Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ cá Ninh Ba buổi chiều vẫn chưa vãn khách, Ngô Thế Huân cùng với Mạc Đăng Hùng đang bận rộn đi chọn nguyên liệu cho buổi tối. Kể từ khi Bá Hiền đột nhiên biến mất quán thịt nướng ngoài Ngô Thế Huân ra thì chẳng còn ai vậy nên đích thân ông chủ Mạc phải đi chợ lấy nguyên liệu.

Ngô Thế Huân hai tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc đi đằng sau ông chủ vẻ mặt có chút không thoải mái. Cậu ta nhớ những ngày vui vẻ đi chợ cùng Bá Hiền, hai người bọn họ sẽ gom vài đồng tiền lẻ để cùng đi ăn mấy món trong chợ, sau đó còn cùng nhau đi la cà quanh bờ biển rồi mới về. Giờ phải đi cùng chú Mạc, vừa bắt xách nhiều đồ lại còn hay bị giáo huấn nên Thế Huân không thể nào vui nổi.

Đang cau có với đống suy nghĩ chợt điện thoại trong túi rung lên một cái nhẹ. Ngô Thế Huân không nghĩ nhiều nhân cơ hội này bỏ hết mấy túi đồ đạc đáng ghét xuống đất sau đó lôi điện thoại ra xem, thì ra là có tin nhắn tới. Vừa mở tin nhắn lên Ngô Thế Huân đã vô thức kêu lớn một tiếng khiến cho mấy tiểu thương bán hàng xung quanh tò mò quay lại nhìn.

" Chú Mạc! Anh Bá Hiền..."

Mạc Đăng Hùng đi trước Ngô Thế Huân một đoạn nghe thấy vậy liền chạy lại sốt sắng hỏi.

" Bá Hiền làm sao? "

" Anh ấy nhắn tin cho cháu"

"Thế Huân à! Anh Bá Hiền đây. Do có chút việc gấp mà rời đi không kịp chào cậu với chú Mạc một câu. Đợi khi nào xong việc tôi sẽ về với mọi người"

Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình Mạc Đăng Hùng vội giật lấy điện thoại làm Ngô Thế Huân không kịp giật lại ủy khuất nhỏ giọng.

" Điện thoại của cháu..."

Mạc Đăng Hùng cầm điện thoại không chần chừ mà ấn số máy đó gọi đi vài giây sau bên kia đã bắt máy, thấy có tín hiệu ông liền chống nạnh nói vào điện thoại.

" Bá Hiền! Cái thằng nhóc này! Đang ở đâu hả?"

Đầu dây bên kia một giọng nói khác vang lên.

" Cho hỏi ai vậy? Quen Bá Hiền sao?"

Mạc Đăng Hùng ban nãy còn hùng hùng hổ hổ biết mình nhầm người chỉ biết cười ngượng.

" Không phải Bá Hiền sao? Rõ ràng là Bá Hiền vừa nhắn tin từ số điện thoại này mà?"

" lúc sáng Bá Hiền mượn điện thoại tôi để nhắn tin nhưng có lẽ do sóng kém nên giờ tin nhắn mới được gửi đi"

Thế Huân thấy bên kia nói vậy liền giành lại điện thoại từ tay Mạc Đăng Hùng vội vã nói.

" Tiên sinh có thể cho chúng tôi biết anh Bá Hiền giờ đang ở đâu không?"

Đầu dây bên kia im lặng một vài dây rồi nói ra bốn chữ.

" Bệnh viện Khánh An"

Phác Xán Liệt đang cầm điện thoại đứng bên cửa sổ chợt Kim Chung Nhân từ đâu đi tới nói với hắn.

" Anh! Đến giờ họp rồi mau đi thôi"

Xán Liệt thấy thế liền đứng dậy cùng Kim Chung Nhân rời đi. Điện thoại đương nhiên đã tắt máy bỏ vào túi áo mà quên mất rằng đầu dây bên kia Ngô Thế Huân cùng Mạc Đăng Hùng đang mù mù mịt mịt gào thét không ngừng.

" Alo! Alo tiên sinh"

Ngô Thế Huân nhìn màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ " cuộc gọi đã kết thúc" sau đó hoang mang nhìn Mạc Đăng Hùng.

" Tắt máy rồi! Chú Mạc rốt cục anh Bá Hiền bị làm sao mà lại ở trong bệnh viện vậy?"

Mạc Đăng Hùng cũng rối rắm cau mày nhìn lại.

" Sao ta biết được? cứ tới đó tìm Bá Hiền thử thì biết"

Nghĩ là làm buổi tối hôm đó quán thịt nướng không thông báo gì mà cứ như vậy đóng cửa Ngô Thế Huân, Mạc Đăng Hùng còn cả Biên mẫu tìm tới bệnh viện Khánh An. Sở dĩ có cả Biên mẫu đi cùng là do Ngô Thế Huân gọi tới, lần trước Biên mẫu có để lại số điện thoại rồi dặn Thế Huân rằng nếu như có thông tin gì của Bá Hiền thì lập tức gọi cho bà ấy. Một đứa trẻ ngoan như Thế Huân đương nhiên nghe lời làm theo.

Vừa đến quầy lễ tân Biên mẫu đã sốt sắng vào hỏi.

" Cho hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Biên Bá Hiền không?"

Cô y tá đột nhiên bị hỏi có chút giật mình ngẩng đầu lên.

" Biên Bá Hiền sao? Để tôi kiểm tra một lát"

Vị y tá kia nói xong liền quay xuống gõ gõ lên bàn phím máy tính kiểm tra, sau vài phút tìm kiếm lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn ba người trước mặt.

" Hiện tại có một bệnh nhân tên Biên Bá Hiền đang nằm ở phòng bốn lẻ hai, nếu muốn lên thăm thì phiền các vị kí vào sổ này giúp tôi"

Sau khi hoàn thành thủ tục ba người bọn họ theo chỉ dẫn của y tá tìm đến phòng bốn lẻ hai. Biên mẫu ban nãy vô cùng hăng hái bây giờ đứng trước cửa phòng lại ngập ngừng không dám gõ cửa. Ngô Thế Huân đứng bên cạnh không thể nhịn nổi liền mạnh dạn đẩy bà ra gõ mạnh vào cánh cửa gỗ. Vài giây sau chốt cửa được mở ra đập vào mắt ba người họ là một khuôn mặt vô cùng điển trai.

Phác Xán Liệt nhìn ba người trước mặt cau mày hỏi.

" Các vị tìm ai?"

Vẫn là Ngô Thế Huân nhanh miệng mở lời.

" Chúng tôi đến thăm anh Bá Hiền, cho hỏi đây có phải là phòng của anh ấy không?"

Xán Liệt nghe vậy liền quay lại nhìn Bá Hiền đang ngồi chăm chú đọc sách trên giường, rồi lại quay sang nhìn ba người trước mặt nói.

" Được rồi vào đi cậu ấy đang ở trong"

Nói xong liền mở cửa cho ba người nọ đi vào. Biên Bá Hiền đang đọc sách thấy có người vào liền bất giác ngẩng đầu lên nhìn đập vào mắt cậu lại là khuôn mặt của mẹ. Lời mẹ cậu nói lúc trước lại ùa về khiến Bá Hiền ngay lập tức cúi đầu xuống để tránh đi ánh mắt của Biên mẫu.

Biên mẫu cũng không hề tốt hơn mà nhìn đứa con trai duy nhất của mình lúc này ngồi trên giường bệnh, mặt mày thâm tím sứt sát còn có băng gạc to đùng quấn chéo quanh lồng ngực. Trong lòng cứ như xuất hiện một tảng đá đè nặng lên.

Ngô Thế Huân vừa thấy Bá Hiền vội chạy tới hỏi.

" Anh! Sao lại ra nông nỗi này?"

Thấy Bá Hiền vẫn đang dương mắt kinh ngạc nhìn về phía cửa Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh liền thay cậu lên tiếng.

" Cái đó...cậu ấy vì giúp tôi mà xảy ra chút chuyện nhưng bây giờ ổn rồ..."

Phác Xán Liệt chưa kịp nói xong thì đã bị Biên mẫu từ ngoài cửa xông đến tát một cái, bà hung hăng nắm chặt lấy cổn áo hắn mà chửi rủa.

" Mày là thằng nào? Con tao bị như vậy có phải do mày không thằng khốn?"

Ngô Thế Huân cùng Mạc Đăng Hùng cũng vội chạy lại tách hai người họ ra khung cảnh trong phòng bệnh lúc này vô cùng ồn ào hỗn loạn.

Biên Bá Hiền nhìn mọi người ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng. Cậu gượng hết sức lên tiếng.

" Đủ rồi!"

Nhưng âm thanh quá nhỏ không đủ để khiến đám người dừng lại. Bá Hiền thật sự bất lực cậu với lấy chiếc cốc trên bàn ném mạnh về phía tường, chiếc cốc đập vào tường bê tông vỡ tan tạo nên tiếng động chói tai. Lúc này mọi hỗn loạn trong phòng mới dừng lại. Bá Hiền nhìn mọi người gượng sức nói lần nữa.

" Tôi nói đủ rồi"

Nói xong lồng ngực lại đau không chịu nổi, Bá Hiền vội ôm lấy vết thương mặt cậu tái đi vì đau đớn. Thấy Bá Hiền không ổn Xán Liệt vội đi đến đỡ cậu nằm xuống nhưng Bá Hiền không chịu cậu nhìn Biên mẫu thều thào.

" Mẹ đi về trước đi khi nào bình tĩnh rồi thì quay lại"

Biên mẫu nghe vậy liền không chấp nhận lắc đầu.

" Không, mẹ bình tĩnh...bình tĩnh rồi đây"

Bá Hiền cau mày ôm lấy ngực tựa vào thành giường. Không còn sức lực để tranh cãi nữa nên cậu chỉ biết xua tay. Mạc Đăng Hùng thấy vậy liền kéo Biên mẫu ra khỏi phòng bệnh, Biên mẫu đương nhiên cứng đầu không chịu rời khỏi nhưng với sức lực của Mạc Đăng Hùng thì cũng không chống lại nổi cứ như thế bị đưa ra khỏi phòng.

Khung cảnh tĩnh lặng trở lại rồi Bá Hiền mới đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt một bên má hắn vì bị tát mà ửng đỏ cả lên khiến Bá Hiền có chút xót xa cậu vươn tay đến xoa xoa má hắn. Xán Liệt nắm lấy tay cậu nhẹ giọng nói.

" Em nghỉ ngơi đi, tôi không sao"

Ngô Thế Huân nhìn một màn trước mắt sợ đối phương quên mất sự hiện diện của mình liền cất tiếng.

" Ban nãy lộn xộn quá quên chưa hỏi anh tên gì?"

Phác Xán Liệt quay sang nhìn Ngô Thế Huân rồi đưa tay ra.

" Tôi là Phác Xán Liệt "

Thế Huân biết được danh tính người trước mặt thì không khỏi trầm trồ khép nép vươn tay ra bắt tay với Xán Liệt rồi lễ phép nói.

" Thì ra là Phác tổng, nghe danh đã lâu đến bây giờ mới được diện kiến"

Hai người bọn họ nói chuyện qua lại một lúc thì Phác Xán Liệt đột nhiên nhìn Thế Huân hỏi.

" Người phụ nữ hung hăng ban nãy thực sự là mẹ của Bá Hiền sao?"

Nghe được câu hỏi Ngô Thế Huân bất giác liếc nhìn Biên Bá Hiền đang ngủ say trên giường.

" Anh ấy ngủ rồi, tôi nghĩ chúng ta nên ra ngoài nói chuyện"

Ra đến ngoài hành lang Ngô Thế Huân mới bắt đầu kể với Phác Xán Liệt chuyện Biên mẫu tới tìm cậu hôm trước còn cả chuyện cậu vì mẹ mình mà bất chấp vào sòng bạc kiếm tiền. Phác Xán Liệt nghe xong cơ hồ cũng nắm bắt được một số chuyện, hắn không hề nghĩ  Bá Hiền sau khi rời khỏi Băng Vân lại sống khổ sở như vậy.

Mặc dù biết rõ mối quan hệ giữa hai mẹ con Biên Bá Hiền không được tốt nhưng đứng ở vị trí một kẻ không còn cha mẹ như hắn Phác Xán Liệt chợt muốn giúp cậu cứu vãn lại đoạn quan hệ này. Nghĩ là làm sáng hôm sau Phác Xán Liệt một mạch tìm đến gặp Biên mẫu. Ban đầu Biên mẫu còn cứng nhắc không muốn gặp thế nhưng thấy Phác Xán Liệt kiên quyết như vậy cộng với tò mò về vết thương của Bá Hiền nên bà cũng chấp nhận gặp mặt.

Hai người hẹn ở một quán cà phê nhỏ, Biên mẫu ngồi đối diện Xán Liệt cứng nhắc mở lời.

" Cậu muốn nói gì với tôi? Làm con trai tôi bị thương như vậy còn chưa đủ sao?"

Phác Xán Liệt đột nhiên cười, hắn đan tay lại trước đầu gối nhẹ giọng nói.

" Cháu tới đây gặp dì đương nhiên là vì chuyện của Bá Hiền, cháu cũng đã nghe Thế Huân kể qua một vài chuyện nên nghe câu cừa rồi của dì có chút không nhịn được cười"

Mặt Biên mẫu chợt biến sắc, ngay lập tức phản ứng lại.

" Ý cậu là sao?"

" Có vẻ như còn nhiều chuyện về cậu ấy mà dì chưa biết, vậy hôm nay để cháu kể cho dì nghe một lượt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro