Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đi đến ba ngày mới trở về nhà. Vừa mở cửa bước vào mùi mì ăn liền nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi hắn. Trên ghế Biên Bá Hiền đang cầm tô mì trên tay vừa ăn vừa xem ti vi cười ngốc nghếch.

Nghe thấy tiếng mở cửa cậu quay đầu nhìn người kia trong miệng còn đầy mì nhồm nhoàm nói.

" Về rồi sao?"

Phác Xán Liệt cởi giày đi đến bên cậu ngồi xuống sau đó lấy giấy ăn giúp cậu lau sạch nước mì dích trên khóe môi.

" Sao lại ăn mì ăn liền? Không tốt cho sức khỏe"

Biên Bá Hiền nhìn người đang trách mình cười một cái.

" Em tưởng anh sẽ không về nên ăn tạm"

Phác Xán Liệt âu yếm nhìn cậu, giật lấy tô mì đem tới thùng rác đổ xuống.

" Thay đồ đi, chúng ta ra ngoài ăn"

Biên Bá Hiền nhìn tô mì mình đang ăn bị người kia đổ vào thùng rác thì có chút tiếc nuối nhưng cũng không nói gì ngoan ngoãn chạy lên lầu thay đồ.

Rất nhanh vài phút sau cả hai đã yên vị trên xe. Phác Xán Liệt khởi động rồi chầm chậm lái xe rời khỏi biệt thự, đi được một đoạn cách nhà vài trăm mét trong lúc nhìn ra cửa sổ hóng gió Bá Hiền thấy vài chiếc xe cảnh sát ánh đèn chói lóa đi chiều ngược lại tiếng còi hú vang làm Bá Hiền thoáng nhớ đến mấy trò nghịch ngợm của Ngô Thế Huân lúc trước.

Xán Liệt tìm một nhà hàng gần trung tâm thành phố, lúc đi vào trong cậu mới phát hiện những món ăn ở đây đều là các món đặc biệt của Hàng Châu quê cậu. Hai người nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống, hôm nay Phác Xán Liệt tự mình chọn hết các món nên Bá Hiền cũng chẳng biết lát nữa mình sẽ được hắn cho ăn món gì.

Đang ngồi chờ đợi đột nhiên Xán Liệt đứng dậy nói muốn đi vệ sinh, Bá Hiền nhìn hắn cười trêu chọc vài câu rồi ngồi im chờ đợi. Cậu ngắm nghía phong cách bày trí của nơi này thật sự cảm giác rất giống mấy quán ăn mà khi nhỏ cậu và ba mẹ thường hay lui tới.

Đột nhiên có tiếng nổ nhỏ 'bóc' một tiếng, vài mảnh pháo giấy bay từ đâu xuống khiến Bá Hiền giật mình mà đứng lên hoảng hốt nhìn quanh liền thấy Phác Xán Liệt ôm chiếc bánh sinh nhật cùng vài nhân viên đứng đằng sau đồng thanh.

" Chúc Bá Hiền sinh nhật vui vẻ!"

Bá Hiền không giấu nổi ngạc nhiên đưa tay lên che miệng, Phác Xán Liệt nhìn cậu cười nhẹ nhàng nói.

" Thổi nến đi"

Biên Bá Hiền cúi đầu thổi tắt từng ngọn nến, cho đến khi ngọn nến cuối cùng bị thổi tắt Xán Liệt lại tiếp tục lên tiếng.

" Chúc mừng Bá Hiền đã 26 tuổi"

Sau đó hắn đặt chiếc bánh kem xuống bàn rồi lôi ra một chiếc vòng cổ có hình mặt trời lấp lánh tiến đến đeo cho cậu. Bá Hiền từ đầu tới chỉ biết kinh ngạc đứng im mãi cho đến khi bản thân bị Phác Xán Liệt ôm lấy cậu mới lấy lại được thần  mà đáp lại cái ôm của hắn.

" Bá Hiền! Tôi yêu em"

Xán Liệt vừa dứt câu mấy người xung quanh vỗ tay không ngớt, ánh nhìn mọi nơi đều đổ về chỗ họ làm Bá Hiền có chút ngại ngùng úp mặt vào vai Phác Xán Liệt.

Sau vài phút lãng mạn hai người họ cuối cùng cũng ngồi vào bàn ăn, trên bàn đều là những món ăn khi nhỏ Bá Hiền thường ăn khi ở Hàng Châu hôm nay được ăn lại quả thật cảm xúc vô cùng khó tả. Cậu vừa ăn vừa nhìn Phác Xán Liệt đang ngồi đối diện tay thi thoảng lại đưa lên vuốt ve mặt dây chuyền hình mặt trời trước ngực, cậu cũng không ngờ Xán Liệt lại vì mình mà chuẩn bị nhiều thứ đến như vậy.

" Xán Liệt! Sao anh biết hôm nay là sinh nhật em?"

Phác Xán Liệt đang ăn trước câu hỏi của Bá Hiền không do dự mà trả lời.

" Nhìn thấy trong hộ chiếu của em"

Cậu nhìn hắn cong môi cười, từ nhỏ đến giờ đây chính là lần đầu tiên có người vì cậu mà làm nhiều chuyện đến thế. Lần đầu tiên cậu được người khác vô cùng quan tâm, lần đầu tiên cậu gặp một người tinh tế, tình cảm như Phác Xán Liệt.

" Xán Liệt! Hôm nay em thật sự rất vui, cảm ơn anh"

" Mau ăn đi, lát nữa tôi còn có bất ngờ cho em"

Xán Liệt nhìn cậu ôn nhu cười. Cả hai đang nhìn nhau cười vui vẻ đột nhiên từ ngoài cửa xuất hiện vài viên cảnh sát, họ tiến thẳng đến chỗ Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đang ngồi rồi rút chiếc còng tay ra đeo trực tiếp còng tay Phác Xán Liệt lại.

" Phác tiên sinh chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới một vụ án giết người mời anh theo chúng tôi về đồn cảnh sát"

Cả hai đều vô cùng ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình. Vị cảnh sát kia vô cùng kiên định, tính kéo Xán Liệt đi thì Biên Bá Hiền vội ngăn lại.

" Cảnh sát tiên sinh! Có thể nói rõ cho chúng tôi biết mọi chuyện rốt cục là sao được không ?"

Viên cảnh sát kia đưa mắt nhìn cậu sau đó lên tiếng.

" hôm qua, chúng tôi phát hiện một xác chết ở bờ biển phía đông. Qua điều tra chúng tôi phát hiện người cuối cùng gặp nạn nhân chính là Phác tiên sinh đây hơn nữa hung khí cũng đã được tìm thấy trong nhà của ngài Phác vậy nên chúng tôi muốn đưa anh ấy về đồn để điều tra"

Bá Hiền nhìn Xán Liệt đứng đối diện ánh mắt hắn nhìn cậu cũng chứa đầy sự bất ngờ, kinh ngạc. Xán Liệt định lên tiếng thế nhưng đã bị Bá Hiền cướp lời. Cậu cười gượng gạo níu lấy tay người cảnh sát kia.

" Tiên sinh có lẽ là nhầm lẫn gì rồi, mấy ngày nay Xán Liệt đều ở cạnh tôi mà? Hơn nữa anh ấy cũng đâu có thù oán với ai"

Viên cảnh sát kia cảm thấy Bá Hiền có chút phiền phức, không muốn nhiều lời nữa liền nói.

" Dù sao thì cũng phải về đồn để điều tra, nếu cậu muốn biết thêm có thể theo chúng tôi về đồn cảnh sát"

Nói xong liền cho người lôi Phác Xán Liệt đi, Xán Liệt bị nhét lên xe cảnh sát ban đầu còn kháng cự không muốn bị dẫn đi thế nhưng Bá Hiền vỗ vai hắn trấn an.

" Không sao, chúng ta tới đó một lát rồi về thôi"

Chiếc xe cảnh sát vừa lăn bánh rời đi Bá Hiền cũng đã nhanh chóng lái xe đuổi theo sau. Hai chiếc xe đã nhanh chóng dừng trước đồn cảnh sát, Phác Xán Liệt ngay lập tức bị đưa tới phòng thẩm vấn. Cánh cửa phòng thẩm vấn đóng chặt Biên Bá Hiền ngồi ở ngoài lòng bất an đến nóng như lửa đốt.

Chợt người cảnh sát ban nãy đi tới chỗ cậu nói.

" Cậu là Biên Bá Hiền?"

Bá Hiền đang vò đầu bứt tai nghe người khác gọi tên mình cũng vội ngẩng đầu lên.

" Phải là tôi"

" Mời cậu đi theo tôi"

Người kia dẫn cậu đến một căn phòng khác, bên trong đầy dãy những tập hồ sơ tài liệu chất thành đồng to đống nhỏ. Một nữ cảnh sát ngồi trên bàn thấy cậu đến vội chỉ tay xuống ghế đối diện mời cậu ngồi xuống. Đợi Bá Hiền đã yên vị nữ cảnh sát kia mới lên tiếng.

" Chào! Tôi là Bạch Yến. Cậu là Biên Bá Hiền?"

Bá Hiền gật gật đầu ánh mắt mệt mỏi nhìn Bạch Yến.

" Bá Hiền! Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi thông báo với cậu chuyện này"

" Chị cứ nói đi"

Bạch Yến cầm một xấp ảnh đẩy đến trước mặt Bá Hiền rồi tiếp tục nói.

" Vài ngày trước chúng tôi nhận được thông báo ở bờ biển phía đông có một xác chết nữ. Qua điều tra chúng tôi xác định được nạn nhân là cô Biên Hải Sa chị gái của cậu, cô ấy bị giết rất dã man hung thủ đã hành hạ rồi sau đó chặt xác thành nhiều phần rồi ném xuống biển nhưng do vài ngày trước xuất hiện bão nên thi thể mới dạt vào bờ..."

Lời Bạch Yến nói vào tai Bá Hiền đột nhiên trở nên vô cùng khó nghe, cậu chầm chậm lật từng bức ảnh tất cả đều là ảnh chụp dáng vẻ thê thảm đến kinh dị của cái xác mà người ta kết luận là chị gái cậu. Bá Hiền cảm thấy trong đầu ong ong vô cùng đau nhức nước mắt cứ từ đâu mà rơi xuống không ngừng giọng Bạch Yến vẫn đang văng vẳng bên tai.

" Sau khi tìm hiểu chúng tôi phát hiện được Phác Xán Liệt chính là người cuối cùng gặp nạn nhân hơn nữa vừa rồi cũng đã tìm thấy hung khí được giấu dưới gầm bếp của nhà Xán Liệt"

Cậu nhìn con dao được bọc túi bóng dính đầy máu đặt trên bàn. Họ nói là tìm được ở nhà Phác Xán Liệt? Chính là ngôi nhà mà cậu đang cùng hắn sống sao? Cậu thật sự không thể chấp nhận được chỉ mong rằng chớp mắt một cái mọi thứ sẽ chỉ là giấc mơ. Thế nhưng sự thật nghiệt ngã vẫn đang phơi bày ra trước mắt Bá Hiền lắc lắc đầu nghẹn giọng nói.

" Không phải đâu! Các người đừng bịa đặt nữa! Không thể như thế được"

Bạch Yến thấy cậu vẫn cố chấp liền từ máy tính mở lên một đoạn ghi hình được lấy từ camera an ninh nào đó cho Bá Hiền xem.

" Cậu nhìn xem camera đã ghi lại được hai người đàn ông dắt Biên Hải Sa đi dọc con phố bên bờ biển vào mấy ngày trước"

Bá Hiền đưa mắt lên nhìn vào màn hình máy tính, đoạn phim tuy chất lượng có không được  tốt thế nhưng cậu vẫn có thể nhận ra cô gái kia chính là chị gái cậu, còn một trong hai người đàn ông bên cạnh từ vóc dáng đến quần áo...thật sự giống dáng vẻ của Phác Xán Liệt. Bá Hiền thoáng chút cảm thấy bản thân không thể nào chối bỏ được sự thật này, cậu bật khóc thật lớn, hôm nay rõ ràng là sinh nhật cậu, rõ ràng nó nên là ngày vui mới vài giờ trước cậu còn đang vô cùng hạnh phúc vậy mà thoáng cái đã có bao nhiêu chuyện ập đến làm cậu thực sự không thể chịu đựng nổi. Bạch Yến thấy cậu như vậy chỉ biết an ủi qua loa.

" Bá Hiền! Cậu bình tĩnh, tôi biết cậu nhất thời khó chấp nhận nhưng hãy phải mạnh mẽ vượt qua"

Bá Hiền cứ như thế ôm lấy xấp ảnh kia mà khóc nức nở, khóc đến hô hấp trở nên khó khăn. Thế giới này không thể dịu dàng với cậu dù chỉ một lần sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro