Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh lại thêm vài tháng trôi qua, mùa đông lạnh lẽo đã kéo tới. Tiết trời Ninh Ba vào đông cũng không dễ chịu gì, ngày ngày tuyết phủ trắng xóa làm cho người ta luôn cảm thấy buốt lạnh không thôi.

Phác Xán Liệt trên tay cầm cốc cà phê nóng hổi ngồi trước lò sưởi ấm áp nhẹ nhàng lắc lư chiếc ghế theo tiếng nhạc piano phát ra từ chiếc loa nhỏ bên cạnh. Cánh cửa phòng khách bật mở Biên Bá Hiền từ bên ngoài bước vào trên tóc dính đầy tuyết trắng, hai bên má và cái mũi nhỏ vì lạnh mà đỏ ửng lên.

Cậu run rẩy chạy tới cướp lấy cốc cà phê trên tay Phác Xán Liệt một hơi uống cạn, cà phê ấm nóng chảy xuống bụng Biên Bá Hiền mới cảm thấy đỡ lạnh đôi chút. Phác Xán Liệt nhìn một loạt hành động của cậu chỉ nhướn mày hỏi.

" Đi đâu mà giờ mới về?"

Biên Bá Hiền cởi bỏ lớp áo khoác giày cộp trên người thản nhiên ngồi thẳng lên đùi Phác Xán Liệt.

" Em đi siêu thị mua đồ ăn"

" Ở nhà thiếu đồ ăn sao?"

Biên Bá Hiền lắc đầu.

" Không có, em muốn học nấu ăn nên định tới mua nguyên liệu"

Phác Xán Liệt nhìn ngó xung quanh rồi ngước lên nhìn Bá Hiền.

" Đồ đâu?"

Biên Bá Hiền cười ngại ngùng.

" Cái đó...em lượn tới lượn lui mấy vòng quanh siêu thị cũng không biết mua gì, Nhớ ra trong tủ lạnh cũng không ít đồ ăn nên quyết định tay không đi về."

Phác Xán Liệt nghe cậu nói xong liền cau mày.

" Nghe khả nghi quá, có phải em giấu tôi làm chuyện xấu không?"

Bá Hiền chợt hơi ngơ người nhưng rồi nhanh chóng cong môi cười cúi đầu hôn nhẹ lên môi Phác Xán Liệt.

" Không có mà, em thì có thể làm chuyện xấu gì chứ"

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn sang nơi khác không đáp. Biên Bá Hiền lại nghịch ngợm nắm lấy cằm hắn hỏi.

" Phác Xán Liệt! Anh có biết nấu ăn không?"

Xán Liệt được hỏi liền vênh mặt tự tin trả lời

" Đương nhiên là biết"

" Vậy có thể dạy em không?"

_________

Sau lời đề nghị của Biên Bá Hiền hai người họ rất nhanh đã đứng trong bếp. Phác Xán Liệt đứng khoanh tay tựa nhẹ vào tủ lạnh cất giọng.

" Em muốn học nấu món gì?"

Biên Bá Hiền gãi gãi đầu ngập ngừng nói.

" Beef steak! "

Phác Xán Liệt gật nhẹ đầu bắt đầu mở tủ lạnh ra lấy nguyên liệu đem tất cả đặt lên bàn.

" Tôi sẽ làm mẫu một lần, nhớ nhìn cho kỹ "

Dứt lời hắn xắn tay áo lên thành thục bắt tay vào nấu. Từng động tác đều rất chuyên nghiệp căn bếp nhanh chóng ngập trong mùi thơm của đồ ăn. Biên Bá Hiền đứng một bên quan sát mà không khỏi trầm trồ, rồi cậu nhỏ giọng nói.

" Xán Liệt, em muốn học cánh làm lửa bùng lên như đầu bếp nhà hàng năm sao thường làm"

Phác Xán Liệt nghe vậy thì cười nhẹ, hắn cầm lấy chai rượu vang bên cạnh lên đổ một ít vào chảo thịt nóng hổi kia, giọt rượu vang vừa chạm vào mặt chảo ngọn lửa đã nhanh chóng bùng lên hệt như các đầu bếp chuyên nghiệp biểu diễn. Biên Bá Hiền đứng bên cạnh vỗ tay không ngớt quả thật rất khâm phục tài nghệ nấu nướng của Phác Xán Liệt.

Đĩa Beef steak thơm ngon được bày biện bắt mắt đặt ngay ngắn trên bàn. Đợi Bá Hiền nếm thử vài miếng xong Xán Liệt mới lên tiếng.

" Đến lượt em nấu rồi"

Biên Bá Hiền theo chỉ dẫn của Phác Xán Liệt bắt đầu vào bếp nấu thử. Cậu đương nhiên rất nghiêm chỉnh chấp thuận làm theo từng bước mà hắn chỉ. Đến đoạn thêm rượu vang Phác Xán Liệt đứng sát bên cạnh cẩn thận dặn dò.

" Đổ nhiều rượu vang quá sẽ làm đám lửa cháy lớn cho nên nhớ cẩn thận đổ nhẹ tay thôi"

Biên Bá Hiền gật gật đầu cầm chai rượu vang lên chuẩn bị đổ vào chảo. Đột nhiên chẳng hiểu sao run tay làm chai rượu vang rơi thẳng xuống chảo thịt rượu bên trong đổ ra tung tóe, ngọn lửa lớn bùng lên như muốn nuốt trọn cả căn bếp. Biên Bá Hiền sợ đến nỗi xanh cả mặt vội đảo mắt nhìn sang Phác Xán Liệt thì thấy tóc của hắn đang bị bắt lửa.

Biên Bá Hiền không kịp nghĩ gì chạy vội đi tìm nước để dập lửa, nhanh chóng tìm được bình hoa trên bàn ăn cậu liền cầm lên hất thẳng lên đầu Phác Xán Liệt. Xán Liệt lúc này bộ dạng thảm hơn chữ thảm, tóc mái phía trước bắt lửa mà cháy xém một góc cả người vì bị Bá Hiền hất nước mà ướt như chuột lột có vài cánh hoa vương vãi trên đầu.

Hắn nhìn thấy bộ dạng của mình phản chiếu trên cửa tủ lạnh tức giận mà gầm lên.

" Biên Bá Hiền!!!!"

_______________

Phác Xán Liệt đứng trước gương xuýt xoa mái tóc của mình, sau đó lại đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Biên Bá Hiền đang đứng sau lưng.

" Tôi cấm em từ nay trở đi tuyệt đối không được đứng trong bếp thêm một lần nào nữa!"

Biên Bá Hiền nhìn hắn ánh mắt có chút hối lỗi đáng thương.

" Được rồi, từ giờ em sẽ không nấu ăn nữa"

Phác Xán Liệt lại vuốt vuốt mái tóc.

" Tôi phải làm gì với mái tóc này đây? Ngày mai còn phải tới dự buổi họp mặt của hội doanh nhân"

" Hay là để em xử lý giúp anh nha?" 

Phác Xán Liệt dơ tay ra cản cậu lại tuyệt tình từ chối.

" Em ngồi im một chỗ là tôi mừng lắm rồi, đừng náo nữa"

Biên Bá Hiền bĩu môi ủy khuất nhìn xuống sàn nhà không thèm tiếp lời Phác Xán Liệt. Người kia lại lên tiếng.

" Ngày mai tôi cần em đi cùng tôi"

" Đi đâu?"

" Tới buổi tiệc của hội doanh nhân"

____________________

Buổi tiệc của hội doanh nhân chính là một sự kiện thường niên của thành phố Ninh Ba. Đại diện của các doanh nghiệp lớn sẽ tới đó để họp mặt gặp gỡ vậy nên trong buổi tiệc người tới tham gia đều là những người có tầm ảnh hưởng và giàu có.

Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt bước vào phòng dạ hội rộng lớn khung cảnh đương nhiên hết sức sang trọng. Bá Hiền phải để ý từng nhất cử nhất động của mình vì cậu sợ một khi bản thân bất cẩn sẽ có thể đắc tội với mấy vị doanh nhân ở đây. 

Phác Xán Liệt chào hỏi xã giao cùng vài người quen xong thì cũng đứng một góc cùng Biên Bá Hiền nói chuyện. Đột nhiên một người đàn ông trẻ tuổi đi tới đứng trước mặt hai người họ cất giọng.

" Phác Xán Liệt, đã lâu không gặp!"

Phác Xán Liệt nhìn thấy người nọ sắc mặt không có chút gì gọi là hào hứng quay sang nhìn người kia lạnh lùng nói.

" Lý Minh! Cậu cũng có cơ hội tới đây sao?"

Lý Minh biết Phác Xán Liệt đang khinh mình liền nhếch mép cười.

" Tôi đương nhiên phải tìm cơ hội tới đây nếu không làm sao có thể gặp được cậu"

Phác Xán Liệt lắc lắc ly rượu vang trong tay.

" Xem ra Lý Minh cậu dành không ít quan tâm tới tôi nhỉ? Vậy thì tôi đành phải cảm ơn thôi"

Lý Minh đột nhiên đánh mắt nhìn sang Biên Bá Hiền đột nhiên nói.

" Vị này là..."

" À! Đây là Bá Hiền thư ký của tôi"

Lý Minh nhìn cậu rất lâu rồi mới nói tiếp.

" Tôi thấy cậu có chút giống với một người bạn của tôi à không nói chính xác là bạn gái cũ nhưng mà cô ta bây giờ đã không rõ tung tích có lẽ là đang cặp kè với người giàu hơn rồi, cũng may là tôi vốn chỉ chơi cô ta qua đường..."

Biên Bá Hiền trong lòng thầm biết người mà Lý Minh đang nói tới không ai khác chính là chị gái cậu Biên Hải Sa. Nghe người khác nhục mạ Hải Sa trước mặt mình Biên Bá Hiền vô cùng khó chịu, cuối cùng cậu không chịu nổi nữa vung tay đấm thẳng vào mặt tên Lý Minh khiến hắn lảo đảo ngã ra đằng sau.

Bá Hiền định tiến tới đánh thêm thì bị Phác Xán Liệt kéo lại, đám đông cũng vì ồn ào mà nhanh chóng vây đến xem. Lý Minh đứng dậy lau đi vết máu mũi rồi nhìn Phác Xán Liệt.

" Xán Liệt! Xem ra cấp dưới của cậu cũng không kém cậu chút nào ha, đều vô đạo đức giống như nhau"

Biên Bá Hiền nghe xong càng thêm tức giận cậu lao đến nắm lấy cổ áo Lý Minh.

" Mày!!"

Phác Xán Liệt lại đi tới kéo cậu lại, hai tay giữ vai cậu nhỏ giọng nói.

" Bá Hiền, đủ rồi"

Nói xong liền kéo cậu rời khỏi phòng dạ hội, Lý Minh thấy hai người họ bỏ đi liền vô cùng khó chịu lớn giọng khiêu khích.

" Phác Xán Liệt! Cậu hà cớ gì phải bỏ về sớm vậy? Sợ rồi sao?"

Mặc kệ Lý Minh khiêu khích Phác Xán Liệt một chút cũng không quay đầu lại một mạch đưa Bá Hiền trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro