Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tuyết rơi đầy đường, chiếc xe ô to đen đang lao vun vút trên mặt đường quốc lộ. Trên xe Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Nhân ngồi im lặng không khí có chút nghiêm túc. Xe đi chuyển được vào giờ đồng hồ cuối cùng cũng rẽ vào một ngôi làng nhỏ hẻo lánh. Phác Xán Liệt bước xuống xe đi bộ đến trước một căn nhà hoang đổ nát ngước mắt ngắm nhìn thật lâu rồi mới lên tiếng.

" Cậu chắc chắn là căn nhà này sao?"

Kim Chung Nhân đứng bên cạnh hai mắt cũng đang nhìn căn nhà trước mặt.

" Em đã tìm hiểu kĩ lắm rồi, chính là căn nhà này"

Phác Xán Liệt đứng lặng yên nhìn ngôi nhà nhớ đến vài tháng trước Kim Chung Nhân đột nhiên gõ cửa nói với hắn rằng đã tìm được ít thông tin về mẹ ruột của hắn. Hắn đương nhiên trong lòng ôm biết bao nhiêu hy vọng mong có một ngày tìm thấy được người mẹ ruột của mình thế nhưng cho đến khi Kim Chung Nhân nói hết mọi chuyện thì bao nhiêu hy vọng đều bị dập tắt.

Từ miệng của Chung Nhân Phác Xán Liệt biết được mẹ ruột của hắn tên là Đường Tuyết sinh ra ở vùng nông thôn hẻo lánh này. Năm hai mươi tuổi rời khỏi quê hương tới Ninh Ba tìm kiếm việc làm mong sớm thoát khỏi cảnh nghèo khổ thế nhưng số phận đen đủi bà lại bị lừa vào làm tại một quán bar trong thành phố. Trong lúc làm việc ở quán bar nọ bà vô tình gặp được Phác Trường Sinh, cả hai nảy sinh quan hệ rồi Đường Tuyết mang thai.

Phác Trường Sinh khi đó đã cùng Trương Hồng Thu kết hôn nên không thể cho Đường Tuyết một danh phận liền đưa cho Đường Tuyết rất nhiều tiền kêu Đường Tuyết tìm một nơi xa xôi nào nó âm thầm sinh đứa nhỏ ra. Đường Tuyết đương nhiên không chịu, sau khi sinh con xong Đường Tuyết trực tiếp ôm con đến quỳ trước cổng Phác gia để gây sức ép cho Phác Trường Sinh.

Nhưng sau khi được đón nhận vào Phác gia một thời gian tinh thần Đường Tuyết đột nhiên thay đổi, không ổn định rồi một ngày nọ bà chạy trốn khỏi Phác gia bỏ lại Phác Xán Liệt khi ấy mới chỉ hơn một tuổi cho Hồng Thu nuôi nấng.

Sau này điều tra Kim Chung Nhân mới biết, Đường Tuyết sau khi bỏ trốn khỏi Phác gia đã trở về quê hương nông thôn của mình tiếp tục sinh sống, được vài năm sau lại trở lại Ninh Ba lấy sống với thân phận khác là Cửu Muội mở một quán bar nhỏ kiếm sống. Kinh doanh quán bar vài hơn chục năm cuối cùng không hiểu sao lại vội vã sang tên cho người khác kết quả quán bar đó trở thành nhà hàng Tinh An như bây giờ còn Cửu Muội cũng một lần nữa mất tích không dấu vết.

_____________

Phác Xán Liệt đi vắng nên hiện giờ chỉ còn một mình Biên Bá Hiền ở nhà cả ngày chỉ lăn qua lăn lại trên giường cũng cảm thấy chán nản vậy nên cậu ra ngoài đi dạo một chuyến.

Phác Xán Liệt tuy rằng công việc bận rộn thế nhưng mỗi lần nghe thấy Bá Hiền nói thèm đồ ăn hắn nấu cũng không ngại ngần từ chối mà làm luôn cho cậu. Cả ngày hôm nay không có Xán Liệt ở nhà Bá Hiền thấy đồ ăn trong tủ lạnh cũng chẳng còn bao nhiêu liền tiện đường mà ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn đem về.

Đang cúi đầu nhìn vào quầy rau quả thì đột nhiên có người tới bắt chuyện với cậu.

" Anh là Biên Bá Hiền phải không?"

Nghe người khác gọi tên mình Bá Hiền bất giác ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mặt từ lúc nào. Cậu nhìn người kia cẩn trọng nói.

" Phải! Anh muốn gì ở tôi?"

" Tôi muốn nói chuyện với anh một chút"

Cứ như vậy hai người họ tìm một quán cafe gần đó ngồi xuống nói chuyện, người đàn ông kia đưa cho Bá Hiền tấm danh thiếp rồi từ từ nói.

" Tôi là Liêu An Thành trợ lý của Lý tổng"

Bá Hiền nhặt tấm danh thiếp lên đọc qua thì ra là tay sai của Lý Nghị cậu thầm bĩu môi một cái rồi lạnh nhạt nhìn người kia.

" Anh muốn gì nói đi!"

Liêu An Thành nhìn thẳng vào mắt cậu ánh mắt có chút dò xét.

" Cậu có phải là đang muốn tìm kiếm Biên Hải Sa?"

Bá Hiền nghe thấy tên chị gái mình bất giác cau mày nhưng vẫn cảnh giác mà lơ đi câu hỏi.

" Sao anh lại hỏi như vậy?"

" Cậu chỉ cần trả lời có hay không thôi, vì chúng tôi đã biết rõ cậu chính là em trai ruột của Biên Hải Sa rồi"

Trong lòng Bá Hiền chợt cuộn lên vài tia bất an.

" Anh mau nói rõ mục đích tiếp cận tôi trước đi"

Liêu An Thành đan hai tay đặt lên bàn, dáng vẻ điềm đạm nhưng có chút ngạo mạn nói.

" Cậu Biên thật đa nghi, chúng tôi tiếp cận cậu chỉ vì muốn giúp gia đình cậu đoàn tụ thôi"

Biên Bá Hiền nghe xong câu nói kia thật sự muốn cười thẳng vào mặt tên ngồi trước mặt, Lý Nghị, Lý Minh nham hiểm cỡ nào cậu còn lạ gì. Liêu An Thành lại tiếp tục nói.

" Trước kia Hải Sa đã từng cùng Dật Minh chúng tôi hợp tác không ít lần vậy nên tôi cũng có kha khá thông tin về cô ấy nếu cậu giúp chúng tôi một việc đơn giản thì chúng tôi sẽ lập tức giúp cậu tìm được Hải Sa"

Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn người trước mặt ánh mắt cậu có chút khó đoán, chần chừ một lúc Bá Hiền mới lên tiếng.

" Muốn tôi giúp cái gì?"

Liêu An Thành nghĩ bản thân đã thành công dụ dỗ được Biên Bá Hiền nên sắc mặt vô cùng hào hứng, hắn cười nhẹ lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ đưa đến trước mặt cậu.

" Chỉ cần cho Phác Xán Liệt uống thứ này! Đừng lo chuyện Băng Vân sẽ thanh toán cậu, chỉ cần cậu thông báo xong việc chúng tôi sẽ lập tức cho người đến bảo vệ cậu sau đó cả nhà cậu có thể tìm được chị gái, không những thế Dật Minh cũng có thể cho cậu một số tiền lớn để cậu phụng dưỡng cha mẹ"

Bá Hiền đột nhiên bật cười ha hả, cậu cảm thấy tên Liêu An Thành này đầu óc thật sự có vấn đề, từng câu từng chữ nói ra giống hệt như mấy tên lậm phim truyền hình. Bá Hiền mỉm cười nhìn Liêu An Thành.

" Vậy sao? Nghe có vẻ không tồi nhưng mà...tôi không có hứng thú"

Liêu An Thành lộ ra vẻ mặt hoang mang thấy rõ hắn hỏi lại cậu.

" Tôi biết hoàn cảnh gia đình cậu bây giờ có chút khó khăn vậy mà cậu từ chối mối làm ăn này sao?"

" Liêu tiên sinh mất nhiều công tìm hiểu về gia thế tôi như vậy quả thật vất vả cho anh rồi, nhưng tôi thật sự không có hứng thú với tiền bạc. Vậy nha, tôi còn có việc bận xin phép cáo từ"

Nói xong Bá Hiền liền đứng dậy quay lưng rời khỏi, đi được vài bước chợt Liêu An Thành lớn giọng nói đằng sau.

" Mong cậu không hối hận với quyết định của mình"

Biên Bá Hiền quay người lại nhìn tên kia gật đầu nhẹ một cái rồi dứt khoát bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro