Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt cuối cùng cũng từ bệnh viện trở về biệt thự của mình. Kim Chung Nhân đã đợi sẵn ở cổng thấy Phác Xán Liệt một tay bó bột bước xuống xe liền lo lắng hỏi han.

" Tay anh đỡ hơn chưa?"

Phác Xán Liệt cười trấn an.

" Không sao rồi, bác sĩ nói tháng sau có thể tháo bột"

Kim Chung Nhân cũng thoáng yên tâm quay sang nhìn Biên Bá Hiền.

" Anh cũng không sao chứ?"

" Đương nhiên là không sao, tôi còn phải cảm ơn lần gặp nạn này vì đã giúp tôi giảm đi sáu cân nữa kìa"

Sau đó cậu vỗ vỗ nhẹ tay vào bụng.

" Đống mỡ dưới này bây giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi hahaha"

Buổi tối Phác Xán Liệt mặc tây trang chỉnh tề cùng Biên Bá Hiền tới nhà hàng năm sao để ăn tối. Bá Hiền ngắm nhìn thực đơn hàng trăm món trước mắt nhất thời không biết lựa chọn món nào. Phác Xán Liệt thấy cậu nhìn lâu như vậy mà chưa chọn liền hỏi.

" Sao? Khó chọn quá hay để tôi chọn giúp em?"

Biên Bá Hiền gấp thực đơn lại gật đầu, Phác Xán Liệt liền hướng phục vụ bên cạnh rồi chỉ vào thực đơn mà nói.

" Đem cho tôi cái này, cái này, cái này,..."

Bá Hiền thấy hắn gọi loạn như vậy thì liền tròn mắt nhỏ giọng nói.

" Này! Anh định gọi cho tám người ăn à?"

Xán Liệt bình thản trả lời lại.

" Suốt mười ngày chỉ ăn dừa với cá hôm nay trở về đương nhiên phải ăn một bữa thật ra hoành tráng chứ"

Vài phút sau đồ ăn đã được dọn lên kín mặt bàn, Biên Bá Hiền đưa mắt nhìn một lượt không khỏi trầm trồ. Hai người ăn uống hết sức vui vẻ bữa ăn này coi như là bù vào số dinh dưỡng thiếu hụt của cậu suốt mười ngày qua vậy.

Phác Xán Liệt nhìn cậu ăn vui vẻ như vậy tâm trạng cũng cảm thấy vui theo, hắn nhìn miệng nhỏ nhai nhai thức ăn kia đột nhiên tò mò hỏi.

" Bá Hiền! Sao tôi không thấy em mọc râu vậy?"

Biên Bá Hiền đang cúi đầu ăn vì câu hỏi mà ngẩng đầu lên đưa tay sờ sờ quanh miệng.

" Giờ anh mới để ý sao? Râu của em vốn dĩ rất khó mọc mà"

Sau đó cậu lại sờ xuống cổ.

" Không những thế đâu yết hầu cũng nhỏ nữa"

Phác Xán Liệt nghe xong liền nở một nụ cười gian manh.

" Vậy có lẽ số mệnh đã an bài em làm tiểu mỹ thụ của tôi rồi"

Biên Bá Hiền liền tụt hứng đưa mắt lườm người kia.

" Tiểu mỹ thụ cái gì chứ! Sau này em nhất định sẽ lấy vợ"

" Em lấy vợ?"

" Phải a! Dù sao em cũng là con trai duy nhất của nhà họ Biên nếu không lấy vợ sinh con thì nhà họ Biên chẳng phải sẽ tuyệt tử tuyệt tôn sao?"

Phác Xán Liệt gật gù đồng ý nhưng trong lòng lại có chút cảm giác hụt hẫng. Hắn tiếp tục hướng người đối diện trêu chọc.

" Cũng không thể nói trước được. Lúc làm chuyện đó trông em kém như vậy liệu có đủ sức khiến vợ em mang bầu không?"

Biên Bá Hiền thực sự bị chọc giận cậu dơ thìa lên lườm tên họ Phác đang ngồi đối diện cười ngạo nghễ kia.

" Phác Xán Liệt..."

" Đây chẳng phải Phác tổng hay sao?"

Chợt một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Biên Bá Hiền quay đầu lại nhìn liền thấy một người đàn ông trung niên dáng vẻ oai phong, cao ráo, tây trang nghiêm chỉnh cười vui vẻ đi tới.

Người nọ tiến tới sát ghế Phác Xán Liệt để chào hỏi bộ dạng trông rất thân thiện.

" Xán Liệt! Không ngờ cậu vẫn khỏe, nghe tin cậu gặp nạn tôi đã rất lo lắng"

Đáp lại sự nhiệt tình của người kia vẻ mặt của Phác Xán Liệt lại không thoải mái cho lắm. Thấy người nọ lo lắng cho mình còn nhếch miệng cười khinh bỉ rồi nặng nề trả lời.

" Lý tổng, cảm ơn ông đã mất công lo lắng. Có phải không giết được tôi ông đã rất buồn không?"

Lý Nghị nghe xong lời lẽ sắc bén của Phác Xán Liệt chỉ cười nhẹ, đưa tay lên vỗ vỗ vai hắn.

" Tuổi trẻ đúng thật là luôn cứng rắn. Tôi nói cậu nghe này Phác Xán Liệt. Sống ở trên đời này phải biết trước biết sau đừng đi vào vết xe đổ của cha cậu"

Nói xong liền cất bước rời đi. Phác Xán Liệt lúc này đã tức giận đến nỗi hai tay nắm chặt thành quyền. Hắn nghiêng đầu nhìn phần vai áo mà Lý Nghị vừa chạm vào ban nãy chán ghét mà phủi sạch dơ dáy vô hình của ông ta để lại.

Biên Bá Hiền từ đầu đến cuối đứng lặng lẽ quan sát cũng đoán được không ít manh mối. Nhìn Phác Xán Liệt đang bừng bừng lửa giận trước mặt cũng không dám nói thêm gì nữa cứ vậy lặng lẽ mà ăn tiếp.

Cho đến khi ngồi trên xe Phác Xán Liệt thấy Bá Hiền không hé miệng liền khó hiểu nhìn cậu, không hiểu sao Biên Bá Hiền vẫn cảm thấy trong ánh mắt hắn có sát khí trong lòng thấy hơi bất an giả vờ như không biết gì tiếp tục im lặng. Phác Xán Liệt cuối cùng cũng không nhịn được mà mở lời.

" Em giận tôi sao?"

Biên Bá Hiền lắc lắc đầu.

" Không có"

" Vậy sao từ nãy đến giờ không nói chuyện với tôi?"

Bá Hiền đưa mắt nhìn hắn dẩu môi nói.

" Tại em tưởng anh đang giận tâm tình không tốt ngộ nhỡ nói gì không đúng biết đâu anh lại giận cá chém thớt"

Phác Xán Liệt đang lái xe nghe cậu nói xong chợt bật cười không ngờ cậu lại có suy nghĩ ngốc nghếch như vậy. Biên Bá Hiền thấy người kia đột nhiên cười liền quay sang hỏi.

" Anh cười cái gì chứ?"

Xe vừa hay đã tới nhà Phác Xán Liệt thận trọng dừng xe lại trước sân nhà sau đó khuôn mặt lại trở về dáng vẻ đáng sợ ban nãy.

" Phải! Tâm trạng tôi vì tên Lý Nghị đáng ghét đó mà không được tốt, em mau làm tôi vui lên đi"

Biên Bá Hiền nghe thấy yêu cầu của hắn hơi ngây người nhất thời không biết làm thế nào liền đưa ngón tay chọc vào nách hắn. Phác Xán Liệt đột nhiên bị chọc liền giật nảy mình cau mày nhìn Biên Bá Hiền lớn giọng.

" Em làm cái gì vậy hả?"

" Anh bảo làm anh vui lên mà? Em chỉ biết cách này thôi"

Phác Xán Liệt thở dài bất lực.

" Ý tôi là như thế này "

Nói xong liền vươn tới ngậm lấy cánh môi mềm mại của Biên Bá Hiền. Bá Hiền bất ngờ bị hôn liền sững người lại nhưng sau vài giây liền nhanh chóng tiếp nhận hé miệng để người kia thâm nhập vào khoang miệng của mình mà càn quét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro