Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt ngồi trong phòng thẩm vấn đối diện hắn là một vị cảnh sát đang không ngừng đặt câu hỏi thế nhưng trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là tiếng khóc của Bá Hiền từ phòng bên cạnh vọng sang. Thấy hắn cứ đờ đờ đẫn đẫn vị cảnh sát kia có vẻ bực tức đập tay xuống bàn.

" Phác Xán Liệt rốt cục anh có nói hay không?"

Một vị cảnh sát khác đứng bên cạnh thấy ngoài kia kích động vội đi đến khuyên giải.

" Anh Tiêu, bình tĩnh chút"

Phác Xán Liệt lúc này mới mở miệng nhìn người kia cất giọng nói.

" Anh muốn tôi nói gì?"

Tiêu Mặc bất lực thở dài một hơi.

" Anh từ nãy đến giờ không nghe tôi nói gì sao?"

Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn cảnh sát Tiêu ánh mắt sâu hun hút khiến cho người đối diện một chút cũng không nắm được tâm lý hắn lúc này.

" Tôi chỉ nói một lần thôi, tôi không liên quan đến vụ án này"

" Tất cả bằngchứng hiện giờ đều hướng về phía anh. Anh giải thích thế nào?"

" Tôi không có gì để giải thích"

" Anh cứ chống đối như vậy tôi e rằng chúng tôi sẽ phải giữ anh lại để điều tra vài ngày"

Phác Xán Liệt tựa lưng vào ghế không nói gì. Tiêu Mặc cũng thật sự hết cách, không lấy được lời khai của Xán Liệt nên đành bực tức mà rời khỏi phòng. 

Xán Liệt sau đó được đưa đến phòng tạm giam, nói hắn không lo lắng cũng không đúng chỉ là hắn không lo lắng cho tình trạng của bản thân hiện giờ mà chỉ lo lắng cho Bá Hiền. Không biết cậu ở ngoài kia tâm trạng có ổn không, hai người họ ở bên nhau hơn một năm hôm nay hắn mới thấy Bá Hiền khóc  lớn đến như vậy. Trước kia dù suýt bị Lục Viễn lấy mạng cậu vẫn cười thật tươi như  chưa có gì xảy ra thậm chí khi cả hai mắc kẹt ở hoang đảo Bá Hiền còn chẳng kêu ca một tiếng. Vậy mà hôm nay hắn lại nghe được tiếng cậu khóc thật tiếc rằng không thể ở bên cậu lúc đó, lúc cậu yếu đuối nhất.

______________________________

Hai ngày sau Bá Hiền đến trại tạm giam, trông cậu phờ phạc thấy rõ. Hai mắt thâm quầng đôi môi khô khốc. Phác Xán Liệt đang ngồi trong phòng tạm giam nghe tin Bá Hiền tới hắn trở nên vô cùng khẩn trương. Khoảng khắc được dẫn ra gặp cậu đập vào mắt hắn là khuôn mặt tiều tụy của Bá Hiền. Cậu ngồi đó đợi hắn nhưng dáng vẻ vô cùng bi ai, bộ dạng vui vẻ hàng ngày mà hắn thường thấy giờ cũng không còn nữa. 

Bây giờ hai người họ chỉ có thể nhìn nhau qua một lớp kính mỏng , Bá Hiền nhìn Xán Liệt bộ dạng của hắn cũng không khá hơn cậu là bao mới có hai ngày mà râu dưới cằm đã mọc lúng phúng. Hai người nhìn nhau trầm mặc vài phút, chẳng cần phải nói họ cũng đều biết tình huống của mình lúc này đang éo le đến mức nào. Cuối cùng Xán Liệt cũng mở lời trước.

" Bá Hiền!"

Nghe được người kia gọi tên mình nhưng cậu thật sự không biết nên đối diện với hắn như thế nào? Cậu hiện tại không còn muốn tin tưởng vào bất cứ thứ gì nữa cũng không biết nên tin tưởng vào đâu. Ngày hôm đó sau khi từ đồn cảnh sát trở về cậu đột nhiên nhớ tới quyển sổ ghi chép của Hải Sa và số điện thoại của người tên X đó. Cậu đã ấn tìm kiếm kết quả hiện lên tên của Xán Liệt. Nhưng trước đó Xán Liệt đã nói với cậu hắn chưa từng gặp qua Hải Sa vậy tại sao mọi chuyện lại như thế? Cậu cúi đầu thật lâu mới ngước mắt lên nhìn Xán Liệt.

" Em sẽ về Hàng Châu"

Ngập ngừng vài giây cậu nói tiếp.

" Em phải đưa Hải Sa về nhà...có lẽ chị ấy cũng đang rất muốn về nhà rồi"

Xán Liệt nhìn cậu mà đau lòng thay, cảm giác mất đi người thân đau đớn đến như nào hắn được nhiên biết rõ. Nhưng với vị trí của mình lúc này hắn thật sự không biết nên an ủi cậu như thế nào. Bá Hiền lại nói tiếp.

" Xán Liệt! Chúng ta...dừng lại đi"

Phác Xán Liệt không ngờ Bá Hiền sẽ nói ra câu này hắn nhất thời không chấp nhận được mà hỏi lại.

" Bá Hiền! Đừng như vậy! Tôi sẽ sớm ra khỏi đây mà"

Bá Hiền cúi đầu nhìn xuống đất không đáp lại cậu khó khăn thở từng hơi để ngăn những cảm xúc yếu đuối lại bên trong. Cảm thấy nếu cứ tiếp tục ngồi đây mọi thứ sẽ không thể kìm nỗi nữa nên Bá Hiền cứ như thế mà đứng dậy rời khỏi bỏ lại Phác Xán Liệt tâm trạng rối rắm ngồi một mình ở đó. 

Cậu đi rồi tâm trí Xán Liệt vẫn chưa thể định thần nổi, hắn cứ ngồi như vậy cho đến khi bị cảnh sát lôi đi mới thật sự rời khỏi căn phòng thăm nuôi. Hắn nhất định phải rời khỏi đây, nhất định không thể để Bá Hiền cứ thế mà rời khỏi hắn.

____________________________________

Sau khi rời khỏi trại giam Bá Hiền một mạch đi tới nhà tang lễ nơi hỏa táng chị gái cậu. Nhận lấy hũ tro cốt từ nhân viên rồi nhanh chóng lên xe đi về Hàng Châu. Suốt cả quãng đường ngồi trên xe cậu ôm khư khư lấy hũ tro cốt đó. Đến giờ phút này vẫn không tin là Hải Sa chị gái cậu đang nằm trong cái hũ sứ nhỏ đặt trên đùi mình. 

Nhớ tới lúc nhỏ vì ba mẹ thiên vị chị hơn nên cậu ghét chị biết bao thế nhưng khi cậu một mình đón năm mới ở Nga trong gia đình chỉ có Hải Sa là người gọi điện hỏi thăm cậu. Mỗi năm sinh nhật cũng đều gửi quà thế nhưng lúc đó vì ghét chị mà đều không giữ lại kết quả bây giờ ngẫm lại chỉ biết hối hận.

Bá Hiền bước xuống xe trên tay ôm hũ tro cốt của Hải Sa. Cậu đứng thật lâu trước cửa nhà mới dám ấn chuông. Tiếng chuông vang lên giữa hàng lang của toàn chung cư cũ kĩ ẩm mốc. Vài phút sau có người ra mở cửa là mẹ cậu. Thấy Bá Hiền bộ dạng của Bá Hiền mẹ cậu khó chịu hỏi.

" Sao? Cuối cùng cũng chịu về nhà rồi?"

Ba cậu nghe tiếng động cũng từ trong chạy ra, thấy mặt ba mẹ cậu thật sự không kìm nổi nữa mà nước mắt từ từ lăn xuống nghẹn giọng nói.

" Ba...mẹ..con đưa chị Hải Sa về rồi!"

Mẹ cậu dáng vẻ vui mừng ngó  ra phía sau, tìm một hồi cũng không thấy ai liền trở vào trách Bá Hiền.

" Đâu? Hải Sa đâu?"

Bá Hiền im lặng nước mắt vẫn lăn dài trên má lúc này ba cậu mới đưa mắt xuống nhìn dòng chữ nhỏ được in trên chiếc hũ mà cậu đang ôm trong lòng sau đó thốt lên.

" Không thể nào!...Bá Hiền! Con mau nói là con đang đùa đi"

Mẹ cậu không hiểu gì ấn tay vào người cậu nói.

" Chuyện gì vậy? Mau mở mồm nói đi chứ!"

Bá Hiền đưa hũ tro cốt cho mẹ khó khăn nói ra từng chữ.

" Chị Hải Sa ở đây"

Biên mẫu cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện bà ngay lập tức hất bay chiếc hũ sau đó nắm vai Bá Hiền chất vấn.

" Mày nói cái gì? Không thể như thế được! Mày nói là đi tìm Hải Sa về cơ mà? Sao lại mang về thứ này? Mày đừng có nói láo nữa Hải Sa không thể chết được"

Bá Hiền bị xô đến chao đảo đầu óc, thân thể cứ như con búp bê mặc kệ cho bị người khác lắc thế nào cũng không phản kháng. Mẹ cậu lại càng tức giận hơn bà không muốn tiếp nhận thông tin mà cậu mang đến nên dội hết cơn giận dữ, mọi đau khổ trong lòng lên người cậu.

" Mau mở miệng ra nói đi đồ khốn! Sao mày cứ mãi im lặng vậy? Tại sao? Tại sao người chết lại là Hải Sa mà không phải là mày?"

Ba cậu đứng bên cạnh cuối cùng cũng không chịu được nữa đi tới ngăn mẹ cậu lại.

" Sao bà lại nói thế? Bá Hiền cũng đang rất đau lòng, nó cũng là con chúng ta"

Tiếng khóc nức nở vang ra khắp cả hành lang, mấy nhà sống bên cạnh thấy ồn ào nên cũng tò mò mà ló đầu ra nghe ngóng. Biên phụ thấy vậy nhanh tay đi tới đóng cửa lại, ông cúi xuống nhặt hũ sứ kia lên cũng may là không bị bung nắp ra nên mọi thứ vẫn nằm gọn ghẽ bên trong. Người bình tĩnh nhất lúc này cũng chỉ còn có Biên phụ ông dắt Bá Hiền và vợ ngồi xuống ghế. 

Bá Hiền từ trong ba lô lấy ra mấy di vật của Hải Sa để lại đưa cho ba mẹ trong đó có một quyển sổ tiết kiệm cùng vài sổ sách khác.

" Đây là di vật chị để lại, con cũng xem qua rồi số tiền trong đó đủ để ba mẹ mua một căn nhà mới tốt hơn ở đây. Có lẽ đó cũng là nguyện vọng của chị"

Biên mẫu nghe xong liền không suy nghĩ mà hất thẳng chén nước vào mặt cậu.

" Đến giờ này mà mày còn nói chuyện tiền bạc được sao? Đó là tiền mà Hải Sa cực khổ bao lâu mới tích góp được"

Nói xong bà lại òa lên khóc.

" Ôi Hải Sa! có lẽ con bé đã phải chịu rất nhiều đau đớn, Hải Sa con gái tôi...đứa trẻ hiểu chuyện như nó tại sao lại ra đi sớm như vậy?"

Bá Hiền một mặt đầy nước chỉ biết cúi đầu trầm mặc, ba cậu thấy thế liền đưa giấy tới giúp cậu lau mặt. Bá Hiền cầm lấy mảnh giấy sau đó đứng lên.

" Chuyện tang lễ con sẽ lo liệu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro