Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân ngồi trong phòng làm việc đầu tóc rối mù đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, mấy ngày nay vì chuyện công việc của Băng Vân mà anh chưa có ngày nào được nghỉ ngơi đàng hoàng. Chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng tới Chung Nhân mệt mỏi lên tiếng.

" Cứ vào đi"

Lục Viễn đẩy cửa đi vào nghiêm chỉnh đứng trước mặt Kim Chung Nhân.

" Bọn họ tới đủ cả rồi, chỉ còn cậu thôi"

Kim Chung Nhân vội đứng dậy bước theo Lục Viễn đi tới phòng họp. Vừa bước vào âm thanh náo loạn của đám người bên trong làm Chung Nhân hơi khó chịu cau mày. Chẳng đợi anh ngồi xuống một người trong đám đông đã lên tiếng.

" Kim Chung Nhân rốt cục cậu đang định làm gì mà vẫn chưa chịu tổ chức bầu người mới lên nắm quyền? Hay là cậu cứ định như thế mà ngồi thế chỗ Phác Xán Liệt?"

Đám đông nghe xong liền nhao nhao đồng ý với suy nghĩ của người nọ, không ngừng dương mũi tên công kích bắn về phía Kim Chung Nhân. Trước khung cảnh hỗn loạn này Lục Viễn tức giận đập mạnh tay xuống bàn lớn giọng quát.

" Các người có thôi đi không? Phác Xán Liệt sống hay chết còn chưa rõ mà đã muốn tìm người khác thế chỗ. Các người đừng quên dù gì Băng Vân cũng là do Phác gia lập lên cho nên chuyện quan trọng nhất bây giờ lẽ ra phải đồng tâm hiệp lực tìm kiếm Phác Xán Liệt mới đúng, vậy nên bây giờ tôi cảnh cáo các người khi chưa tìm được Phác Xán Liệt thì đừng nghĩ tới chuyện khác"

Một giọng nói lanh lảnh từ trong đám đông kia cất lên.

" Lục Viễn! Phác Xán Liệt từ trước đến giờ vẫn luôn không đặt anh vào mắt vậy anh hà cớ gì phải nói giúp cho anh ta? Chưa kể lúc trước anh còn bắt nhầm Biên Bá Hiền thư kí thân cận của Phác Xán Liệt nữa hắn có lẽ đã sớm ghi thù với anh rồi"

Lục Viễn đưa mắt nhìn người kia mà đỏ mắt tức giận.

" Tào Nghĩa! Cậu im miệng cho tôi!"

Kim Chung Nhân cảm thấy mọi chuyện sắp không ổn nên vội đứng dậy giữ Lục Viễn lại. Sau đó lớn giọng nói với đám đông.

" Xin lỗi vì mấy ngày qua đã để mọi người phải hoang mang nếu thực lòng mọi người muốn bầu người mới lên thế chỗ anh Xán Liệt thì hôm nay chúng ta hãy cùng đưa ra đề cử người xứng đáng "

Lục Viễn thấy Kim Chung Nhân nói vậy có chút kinh ngạc tròn mắt khó hiểu hỏi.

" Kim Chung Nhân cậu sao vậy? Không phải cậ...."

Không để Lục Viễn nói hết câu Kim Chung Nhân đưa mắt nhìn hắn tay đặt giữa môi ra dấu hiệu im lặng. Lục Viễn vẫn không quan tâm tiếp tục nói.

" Tôi không ngờ cậu với đám người kia không khác nhau là bao"

Kim Chung Nhân liếc mắt nhìn Lục Viễn ánh mắt lạnh lẽo.

" Ồn ào quá! Đưa anh ta ra ngoài đi"

Kim Chung Nhân vừa dứt lời Lục Viễn đã bị thuộc hạ lôi ra khỏi phòng họp, hắn đương nhiên không an phận chân tay không ngừng giãy giụa trước khi khuất bóng còn chửi Kim Chung Nhân một tràng.

" Kim Chung Nhân! Cậu...con mẹ nó...sẽ sớm ngày nhận được quả báo...^@&*"

Cuộc họp diễn ra rất căng thẳng thế nhưng cũng nhanh chóng kết thúc. Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng cuối cùng cũng có ba người được ứng cử vào ghế tổng giám đốc của Băng Vân đó là Tào Nghĩa, Tống Tôn Siêu và Chung Hiểu Mạt. Trong ba người thì Tào Nghĩa được nhiều đề cử nhất hơn nữa Tào Nghĩa hiện tại đang quản lí vùng đông bắc là vị trí rất quan trọng cho nên hắn rất tự tin nghĩ rằng chức tổng giám đốc sẽ sớm về tay hắn.

Kim Chung Nhân nhìn ba cái tên được viết ra trước mặt miệng mỉm cười nhẹ sau đó ngẩng đầu lên cất lời.

" Có điều này tôi cần hỏi các vị...nếu như Phác Xán Liệt quay trở về thì mọi người tính như thế nào?"

Chung Hiểu Mạt lên tiếng.

" Thì tất nhiên anh Phác sẽ tiếp tục nắm quyền..."

Tào nghĩa vội nói chen vào.

" Tôi nghĩ anh ta giờ này chắc đã xuống dưới hoàng tuyền lâu rồi"

Kim Chung Nhân đem mấy lời vừa rồi của Tào nghĩa vứt ra đằng sau, đứng dậy tuyên bố.

" Được rồi! Vậy cứ làm theo lời của Hiểu Mạt đi. Bắt đầu từ mai tất cả mọi nhân viên của Băng Vân đều sẽ được bỏ phiếu cho ứng viên mà họ muốn và kết quả tôi sẽ công bố vào tuần sau"

Rời khỏi phòng họp Kim Chung Nhân trở về phòng làm việc của mình đã thấy Lục Viễn đang ngồi nhàn nhã uống trà trên sopha. Anh liếc hắn một cái rồi đi đến ghế ngồi thụp xuống.

" Ban nãy anh diễn hơi lố đấy"

Lục Viễn cười cười húp một ngụm trà đắng ngắt.

" Phải như vậy thì bọn chúng mới tin"

" Chuyện kia thế nào rồi?"

" Ba ngày nữa bọn họ có thể xuất viện rồi"

Kim Chung Nhân lắc đầu.

" Tôi không hỏi chuyện đó!"

" À! Thuộc hạ của tôi nói cùng thời điểm tàu của chúng ta xuất bến ngày hôm đó, 3 giờ đồng hồ sau người của Dật Minh cũng lên tàu ra khơi và đã mất tích không dấu vết vậy nên có thể đoán được là đám hải tặc ngày hôm đó chính là người của Dật Minh"

Kim Chung Nhân dựa lưng vào ghế không nói gì chỉ gật gù đồng ý rồi sau đó lại tiếp tục hỏi.

" Còn chuyện nội bộ của chúng ta thì sao?"

Lục Viễn không do dự mà đáp.

" Chung Hiểu Mạt và Tống Tôn Siêu vẫn chưa có dấu hiệu gì còn Tào Nghĩa qua điều tra tôi phát hiện cậu ta đang ầm thầm xây dựng thế lực riêng ở đông bắc vậy nên có lẽ lần này cho dù có lấy được vị trí tổng giám đốc hay không thì cậu ta cũng sẽ náo loạn một trận"

Kim Chung Nhân mệt mỏi thở dài một hơi, đưa tay day day thái dương đang đau nhức rồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt.
_____________________

Biên Bá Hiền tỉnh lại sau một giấc ngủ dài nhìn ngó xung quanh không thấy Phác Xán Liệt đâu cậu liền đứng dậy đi tới đứng bên cửa sổ hóng mát. Nhớ lại mấy ngày trước sau khi tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho Phác Xán Liệt xong ngay buổi tối lúc đang ngồi nói chuyện trên bờ biển hai người bọn họ thấy một đốm sáng lập lòe trên mặt biển đoán là tàu đánh cá đang đi qua bọn họ tiền dốc sức mà vẫy gọi.

Ban đầu do khoảng cách quá xa cộng thêm việc trời tối nên tàu đánh cá kia không hề nghe thấy tiếng kêu cứu của hai người bọn họ. Một lúc sau Biên Bá Hiền nghĩ ra gì đó liền đem tất cả mọi thứ bao gồm cả túp lều nhỏ của bọn họ đốt cháy hết ngọn lửa bùng lên to lớn sáng cả bờ biển. Tàu đánh cá kia nhìn thấy ánh sáng mới tiến lại gần cứu được Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền trở về.

Chợt tiếng gõ cửa truyền tới Bá Hiền nhanh chân chạy tới mở cửa. Vị y tá bên ngoài nhẹ giọng nói với cậu.

" Bệnh nhân Biên Bá Hiền đi theo tôi tới kiểm tra sức khỏe"

Biên Bá Hiền nghe xong liền lập tức theo sau. Đến phòng khám đã thấy Phác Xán Liệt cùng bác sĩ đang ngồi nói chuyện với nhau, Phác Xán Liệt thấy cậu tới vội dừng cuộc nói chuyện rồi đi ra ngoài.

Biên Bá Hiền sau khi kiểm tra sức khỏe xong ngoài việc hơi thiếu dinh dưỡng ra thì mọi thứ đều ổn. Cậu đi ra ngoài thấy Xán Liệt vẫn đang đứng đợi ngoài cửa cậu vội híp mắt cười cười chạy tới nắm lấy tay hắn.

" Đi thôi"

Nhưng Phác Xán Liệt đột nhiên rút tay ra, Biên Bá Hiền trước hành động này của hắn có hơi bất ngờ nhưng không nói gì liền hiểu ý mà đi trước. Vừa về tới phòng bệnh Phác Xán Liệt như cảm thấy tội lỗi mà ôm cậu vào lòng. Biên Bá Hiền giả bộ giận dỗi đẩy hắn ra.

" Ban nãy còn không để em nắm tay mà sao giờ lại muốn ôm vậy? Anh bị đa nhân cách à?"

Phác Xán Liệt cười không đáp từ sau khi cha mẹ hắn qua đời tới giờ hắn chỉ thoải mái hiền hòa ôn nhu với người thân khi người ngoài xuất hiện hắn sẽ lập tức trưng ra vẻ lạnh lùng cứng rắn khó đoán. Bởi vì hắn nghĩ phải như vậy mới có thể cho người ta thấy bản thân hắn không hề đơn giản mà biết giữ chừng mực với mình.

Biên Bá Hiền đứng đối diện thấy Phác Xán Liệt không lên tiếng liền trừng mắt.

" Phác Xán Liệt! Anh không muốn nói chuyện với em?"

Phác Xán Liệt ôm lấy hai bên má cậu dỗ dành.

" Không có không có! Tôi đang nói rồi đây"

Thấy Biên Bá Hiền vẫn chưa hài lòng liền bồi thêm một câu.

" Ngày mai xuất viện tôi sẽ đưa em đi ăn một bữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro