Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong việc Kim Chung Nhân lái xe đưa Bá Hiền về biệt thự. Xe vừa dừng trước cổng Biên Bá Hiền đã vui vẻ định mở cửa xe đi xuống chợt Kim Chung Nhân giữ cậu lại.

" Anh mau gửi đoạn video vừa rồi cho em"

Biên Bá Hiền không nghĩ nhiều liền lôi điện thoại ra ấn gửi đi.

" Gửi rồi, à phải rồi chuyện hôm nay tuyệt đối đừng để Phác Xán Liệt biết nếu không hắn sẽ giận tôi mất"

Kim Chung Nhân nhìn cậu bĩu môi.

" Anh sợ anh ấy giận mà còn tự mình chạy đến đó. Ngộ nhỡ không có em ở đó rồi Lý Minh phát hiện anh tính thế nào?"

Biên Bá Hiền cười cười.

" Tôi cũng chưa tính đến trường hợp đó"

" Anh và Phác Xán Liệt đúng là trời sinh một cặp, đều hành động mà không nghĩ tới cái mạng của mình"

Biên Bá Hiền thấy Chung Nhân càm ràm vậy liền tò mò hỏi lại.

" Phác Xán Liệt cũng có lúc bồng bột như tôi sao?"

Kim Chung Nhân đột nhiên nổi cáu.

" Anh đi mà hỏi anh ấy, mau xuống xe đi em còn phải về xử lý video rồi gửi cho cảnh sát và cánh báo chí nữa"

_____________

Biên Bá Hiền mở cửa bước vào nhà đã thấy Phác Xán Liệt ngồi trên ghế sopha hai mắt dán vào màn hình ti vi. Thấy tiếng mở cửa hắn cất giọng trầm trầm nói.

" Đi đâu?"

Nghe thấy câu hỏi Biên Bá Hiền cảm nhận được có mùi thuốc súng liền nhẹ giọng trả lời.

" Cái đó...em ra ngoài đi dạo một chút"

Phác Xán Liệt hai mắt vẫn dán lên màn hình ti vi không thèm nhìn Bá Hiền lấy một cái.

" Thay quần áo đi rồi qua đây"

Lúc này thật sự có cho tiền Biên Bá Hiền cũng không dám trái lời Xán Liệt, ai biết được khi tức giận người kia có thể làm ra trò gì.

Thay quần áo xong xuôi cậu rón rén đi đến ngồi cạnh hắn, Phác Xán Liệt vỗ vỗ đùi ý bảo cậu ngồi lên. Bá Hiền đành ngoan ngoãn làm theo. Phác Xán Liệt bây giờ mới nhìn vào mặt cậu thấy Bá Hiền sợ đến toát mồ hôi không thể tiếp tục diễn nữa liền bật cười.

" Em sợ thật sao?"

Biên Bá Hiền lúc này mới biết mình bị chơi một vố liền giận dỗi nhảy khỏi đùi người nọ oán trách.

" Thật là! Dọa em vui lắm sao?"

Phác Xán Liệt tiến về phía cậu nhướn mày nói.

" Tôi đâu có dọa em? Là em tự suy diễn"

" Còn nói là không dọa? Ban nãy rõ ràng giọng anh đằng đằng sát khí"

" Tôi không có"

Phác Xán Liệt càng tiến gần Biên Bá Hiền càng cảm thấy bất an cậu đẩy mặt hắn tránh qua một bên.

" Phác Xán Liệt! Thật sự mặt anh lúc không cười trong rất giống quỷ dạ xoa"

Phác Xán Liệt cau mày khó chịu.

" Em nhìn thấy quỷ dạ xoa rồi sao?"

Cậu lắc nhẹ đầu nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt khẳng định.

" Chưa thấy! Nhưng chắc nhìn giống anh" 

Lời nói vừa buông ra chưa được bao lâu thì môi Biên Bá Hiền đã bị Phác Xán Liệt nhanh chóng ngập lấy. Ban đầu Bá Hiền vì bất ngờ mà có chút kháng cự nhưng về sau cũng hợp tác mà tiếp nhận. Chiếc hôn kéo dài cho đến khi Phác Xán Liệt đem cậu đặt xuống dưới thân mới dừng lại. Hắn chống tay nhìn cậu cất giọng.

" Hôm nay nhất định phải trừng trị em"

Nói xong liền cúi đầu tiếp tục hôn xuống. Biên Bá Hiền nằm dưới thân tiếp nhận từng cơn kích thích không nhịn nổi mà rên nhẹ lên từng tiếng làm Phác Xán Liệt chợt dừng động tác nhếch môi cười cậu.

" Mới đó mà đã rên rồi, xem ra em cũng muốn rồi phải không?"

Biên Bá Hiền đỏ mặt, không nói gì Phác Xán Liệt bên này tiếp tục tấn công. Từng chiếc hôi rải xuống khắp cơ thể cho đến khi chiếc quần đùi mỏng của Biên Bá Hiền tụt dần xuống cậu mới hốt hoảng bật dậy.

" Làm...làm ở đây luôn sao?"

Phác Xán Liệt bị dục vọng che phủ hết tâm trí chỉ 'ừ' một tiếng rồi lại ấn Bá Hiền xuống ghế tiếp tục hôn.

Căn biệt thự rộng lớn chỉ có hai cười, Biên Bá Hiền cúi người tì lên thành ghế Phác Xán Liệt ở đằng sau chăm chỉ hoạt động. Từng cú thúc đem theo lực mạnh làm cho chiếc ghế cũng không trụ vững được mà phát ra âm thanh 'ken két' hòa lẫn với tiếng rên rỉ của Bá Hiền.

Đẩy đưa đến khi hơi mỏi Xán Liệt mới lật người Bá Hiền lại đặt hai tay cậu lên cổ mình rồi bế cả cơ thể người kia lên tiếp tục ra vào nhiệt tình. Từng cơn kích thích cứ như dòng điện chạy thẳng đến đại não của Bá Hiền khiến cậu há miệng không ngừng thở dốc.

Tư thế này quả thật làm cho cự vật kia đi vào quá sâu, Phác Xán Liệt không chỉ lộng hành bên dưới còn cúi đầu ngậm lấy hạt đậu nhỏ trước ngực cắn nhẹ làm Bá Hiền hai mắt rưng rưng lệ lên tiếng.

" Thả...thả em xuống sâu quá rồi"

Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn người trước mặt sắp khóc máu trêu chọc lại nổi lên.

" Không thả! Quỷ dạ xoa tuyệt đối không tha cho ai hết"

Biên Bá Hiền sắp trụ không nổi ôm chặt lấy hắn cầu xin.

" Anh không phải quỷ dạ xoa...là em nói sai rồi. Lần..lần sau sẽ không gọi anh như thế nữa"

Phác Xán Liệt lúc này cũng thoáng mỏi mới đem đặt cậu nằm xuống sopha tiếp tục tư thế truyền thống. Hai người đẩy đưa đến tận nửa đêm mới dừng lại.

______________

Sáng hôm sau khi Bá Hiền tỉnh lại đã là mười giờ, trận chiến hôm qua khiến toàn thân cậu đau nhức. Nhìn xung quanh phòng chẳng có ai, chăn đệm bên cạnh giường cũng lạnh ngắt có lẽ Phác Xán Liệt đã rời đi từ sớm. Chật vật mãi cậu mới rời được khỏi giường để đi vào nhà tắm.

Vừa cởi  chiếc áo ngủ ra trên người cậu hiện rõ từng dấu hôn đỏ thẫm. Bá Hiền tắm rửa nhanh chóng rồi pha một ly cà phê đi tới ngồi trước lò sưởi. Lắc lư một lúc như nhớ ra gì đó liền chạy tới bật ti vi lên quả nhiên đúng như những gì cậu nghĩ trên ti vi là bản tin về Lý Minh. Video hôm qua cậu quay đã lọt vào tay đám nhà báo, vụ án oan của Lâm Đại Phúc bị đào lại. Lý Minh bị bắt để điều tra tội hành hung người khác hơn nữa qua xét nghiệm máu còn phát hiện hắn dương tính với nhiều loại ma túy khác nhau.

Bá Hiền cầm điều khiển trong tay cười mỉm, nhấp một ngụm cà phê rồi lôi điện thoại ra gọi.

________

Trong phòng làm việc của Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân đang ngồi đợi Phác Xán Liệt chợt điện thoại hắn để trên bàn rung lên, màn hình hiện lên bốn chữ ' mặt trời của tôi' cùng hình trái tim sến súa. Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vội từ đâu chạy tới mở máy lên nghe.

" Em dậy rồi sao? Ăn sáng chưa?"

" Chưa ăn, lát anh có về ăn cơm trưa không? Em muốn cùng anh ăn cơm trưa"

Phác Xán Liệt ngập ngừng một lát nhìn Kim Chung Nhân nghiêng đầu rồi lại tiếp tục nói vào điện thoại.

" Được vậy lát nữa tôi sẽ mua đồ ăn về, ở nhà đợi tôi"

Đầu dây bên kia giọng Bá Hiền lại truyền đến.

" Được, em đợi anh"

Phác Xán Liệt tắt máy miệng cười rộng gần đến mang tai khiến cho Kim Chung Nhân chỉ biết bĩu môi chán ghét.

" Mấy người yêu nhau các anh thật là"

Xán Liệt nhe răng ngồi xuống ghế nói với Chung Nhân.

" Vốn định cùng cậu ăn mừng chuyện Lý Minh bị bắt nhưng có lẽ phải để sang hôm khác rồi"

Kim Chung Nhân nhếch miệng nhìn Xán Liệt.

" Người yêu nhau đúng là khó hiểu, anh không về là vì sợ mặt trời của anh ở nhà sẽ bùng lửa lên thiêu đốt nhân gian à?"

Phác Xán Liệt hơi bất ngờ nhìn Chung Nhân.

" Cậu đọc trộm màn hình của anh sao?"

" Em không thèm đọc là màn hình anh đập vào mắt em. Hai anh đúng thật là tính nết y như nhau đều là sợ người kia nổi giận"

" Bá Hiền nói sợ anh sao?"

Kim Chung Nhân đột nhiên bị Xán Liệt hỏi lại mới biết mình suýt chút nữa là lỡ lời liền nhanh chóng tìm cách sửa lỗi.

" Không có, là em tự cảm nhận thôi. Anh mau về đi, đừng để anh Bá Hiền chờ, em đi ăn cơm đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro