Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ba ngày kể từ đêm giao thừa đó, Biên Bá Hiền đang lười biếng nằm trên sopha hai mắt dán lên màn hình ti vi đang phát đi phát lại mấy bài hát chúc mừng năm mới. Chợt Phác Xán Liệt từ trên lầu chạy xuống dáng vẻ có hơi nghiêm túc tới lay cậu ngồi dậy.

" Mau đi thay quần áo đi, nhà sắp có khách!"

Biên Bá Hiền nhìn theo từng bước chân Phác Xán Liệt rồi đứng dậy lên lầu thay một bộ đồ chỉnh tề. Vừa thay đồ xong bước xuống đã thấy Phác Xán Liệt đứng ở cửa đợi ai đó cậu tò mò hỏi hắn.

" Anh đợi ai sao?"

Phác Xán Liệt nhìn cậu rồi lại cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Chợt phía ngoài sân một chiếc xe ô tô màu đen tiến vào, Phác Xán Liệt liền khẩn trương chạy ra. Bước từ trên xe xuống là một người đàn ông vẻ ngoài rất phúc hậu. Xán Liệt nhìn ghấy người kia liền vui mừng đi tới thân thiết chào.

"Triệu thúc, đi đường xa chắc mệt rồi. Mau vào nhà đi"

Phác Xán Liệt đưa người kia vào nhà nồng nhiệt mà rót trà tiếp đãi, có vẻ quan hệ của hai người họ thực sự tốt. Triệu Mạnh Lôi nhìn Phác Xán Liệt cất giọng trầm trầm.

" Xán Liệt! Nhìn cháu càng ngày càng trưởng thành, Băng Vân lại mỗi ngày một lớn thúc thật sự rất an lòng, chỉ tiếc là Trường Sinh quá đoản mệnh không thể tận mắt nhìn thấy những thứ đó"

Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lên vai Triệu thúc an ủi.

" Băng Vân được như ngày hôm nay đương nhiên là phải vào công của Triệu thúc  không ít rồi, năm xưa nếu không có thúc ra tay giúp đỡ thì có lẽ Băng Vân sớm đã rơi vào tay Dật Minh rồi"

Triệu Mạnh Lôi gật nhẹ đầu tán thành, Biên Bá Hiền ngồi bên cạnh chỉ biết im lặng quan sát bất ngờ Phác Xán Liệt kéo cậu lại gần.

" Quên mất không giới thiệu. Triệu thúc! Đây là Biên Bá Hiền thư ký của cháu. Chuyện hợp tác với John Lee chính là nhờ cậu ấy mới có thể thành công đó"

Triệu Mạnh Lôi đưa mắt nhìn cậu rồi cười nhẹ.

" Vậy sao? Còn trẻ tuổi như vậy mà thật tài giỏi, rất đáng nể phục"

Biên Bá Hiền ngại đến đỏ cả hai tai mỉm cười nhè nhẹ nói.

" Triệu tiên sinh quá khen"

Chợt điện thoại trong túi Bá Hiền rung lên, cậu vội xin phép ra ngoài nghe máy. Ra đến ngoài sân Biên Bá Hiền mới lấy chiếc điện thoại đang rung lắc dữ dội trong túi mình ra. Màn hình hiện lên một chữ 'mẹ', cậu nhìn màn hình một lát rồi đưa điện thoại lên tai nghe.

" Mẹ"

Vừa nghe thấy giọng Bá Hiền đầu dây bên kia vội lên tiếng.

" Vẫn còn gọi ta một tiếng mẹ sao? Mày rốt cuộc đang lang bạt ở đâu? Hả? Mày đừng có lấy cớ đi tìm chị mày ra để lừa ba mẹ! Mày ra khỏi nhà được một năm nay rồi mà cũng có kết quả gì đâu?"

Biên Bá Hiền thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi.

" Mẹ! Con thực sự đang đi tìm Hải Sa, mẹ đừng vội con nhất định sẽ tìm được Hải Sa đưa về nhà"

Nghe được lời của Bá Hiền đầu dây bên kia không những không dịu giọng xuống mà tiếp tục buông lời lẽ sắc lạnh.

" Mày đừng có nói mấy lời đó nữa! Hải Sa dù sao cũng là chị mày, sẽ có ngày nó tự mình trở về. Mày đừng đem chị mày ra làm bia đỡ đạn rồi ra ngoài làm chuyện xấu nữa! Tao và ba mày không còn tiền để thu dọn hậu họa cho mày đâu..."

Không đợi người kia nói xong Bá Hiền trực tiếp cúp máy. Cậu trầm mặc nhìn vào màn hình tối đen đang phản chiếu khuôn mặt mình, phải chi người mất tích là cậu thì có lẽ gia đình cũng không đến nỗi khốn khổ như bây giờ. Ba mẹ và Hải Sa sẽ bên nhau sống hạnh phúc. Quan hệ gia đình của cậu trước giờ luôn không được tốt Bá Hiền luôn nghĩ nguyên do gây ra điều đó chính là bản thân cậu bởi vì cậu không thể trở thành đứa con mà ba mẹ mong muốn, không thể giúp Biên gia nở mày nở mặt vậy nên cậu không đủ dũng khí để đối mặt với cha mẹ mình.

Xung quanh đang im lặng đột nhiên Phác Xán Liệt tiễn Triệu Mạnh Lôi ra về  đi ngang qua chỗ cậu đứng. Bá Hiền vội lễ phép cúi người chào.

" Triệu tiên sinh đi về cẩn thận"

Người kia cũng ừ ừ đáp lễ rồi lên ô tô phóng đi. Phác Xán Liệt nhìn chiếc xe đã khuất khỏi tầm nhìn rồi mới quay người nhìn cậu.

" Lúc nãy ai gọi em?"

Bá Hiền ngước mắt nhìn hắn trả lời.

" Mẹ"

" Nói gì?"

" Sợ em ra ngoài làm chuyện xấu nên muốn em về quê lấy vợ"

Cảm thấy không khí có chút nhàm chán nên Bá Hiền vội bịa ra chuyện về quê lấy vợ để xem thử phản ứng của Phác Xán Liệt sẽ như thế nào. Kết quả hắn chỉ gật đầu một cái rồi hỏi tiếp.

" Em định về?"

" Ừm! Cũng không thể làm trái lời cha mẹ"

Phác Xán Liệt tiến đến dí sát nhìn thẳng vào mắt cậu sau đó lại đưa tay lên sờ vào ngực trái của Bá Hiền.

" Mắt không chớp, tim đập hơi nhanh chứng tỏ em đang nói dối"

Bá Hiền lắc lắc đầu.

" Em nói thật"

Phác Xán Liệt đem ánh mắt nghi hoặc càng ngày càng tiến lại gần Bá Hiền hơn cho đến khi khoảng cách của cả hai đã ngắn hơn một đốt ngón tay thì Biên Bá Hiền vội chặn Xán Liệt lại.

" À phải rồi! Em có thứ cần cho anh xem"

Phác Xán Liệt lùi người tò mò hỏi lại.

" Thứ gì?"

Bá Hiền thò tay vào túi áo lôi ra một đồng xu dúi vào tay Phác Xán Liệt, Xán Liệt nhìn đồng xu trên tay cau mày không hiểu.

" Chỉ là đồng xu thôi mà?"

Biên Bá Hiền bên này cười có chút nham hiểm thì thầm vào tai Phác Xán Liệt.

" Anh nhìn không thấy quen mắt sao? Đây chính là đồng xu mà em nuốt phải đêm giao thừa đó, sáng nay nó mới chịu chui ra nên giờ em trả lại cho anh...haha"

Phác Xán Liệt nghe xong bất giác cảm thấy buồn nôn liền quăng đồng xu nhỏ trên tay đi tức giận gào tên người kia.

" Biên Bá Hiền!!!"

Bá Hiền lúc này đã bỏ chạy vào trong nhà thấy Xán Liệt đuổi tới còn không biết sợ mà lè lưỡi trêu thêm. Thực ra đồng xu đó không phải là cái mà cậu nuốt phải hôm trước, chỉ là lúc thay đồ nhìn thấy liền nghĩ ra để trêu chọc Phác Xán Liệt mà thôi.

Hai người rượt đuổi nhau một vòng quanh phòng khách cuối cùng Biên Bá Hiền cũng bị Phác Xán Liệt tóm được. Hắn đè cậu xuống sàn đánh vài cái vào mông cho đỡ tức. Bá Hiền bị đánh nhưng vẫn ngoạc miệng cười ha hả, tâm trạng nặng nề khi nghe điện thoại ban nãy cũng theo đó mà biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro