Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình tống Lý Minh vào tù cũng không quá khó khăn. Ban đầu Dật Minh đương nhiên tìm cách mua chuộc cảnh sát lẫn thẩm phán, luật sư để Lý Minh được thoát tội thế nhưng đoạn video rơi vào tay đám báo chí tin tức nhanh chóng được thổi phồng Dật Minh phải hứng chịu không ít sức ép từ dư luận. Vụ án được điều tra công khai vậy nên mọi nỗ lực của Dật Minh đều không thể cứu Lý Minh thoát khỏi xiềng xích của luật pháp.

Không những thế lời khai của Lâm Đại Phúc cũng là một trong những tác nhân đẩy Lý Minh vào tù nhanh hơn. Sau khi Lý Minh đi tù Lý Nghị đương nhiên không để yên, ông ta sai thuộc hạ lục mọi ngóc nghách để tìm ra kẻ đã quay video kia nhưng vẫn chưa có kết quả.

Lý Nghị ngồi trong phòng làm việc cau mày suy nghĩ làm cho các nếp nhăn trên trán hiện rõ từng đường. Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. Ông ta ừ nhẹ một tiếng thuộc hạ bên ngoài đẩy cửa đi vào nghiêm chỉnh đứng trước mặt. Lý Nghị liếc nhìn tên thuộc hạ kia một cái rồi cất giọng.

" Có tin tức gì không?"

Người kia lắc nhẹ đầu.

" Thưa Lý tổng, tạm thời vẫn chưa tra ra  được người quay video nhưng tôi có một tin tức này cho ngài"

" Nói đi"

Tên thuộc hạ lôi ra một xấp ảnh đặt trước mặt Lý Nghị sau đó từ từ nói.

" Ảnh này được chụp vào ngày Lâm Đại Phúc ra tù, hôm đó người đến đón hắn ngoài mẹ hắn ra còn một cười khác. Tôi đã cẩn thận điều tra về người này thì biết được hắn tên là Biên Bá Hiền hiện đang là thư kí của Phác Xán Liệt "

Lý Nghị cầm tấm ảnh trên tay, trong ảnh là khuôn mặt của Biên Bá Hiền được phóng đại lên rõ từng nét.

" Lại là họ Biên sao?"

" Cũng may tôi đã cử người điều tra kỹ về thân thế của hắn. Biên Bá Hiền chính là em trai ruột của Biên Hải Sa"

Lý Nghị nghe xong nhếch miệng cười khinh bỉ sau đó đưa mắt nhìn kĩ khuôn mặt của Biên Bá Hiền trên ảnh.

" Đúng là có nét giống nhau....xem ra Biên gia có duyên với chúng ta rồi. Tiếp tục điều tra về tên Biên Bá Hiền, có lẽ cậu ta có liên quan tới vụ này"

__________________

Cũng sắp sang năm mới mọi người ai nấy đều bận rộn sắm sửa đồ đạc. Căn biệt thự rộng lớn ngày ngày chỉ có Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền sống chung nay cũng được trang trí sặc sỡ mọi thứ đều do chính tay cậu tự làm. Rất lâu rồi Bá Hiền mới lại thấy được không khí tết ở trong nước nên cậu vô cùng hào hứng.

Dán xong dòng chữ đỏ lên cửa Biên Bá Hiền đứng ngắm nghía mãi dáng vẻ vô cùng đắc ý vuốt cằm cười cười. Trong bếp Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Nhân đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Phác Xán Liệt thấy cậu đang rảnh rỗi liền lớn giọng gọi.

" Bá Hiền! Em xong chưa? Tới giúp tôi một tay"

Bá Hiền nghe thấy tiếng gọi liền lật đật chạy vào.

" Xong rồi, anh cần giúp gì sao?"

Phác Xán Liệt chỉ tay vào bồn rửa chất đống bát đũa xong nồi bẩn, nhem nhuốc.

" Giúp tôi rửa mấy cái này đi"

Bá Hiền nhìn đống bát đũa bao nhiêu hứng khởi đều bay đi hết, cậu miễn cưỡng xắn tay áo lên rửa từng cái một.

" Xán Liệt! Đêm nay là giao thừa rồi chúng ta chỉ ở nhà ăn tối thôi sao?"

Phác Xán Liệt đang mải mê gói há cảo mở miệng trả lời.

" Kiếm gì đó ăn tạm trước, đợi giao thừa xong chúng ta mới ăn tối"

" Ò"

Giao thừa rất nhanh đã đến Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền chạy ra ngoài sân, bên ngoài Kim Chung Nhân đã cắm sẵn từng ống pháo chỉ chờ khai hỏa. Đồng hồ đếm ngược chỉ còn vài giây Kim Chung Nhân liền đưa bật lửa cho Biên Bá Hiền. Bá Hiền lần đầu tiên được đốt pháo vô cùng bỡ ngỡ, cậu nhắm mắt đưa ngọn lửa nhỏ dí sát vào ngòi phái. Vài giây sau ngòi pháo bắt lửa phát ra tiếng xèo xèo nhỏ sau đó 'đùng' một tiếng.

Bầu trời đen yên tĩnh được thắp sáng bởi muôn màu sắc pháo hoa sặc sỡ. Biên Bá Hiền vô cùng hứng khởi nhìn lên trời mà hét lớn.

" Năm mới vui vẻ! "

Kim Chung Nhân nghe vậy cũng lặp lại theo.

" Năm mới vui vẻ!"

Đợi một vài giây sau thấy Phác Xán Liệt vẫn không có ý định hợp tác Biên Bá Hiền với Kim Chung Nhân chẳng hẹn mà cùng đưa ánh mắt mong đợi đặt lên người Phác Xán Liệt. Xán Liệt đang ngắm pháo hoa đột nhiên cảm thấy có áp lực gì đó đè lên bản thân mình đưa mắt xuống thì thấy bốn con mắt kia đang nhìn mình chằm chằm đành ngượng ngùng cất tiếng.

" Năm..năm mới vui vẻ!"

Đốt pháo xong cả ba người đều vui vẻ trở vào trong nhà. Bàn ăn thịnh soạn mà Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Nhân tốn bao công sức chuẩn bị cả ngày hôm nay cũng được thưởng thức rồi. Biên Bá Hiền bụng đã đói meo lập tức cầm đũa lên nhằm đĩa há cảo nóng hổi mà gắp. Đang mải mê ăn uống Phác Xán Liệt chợt lên tiếng.

" À phải rồi! Ban nãy lúc gói há cảo tôi có để một đồng xu vào trong, ai ăn trúng cái bánh có đồng xu thì năm mới sẽ vô cùng may mắn"

Phác Xán Liệt vừa dứt lời Biên Bá Hiền đột nhiên ho sặc sụa, cậu cảm thấy cổ mình nghẹn cứng như có thứ gì đó đang mắc kẹt vậy. Kim Chung Nhân cùng Phác Xán Liệt thấy vậy cũng vô cùng hoảng loạn. Người thì vỗ lưng người thì đưa nước hy vọng Bá Hiền có thể ngừng mắc nghẹn. Kim Chung Nhân lo sợ nói.

" Anh ăn nhanh như vậy không phải nuốt luôn đồng xu rồi chứ?"

Biên Bá Hiền cũng thoáng sợ hãi nuốt nước bọt một miếng, vậy kia liền nhanh chóng theo lực nuốt mà trôi thẳng xuống bụng. Bá Hiền nuốt xong liền hoang mang nhìn Phác Xán Liệt.

" Tiêu rồi! Em nuốt xuống bụng rồi? Phải làm sao bây giờ? "

Phác Xán Liệt cũng không thể tin nổi liền tròn mắt nhìn Bá Hiền.

" Hay..hay là tới bệnh viện mổ bụng rồi gắp ra?"

Nghe thấy mấy từ mổ xe Biên Bá Hiền càng không thể bình tĩnh lắc lắc đầu từ chối.

" Không! Không thể mổ đâu"

Kim Chung Nhân khoanh tay nhìn hai tên đại ngốc trước mặt lắc đầu ngán ngẩm.

" Không sao đâu, nếu anh nuốt xuống mà không thấy đau thì vài ngày tới đồng xu sẽ theo phân mà đi ra thôi"

Biên Bá Hiền cũng cảm thấy yên tâm phần nào, nhìn Kim Chung Nhân lắp bắp hỏi.

" Thật...thật sao?"

" Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro