Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền mặc dù vẫn muốn ở lại đánh cho tên Lý Minh thêm vài cái nữa thế nhưng khi bị Phác Xán Liệt kéo đi cậu cũng không cứng đầu phản kháng. Phác Xán Liệt đem cậu nhét vào trong xe sau đó cả hai ngồi trầm mặc. Một lúc lâu sau Biên Bá Hiền mới nhỏ giọng lên tiếng.

" Em xin lỗi! Có lẽ biểu hiện của em ban nãy đã khiến không ít người có cái nhìn xấu về Băng Vân rồi"

Phác Xán Liệt quay sang nhìn người đang buồn bã cúi gằm đầu bên cạnh nhẹ đưa tay lên nâng má cậu ôn nhu nói.

" Không sao, tên Lý Minh đó đáng đánh."

Biên Bá Hiền vội ngẩng đầu lên.

" Vậy tại sao anh không để em đánh hắn?"

Vì cậu hỏi quá nhanh làm cho Phác Xán Liệt hơi giật mình rụt tay lại.

" Đương nhiên là vì tôi không nỡ nhìn em vì đánh hắn mà bị thương rồi, em nhìn tay của em xem có phải vì đấm hắn mà bị xước rồi đúng không?"

Bá Hiền nghe hắn nói vậy mới đưa tay mình lên nhìn một lượt quả thật tay phải có vài vết xước nhỏ đang rỉ máu. Phác Xán Liệt nhanh chóng lấy trong túi ra vài chiếc băng cá nhân dán lên tay cho cậu rồi không ngừng dặn dò.

" Sau này tuyệt đối đừng dùng tay đấm người khác, nếu muốn đánh ai thì nói với tôi, tôi sẽ giúp em giải quyết"

Bá Hiền nhìn hắn im lặng một vài giây rồi nói.

" Em muốn tống Lý Minh vào tù"

Phác Xán Liệt nhìn cậu ánh mắt không chút gợn sóng.

" Được"

Thấy hắn đồng ý dễ dàng như vậy Biên Bá Hiền hết sức ngạc nhiên tròn mắt hỏi.

" Như vậy là đồng ý luôn sao?"

Phác Xán Liệt ung dung khởi động xe rồi thản nhiên đáp.

" Ừm "

Biên Bá Hiền nhìn hắn thật lâu đột nhiên Phác Xán Liệt lên tiếng.

" Còn một tháng nữa là sang năm mới rồi em có định về quê không?"

Nghe xong câu hỏi Biên Bá Hiền chẳng nghĩ nhiều mà trả lời luôn.

" Không về"

" Tại sao chứ? Không phải ba mẹ em vẫn đang ở quê sao?"

Biên Bá Hiền cụp mắt đầy tâm sự nghịch nghịch móng tay rồi từ từ nói.

" Trước giờ em cũng đâu có cùng họ đón năm mới, mỗi năm đều một mình ở nước ngoài cho nên bây giờ không về cũng không sao. Em sớm đã quen như vậy rồi"

Phác Xán Liệt nghe cậu nói vậy cảm thấy có chút đau lòng cất giọng an ủi.

" Vậy lần này anh sẽ cùng em đón năm mới, chúng ta sẽ chơi thật vui"

Biên Bá Hiền nhìn hắn híp mắt cười.

" Được"

________________

Sáng hôm sau tại phòng làm việc Kim Chung Nhân từ bên ngoài đẩy cửa đi vào nhanh chóng đi đến ngồi đối diện với Phác Xán Liệt. Xán Liệt thấy người nọ xuất hiện trước mặt chỉ hướng ánh mắt ra phía Chung Nhân hất cằm. Kim Chung Nhân nhận được tín hiệu vội nói.

" Thuộc hạ vừa báo cáo nói mỗi ngày hắn vẫn thường lui tới quán bar cũ"

Phác Xán Liệt nhếch mép cười sau đó ngồi thẳng dậy với lấy ly cà phê nhấp một ngụm.

" Tính ra hắn cũng là người chung thủy, xảy ra bao nhiêu chuyện vẫn không đổi chỗ ăn chơi"

Kim Chung Nhân nhìn hắn ánh mắt nghiêm túc hỏi.

" Anh Xán Liệt! Anh định làm thật sao? Ngộ nhỡ Lý Nghị biết được rồi trả thù chúng ta thì sao?"

Ngược lại với vẻ lo lắng của Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt vô cùng điềm tĩnh giống như không chút lo nghĩ gì thản nhiên đáp.

" Trả thù thì trả thù cũng đâu phải là lần đầu tiên chúng ta đối đầu với Lý Nghị"

Kim Chung Nhân thấy Phác Xán Liệt như vậy trong lòng không khỏi khó chịu cau mày nói.

" Anh quên rằng năm năm trước anh đã suýt bị hắn lấy mạng rồi sao? Vết sẹo trên lưng của anh còn không đủ để nhắc anh nhớ à?"

" Đương nhiên anh không quên chuyện năm năm trước nhưng Chung Nhân à! Cậu nghĩ lại xem tình hình năm năm trước với hiện giờ giống nhau sao? Năm năm trước Băng Vân còn yếu nên Lý Nghị mới có cơ hội tấn công còn bây giờ muốn tấn công Băng Vân chúng ta khó hơn lên trời nữa"

Chung Nhân chỉ biết thở dài bất lực, chuyện năm năm trước vẫn luôn ám ảnh trong đầu anh. Hình ảnh Phác Xán Liệt bị thuộc hạ của Lý Nghị đâm một nhát dao từ sau lưng Kim Chung Nhân tuyệt đối không thể nào quên được. Mặc dù bây giờ Băng Vân có chút mạnh hơn Dật Minh thế nhưng nỗi lo vẫn không thể mất đi.

Phác Xán Liệt thấy Chung Nhân đã im lặng thì tiếp tục lên tiếng.

" Được rồi! Tối nay tiếp tục theo kế hoạch đi "

_________________

Buổi tối Kim Chung Nhân theo kế hoạch lái xe âm thầm tới quán bar Light nơi Lý Minh thường hay lui tới. Anh cải trang làm khách bình thường bước vào. Vừa bước vào đã nhìn thấy hai lối đi tách biệt một bên là dành cho khách thường còn bên đối diện là dành cho khách cao cấp.

Thấy Kim Chung Nhân đứng chần chừ trước hai lối đi một nữ nhân viên nhiệt tình đi tới.

" Vị tiên sinh! Có phải là lần đầu tiên đến đây không ạ? Không biết anh muốn chọn loại dịch vụ nào?"

Kim Chung Nhân không đáp vẫn đảo mắt nhìn xung quanh, nữ nhân viên kia chỉ vào từng cửa tiếp tục lên tiếng.

" đây là lối đi dành cho khách hàng phổ thông vé vào chỉ 500 tệ một lượt. Còn bên kia là lối đi dành cho khách cao cấp 1000 tệ một lượt..."

Kim Chung Nhân không nhiều lời trực tiếp rút ra 1000 tệ đưa cho nữ nhân viên kia sau đó đi vào lối đi cao cấp. Đi hết hành lang sang trọng Chung Nhân đi tới từng phòng riêng mỗi phòng đều đóng kín cách âm rất kĩ khó lòng mà biết được động tĩnh bên trong.

Tìm kiếm một hồi cuối cùng Chung Nhân cũng tìm được phòng cao cấp nhất chỗ này, cánh cửa không thèm đóng tiếng nhạc, tiếng hú hét cười đùa từ bên trong truyền hết ra bên ngoài khiến người ta chỉ nghe thôi cũng biết bên trong đang thác loạn đến mức nào.

Tiến đến gần Chung Nhân mới nhìn thấy một bóng đen nhỏ nhỏ đang núp sau cánh cửa, anh vội đi đến bịt miệng người nọ kéo ra góc kín. Người kia đột nhiên bị kéo đi không ngừng giãy giụa nhưng miệng bị bịt kín căn bản không thể phát ra âm thanh gì đáng ngại.

Kim Chung Nhân ném người nọ vào góc tường sau đó đi đến kéo khẩu trang của hắn xuống. Lúc nhìn được diện mạo của người kia lại vô cùng hốt hoảng tròn mắt ngạc nhiên.

" Biên Bá Hiền! Sao anh lại ở đây?"

Biên Bá Hiền ôm mông nhắn nhó, ban nãy vì bị ném mạnh vô góc tường mông đụng mạnh vào bờ tường bê tông cứng cáp nên bây giờ vô cùng đau đớn. Nghe thấy giọng của Kim Chung Nhân liền ngạc nhiên mà ngẩng đầu.

" Con mẹ nó! Làm tôi tưởng mình bị phát hiện rồi"

" Anh mau nói đi! Tại sao anh ở đây?"

Biên Bá Hiền đứng thẳng dậy chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn.

" Đương nhiên là tới để theo dõi Lý Minh rồi!"

Kim Chung Nhân vội lắc đầu, đẩy Biên Bá Hiền ra ngoài.

" Không được! Anh đi về đi, ở đây nguy hiểm. Anh mà có chuyện gì Phác Xán Liệt tuyệt đối sẽ không tha cho em"

Biên Bá Hiền một mực phản kháng gỡ tay Kim Chung Nhân ra khỏi người mình.

" Cậu bỏ ra! Tôi phải ở đây để theo dõi tên Lý Minh khốn kiếp đó!"

Buổi sáng thì Phác Xán Liệt đến tối lại gặp Biên Bá Hiền. Kim Chung Nhân thật sự cảm thấy ông trời cũng thật khéo chọn ghép hai người cứng đầu này thành một đôi kết quả người mệt mỏi nhất cũng chỉ có Kim Chung Nhân gánh chịu. Khi cả hai đang giằng co thì trong phòng kia đột nhiên vang lên tiếng đổ vỡ sau đó một vài nữ nhân viên hoảng sợ chạy ra.

Biên Bá Hiền kéo Kim Chung Nhân đi đến nép sau cánh cửa đằng sau nhòm vào trong. Cảnh tượng bên trong phòng vô cùng hỗn độn. Dưới đất một nữ nhân viên đang nằm thở yếu ớt trên vũng máu, trên ghế Lý Minh ánh mắt không còn tỉnh táo hơi thở nặng nề không ngừng chửi rủa.

" Con mẹ nó! Một con đĩ như mày lại có gan trộm đồ của Lý Minh tao?"

Vài phút sau bà chủ quán bar cùng vài người nữa lật đật chạy tới. Định đỡ nữ nhân viên kia lên liền bị Lý Minh một cước đạp ngã.

" Ai cho phép mày đỡ nó? Con mẹ nó Linh Hương, tôi ở chỗ của cô đốt không biết bao nhiêu tiền mà cô lại đem tới cho tôi loại nhân viên thích ăn cắp đồ sao?"

Linh Hương có vẻ cũng đã quen với vẻ phách lối của Lý Minh ngọt ngào dỗ dành.

" Lý thiếu gia, chuyện này là do Linh Hương sai sót. Lần sau ngài tới chúng tôi nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt"

Lý Minh vẫn không nguôi giận đi tới thô bạo nắm lấy cằm Linh Hương.

" Linh Hương! Tôi nhắc cho cô nhớ, kẻ làm Lý Minh này phật ý tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Một năm trước tôi đã chính tay giết chết một nữ nhân viên làm đổ rượu lên áo tôi thì hôm nay cô nghĩ xem tôi nên làm gì với kẻ trộm đồ của tôi? Hửm?" 

Linh Hương có chút sợ hãi lắp bắp nói.

" Lý...Lý thiếu gia, ngài bình tĩnh tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Ngài tha cho cô ấy đi tôi...tôi nhất định sẽ miễn phí cho ngài mọi thứ trong ngày hôm nay"

Lý Minh cười khẩy siết chặt cằm Linh Hương.

" Cô nghĩ tôi thiếu tiền sao?"

" Vậy....vậy làm thế nào ngài mới tha cho chúng tôi?"

Lý Minh cầm lấy tay Linh Hương đặt lên hạ bộ của mình.

" Cô làm thay chuyện cô ta đang làm dở đi" 

Bên ngoài Kim Chung Nhân từ đầu tới cuối vẫn chăm chú theo dõi cúi xuống nhìn đã thấy Biên Bá Hiền sớm dùng điện thoại quay lại tất cả. Vài phút sau Biên Bá Hiền cất điện thoại ngẩng đầu nhìn Kim Chung Nhân.

" Về thôi! Đủ bằng chứng tống hắn vào tù rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro