nằm ở nhà cắn răng chịu đựng chỉ vì giúp mẹ gom tiền! Vậy mà thẩm không nói được câu nào dễ nghe sao?"

Đầu giây bên kia im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.

" Cậu là ai? Sao lại xen vào chuyện gia đình tôi?"

" Thẩm không cần biết cháu là ai! Điều thẩm cần quan tâm lúc này là anh Bá Hiền"

" Chuyện của chúng tôi không đến lượt cậu nhúng tay vào!"

Nói xong liền cúp máy, Ngô Thế Huân nhìn màn hình điện thoại không nhịn được mà chửi thề.

" Con mẹ nó!"

Sau đó liền bực bội nhìn Bá Hiền.

" Thì ra anh liều mạng gom tiền là vì bà ấy sao?"

Bá Hiền cúi đầu im lặng, Ngô Thế Huân thật không hiểu nổi người trước mặt bực bội nói tiếp.

" Anh! Tại sao anh phải làm khổ mình như vậy? Em biết anh thương mẹ anh thế nhưng...."

" Đủ rồi!"

Không để Thế Huân nói xong Biên Bá Hiền vội cắt ngang, cậu cảm thấy đại não mình sắp nổ tung đến nơi rồi. Bá Hiền mệt mỏi nằm xuống giường nhỏ giọng nói với Ngô Thế Huân.

" Tôi biết làm như thế là tự làm khổ bản thân thế nhưng Thế Huân à! tôi không thể không giúp bà ấy, chỉ cần có thể đổi lại tình yêu thương, sự quan tâm từ bà ấy việc gì tôi cũng sẽ làm"

Ngô Thế Huân thật sự hết lời để nói với Biên Bá Hiền. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh giường thở dài.

" Anh nghỉ ngơi đi, chuyện của anh em không can dự vào nữa"

_______________________

Sau lần đó Biên Bá Hiền vẫn trở lại đi làm bình thường, ngoài công việc ở quán thịt nướng của ông chủ Mạc cậu còn tìm được một công việc khác là làm hướng dẫn viên cho đám khách nước ngoài. Cứ như thế ban ngày cậu cùng đám khách du lịch lòng vòng khắp Ninh Ba tối đến lại chạy tới chỗ ông chủ Mạc làm việc thu nhập cũng khấm khá hơn lúc trước ba vạn tệ kia cũng nhanh chóng hoàn thành mà gửi về cho mẹ.

Mẹ cậu mặc dù vẫn không thể nói ra lời dễ nghe thế nhưng có vẻ thái độ cũng đã thay đổi, nhẹ nhàng hơn, quan tâm cậu hơn một chút. Nhận thấy được điều đó nên Bá Hiền cũng cảm thấy được an ủi thêm phần nào.

Hôm nay cậu có lịch dẫn một đoàn khách Hàn Quốc tới Ninh Ba thăm quan. Cũng như mọi lần Bá Hiền đưa mọi người lên xe ngồi sau đó giới thiệu về mấy điểm đặc biệt của thành phố. Đột nhiên trong đám người có một vị khách chạy tới nói thầm với lái xe gì đó vài giây sau tiếng nhạc vang lên.

Tiếng nhạc như dòng nước vô hình chảy qua não Biên Bá Hiền. Là bài ' Mưa Hồ Ly'.

"Vì em vẫn chưa thấu hiểu được ái tình

Nên chẳng thế đến gần anh

Nhưng sao con tim khờ dại này cứ thổn thức mãi không ngừng?

Bởi hình bóng anh cứ mãi hiện lên trong tâm trí em

Vậy nên em chẳng thể cất bước mà rời xa

Trái tim đã quá đớn đau

Vì mối nghiệt duyên này"

Từng nốt nhạc vang lên như những bánh xe kéo ký ức của Biên Bá Hiền trở về. Cậu nhớ tới ngày đó cậu và hắn đã nắm tay nhau chạy dưới trời tuyết trắng của Seoul, cùng nhau ngắm nhìn hoa anh đào nở hồng rực thế mà giờ đây lại chẳng dám đối mặt nhìn nhau.

__________________

Bên này Phác Xán Liệt kể từ Biên Bá Hiền rời đi anh em trong Băng Vân đều thấy rõ hắn tàn bạo hơn, cứng nhắc hơn rất nhiều. Ngày trước mấy kẻ hóng hớt đột nhập vào Băng Vân hắn đều để đàn em tùy tiện xử lý thế nhưng bây giờ chỉ cần phát hiện ra có người đột nhập hắn lập tức giết không tha. Vì thế mà Băng Vân giờ trở thành một lãnh địa không ai dám bén mảng tới.

Kim Chung Nhân đem hợp đồng đặt trước mặt Phác Xán Liệt dè dặt nói.

" Đây là hợp đồng cho cuộc giao dịch ngày mai anh xem đã được chưa?"

Xán Liệt cầm tờ giấy lên máy móc đọc qua, sau đó cất giọng trầm trầm.

" Tìm được phiên dịch chưa?"

" Tìm được rồi, nghe nói trước kia từng sinh sống ở Nga nên rất thành thạo"

" Ừm"

Phác Xán Liệt vừa cầm tờ giấy vừa đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi. Kim Chung Nhân nhìn đống tàn thuốc hỗn độn trên bàn lo lắng nói.

" Đừng hút thuốc nữa, cả ngày nay anh đã hút hết mấy bao thuốc rồi"

Phác Xán Liệt vẫn vờ như không nghe thấy mà tiếp tục rít từng hơi.

" Cũng đã hơn một tháng trôi qua rồi không lẽ anh vẫn vì tên Biên Bá Hiền đó mà phiền lòng sao?"

Nghe thấy ba chữ Biên Bá Hiền Phác Xán Liệt liền lập tức thẫn thờ, ánh mắt trở nên mơ hồ nhìn vào hư không. Kim Chung Nhân đứng đối diện tiếp tục lên tiếng.

" Nếu anh còn tiếp tục buông thả bản thân em nhất định sẽ đến tìm Biên Bá Hiền tính sổ đấy!"

" Đừng làm hại cậu ấy!"

" Anh cũng thật là! Bị anh ta lừa dối đến như vậy mà vẫn mở miệng ra bảo vệ người ta"

Kim Chung Nhân oán trách xong liền quay người rời đi bỏ lại Phác Xán Liệt ưu tư ngồi trên ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro