Chương 22 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ hôn đến khi cảm thấy có chút thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc mà buông nhau ra. Phác Xán Liệt dứt khoát mở cửa xe đi xuống bước vòng qua đầu xe đi tới mở cửa xe cho Bá Hiền.

Cậu vốn định thò chân bước xuống thì đột nhiên cả cơ thể bị người kia nhấc bổng lên vai vác vào trong nhà. Biên Bá Hiền cảm thấy không thoải mái đấm nhẹ vào lưng Xán Liệt trách móc.

" Anh làm gì vậy? Mau thả em xuống, tay của anh còn đang đau mà"

Phác Xán Liệt bên này dường như chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng thôi thúc của dục vọng hắn một mạch đem cậu ném lên giường rồi nhanh chóng đè lên hôn. Biên Bá Hiền đầu óc choáng váng muốn viện cớ để thoát khỏi vòng tay người kia liền nói bừa một câu.

" Khoan...khoan đã, em chưa tắm"

Người kia hơi thở gấp gáp ánh mắt mơ hồ cất giọng khàn khàn.

" Không cần! "

Dứt lời liền cúi xuống mạnh mẽ cướp lấy đôi môi của cậu đã vậy tay chân cũng không an phận mà lần mò khắp nơi. Tay trái ma mãnh nhanh chóng cởi bỏ từng chút từng chút y phục trên người Biên Bá Hiền xuống.

Lớp áo được hoàn toàn cởi xuống làm lộ ra hai điểm phấn hồng trước ngực cậu. Phác Xán Liệt liền rời khỏi bờ môi của Bá Hiền mà cúi xuống ngậm lấy hạt đậu nhỏ trước ngực. Biên Bá Hiền lúc này trước mắt cũng đã bị lớp sương mù của dục vọng bao phủ trước sự kích thích mà đối phương đem tới chỉ biết thở dốc mà đón nhận.

Phác Xán Liệt chen người vào giữa hai chân cậu thành thục cởi bỏ cúc quần vướng víu thò tay vào nắm lấy tiểu Bá Hiền đã thức dậy từ lúc nào, hắn khẽ cười thì thầm vào tai cậu.

" Tiểu đệ của em xem ra đang rất háo hức"

Biên Bá Hiền thoáng đỏ mặt, đánh nhẹ lên vai hắn nhỏ giọng mắng.

" Vô lại"

Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ ngượng ngùng này chợt cảm thấy yêu vô cùng hắn cong miệng cười rồi cúi đầu tiếp tục hành động. Chiếc quần lót cuối cùng cũng được cởi ra toàn bộ cơ thể Bá Hiền lần nữa hoàn mĩ mà phô bày trước mắt hắn.

Hắn trầm tĩnh ngắm nhìn một lượt cơ thể xinh đẹp của cậu rồi không nhịn được cúi xuống tiếp tục rải đầy dấu hôn đỏ thẫm. Ngón tay gian manh cũng từ từ tiến vào thăm dò huyệt động. Cơ thể đột nhiên bị thâm nhập làm Biên Bá Hiền rên nhẹ một tiếng, âm thanh như mang luồng điện chạy ngang qua đại não của Phác Xán Liệt hắn vươn tới ngậm lấy cánh môi của cậu một lần nữa nhưng bàn tay phía dưới vẫn không ngừng hoạt động.

Khi tiểu huyệt đã mở rộng vừa đủ Xán Liệt cuối cùng cũng có thể lôi cự vật đã cương đến trướng đau của mình ra khỏi lớp quần chật chột để trực tiếp tiến vào huyệt nhỏ kia. Đợt kích thích vô cùng mạnh khiến Bá Hiền rên rỉ không ngừng, ngửa đầu mà thở dốc.

Tiểu đệ của Xán Liệt bị tiểu huyệt nuốt trọn cảm thấy vô cùng thỏa mãn nên ra vào liên tục, dù tay phải đang bị thương nhưng tay trái hắn không nghỉ ngơi nắm lấy tiểu Bá Hiền cật lực ma sát .

Biên Bá Hiền nằm trên giường vì từng cú thúc mạnh của người kia mà cơ thể bị đẩy lên đẩy xuống. Cự vật kia tiến vào quá sâu chạm đúng đến nơi cần tới làm cho Bá Hiền không thể ngừng rên rỉ. Phác Xán Liệt lại cúi đầu cất giọng khàn khàn.

" Mau gọi tên tôi!"

Biên Bá Hiền đầu óc mụ mị nghe hắn nói vậy cũng chỉ biết ngây ngốc làm theo.

" X...Xán...Liệt....X..Xán L..Liệt"

Phác Xán Liệt động càng ngày càng mạnh khiến Bá Hiền sắp không chịu nổi liền ủy khuất cầu xin.

" Chậm...chậm một chút"

Có lẽ do dục vọng che lấp khiến cho lời cầu xin của Biên Bá Hiền không thể tới tai Phác Xán Liệt được nên hắn vẫn một mực ngang tàn mà động. Biên Bá Hiền cảm thấy mình sắp không ổn rồi người kia lại đột nhiên dừng lại, hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt bên khóe mi cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên mí mắt. Sau đó đặt một chân cậu lên vai mình tiếp tục ra vào.

Hai người ân ái triền miên đến vài giờ đồng hồ, xong chuyện Biên Bá Hiền vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi mất. Phác Xán Liệt vốn định giúp cậu tắm rửa nhưng vì tay bị thương nên mặc kệ cứ như vậy mà nằm bên cạnh ôm cậu vào lòng.

Hắn cúi xuống nhìn người đang nhắm mắt say ngủ trước mặt, vuốt nhẹ mái tóc trước trán cậu rồi nhỏ giọng nói.

" Có thể...ở bên cạnh tôi...mãi mãi không?"

______________________

Cuộc họp công bố người đứng đầu mới của Băng Vân cuối cùng cũng đến. Mọi người từ sớm đã đông đúc ngồi chờ trong phòng họp. Kim Chung Nhân tiến vào làm đám người hào hứng đứng dậy. Nhìn đám đông nhốn nháo trước mặt Chung Nhân vô cùng chán ghét lớn giọng nói.

"  Kết quả bầu chọn tôi đang nắm trong tay rồi"

Tào Nghĩa không hiểu sao dáng vẻ lại vô cùng ngạo nghễ hai tay xỏ túi quần cất giọng.

" Mau công bố đi"

Kim Chung Nhân lôi kết quả từ trong phong bao ra dõng dạc đọc.

" Theo kết quả bầu chọn
Chung Hiểu Mạt 3%
Tống Tôn Siêu 5%
Tào Nghĩa...12%
Ngài X 80%"

Tất cả đều kinh ngạc nhìn kết quả, Tào Nghĩa dáng vẻ ngạo nghễ ban đầu cũng không còn hắn đập bàn tức giận.

" Kim Chung Nhân cậu lại bày ra trò gì? Ban đầu vốn chỉ có 3 người trong danh sách ứng cử. X kia là ai?"

Cánh cửa phòng họp bật mở một giọng nói trầm trầm vang lên.

" Là tôi!"

Phác Xán Liệt tiến vào trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc hãi hùng, Chung Hiểu Mạt mừng rỡ run run nói.

" anh Xán Liệt! Anh còn sống sao?"

Tào Nghĩa nhìn thấy Phác Xán Liệt lại không có phản ứng gì đặc biệt chỉ cau mày lặng lẽ nhìn. Phác Xán Liệt đi tới đứng giữa trung tâm.

" Thật xin lỗi thời gian qua đã để mọi người lo lắng. Lần này có thể quay trở về chính tôi cũng không thể ngờ"

Đám đông chợt trở nên vô cùng im lặng, Phác Xán Liệt tiếp tục lên tiếng.

" Lúc trở về vừa hay thấy mọi người tổ chức trò chơi hay như này cho nên tôi cũng muốn tham gia cho vui ai dè kết quả lại thắng"

Tào Nghĩa đứng im lặng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng không nhịn được lớn tiếng nói.

" Băng Vân vốn dĩ sắp vào tay tôi rồi, anh dù cho có trở về cũng vô ích thôi Phác Xán Liệt" 

Phác Xán Liệt nghiêng đầu cười mỉa mai.

" Cậu có nhầm lẫn gì không Tào Nghĩa?"

Tào Nghĩa đột nhiên cười lớn.

" Tôi đương nhiên tính đến trường hợp Phác Xán Liệt anh quay trở lại. Vậy nên đã sớm bố trí thuộc hạ bao vây Băng Vân này lại rồi. Hôm nay chỉ có ai theo Tào Nghĩa này mới có thể sống xót!"

Nói xong liền đưa tay ấn vào thiết bị nhỏ trong túi quần. 'Đùng' một tiếng, tất cả mọi người đều sợ hãi mà ôm lấy thân mình, nhưng đợi mãi ngoài tiếng nổ ra thì chẳng có gì xảy ra thêm đám đông mới thở phào một hơi. Ngẩng đầu lên nhìn trời thì xuất hiện vô số cột khói xanh đỏ bắt mắt đã xuất hiện từ lúc nào.

Tào Nghĩa nhìn bao công sức của mình bị biến thành đống pháo khói ngu ngốc kia thì vô cùng tức giận, hắn điên cuồng nhấn đi nhấn lại thiết bị trong tay nhưng đều không có kết quả. Phác Xán Liệt đột nhiên hướng mắt nhìn thẳng Tào Nghĩa rồi nở một nụ cười lạnh.

" Tào Nghĩa! Cậu theo tôi bao nhiêu năm vậy mà lại không hiểu tôi chút nào nhỉ?"

Tào Nghĩa mặt đã biến sắc, run run hỏi Phác Xán Liệt.

" Anh đã giở trò gì?"

" Cũng không có gì nhiều. Chỉ là đem đổi bom của cậu thành pháo khói thôi. À! Còn đám thuộc hạ của cậu đang đợi cậu dưới tầng hầm rồi."

Phác Xán Liệt nói xong liền ngoắc ngoắc ngón tay vài cái đàn em bên ngoài đã mở cửa xông vào lôi Tào Nghĩa đi trước sự chứng kiến của đám đông trong phòng họp. Xán Liệt sau khi diệt được hiểm họa là Tào Nghĩa thì đứng giữa mọi người dõng dạc nói một câu.

" Từ nay trở đi trong nội bộ Băng Vân không còn ai tên Tào Nghĩa nữa, vùng đông bắc giao cho Chung Hiểu Mạt quản lý"

Đám người đồng thanh hô lớn.

" Rõ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro